Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|4|"Lần sau đừng đưa ai về nữa. "

Năm 12 tuổi Ken có đưa một cậu nhóc cùng tuổi về " Nhà " là Sano Manjirou. Con người ấy thế mà lại vô tư vô lo như thế ở một nơi xung quanh toàn là những tiếng rên rỉ như thế mà mặt một chút biến sắc cũng không có.

Cả cuộc trò chuyện không về xe cũng về cách đánh đấm không đánh đấm thì sẽ là chuyện ăn uống. Hai tên nhóc đó không làm phiền đến em là bao nhiêu nhưng loại người một chút cũng không muốn dính dáng gì đến những nhân vật có liên quan đến cốt truyện và cả mạng sống Ken...em trực tiếp tránh xa.

Hôm đó trở về nhà Thổ, Ken đã đi đâu đó mua một ít đồ dùng cùng thức ăn cho em và cả Ken ăn uống trong cả một tuần.

Manjirou Sano thế mà hôm đấy lại ghé sang, cậu nhóc kém bản thân một tuổi trông có vẻ hiếu động chạy khắp căm phòng, ngay cả em muốn tránh càng xa thì lại càng bị kéo đến hỏi chuyện.

" Chị là chị gái của Ken - chin à ? "

Em lạnh nhạt đáp lại cho qua chuyện rồi nhanh chính chuồn đi.

" Còn có thể là thể loại quan hệ khác sao ? "

Xoay người rời đi tay liền bị nắm chặt lại.

" Thế tên chị là gì nhỉ ? " tên nhóc này đang thách thức sự nhẫn nại của em đấy à, gỡ cái tay đang bám chặt tay mình ra từ tốn nói.

" Nhóc là đang để tâm quá nhiều thứ rồi, chuyện của tôi không liên quan đến nhóc đâu. "

" Tên tôi là Sano Manjirou, chị đã biết tên tôi rồi thì chị phải giới thiệu lại chứ ? " tên nhóc ấy cười đắc thắng, chống tay xem em trả lời thế nào.

Thấy em im lặng cứ thế lấn tới, được đằng chân thì lên đằng đầu mà.

" Không phải Ken - chin bảo chị rất giữ phép lịch sự sao ? Tôi đã giới thiệu rồi thì chị nên giới thiệu lại chứ, phép lịch sự tối thiểu mà...nhỉ ? " nụ cười đó thật làm em chán ghét, gian manh và xảo quyệt còn gì gọi là dễ thương ban đầu nữa chứ.

" Kurokawa Shine là tên tôi "
Hết thắc mắc này lại đến thắc mắc khác, tên nhóc này nhiều chuyện quá rồi đấy.

" rõ là chị em sao hai người lại khác họ chứ ? "

" Cả tôi và Ken đều là trẻ mồ côi, ở nơi thế này làm quái gì có anh chị em. Chỉ có thể dùng danh nghĩa để bảo vệ nhau là quá đủ. " vừa dứt lời Ken cũng vừa về đến, Manjirou cũng không hỏi gì được nữa. Mà có hỏi em cũng buồn trả lời, không kiểm soát được bản thân sẽ vô thức lún vào mãi mãi khó lòng thoát ra.

Bọn họ ở trong phòng to nhỏ gì với nhau mà quên mất rằng ở một nơi tồi tàn như thế này làm quái gì có điều kiện mà có tường cách âm.

" Ken - chin chị mày có vẻ không thích tao, chị ấy cứ tìm cách tránh xa tao càng xa càng tốt ấy. "

Ken có vẻ khựng lại một chút rồi mới vò nát cái đầu tóc vàng óng của Manjirou mà cười sảng khoái.

" Đừng nghĩ nhiều, chị ấy chỉ là không biết cách bày tỏ tình cảm của mình mà thôi. Chị ấy trước giờ ít tiếp xúc với người lạ. "

Cuộc trò chuyện cũng kết thúc trong tốt đẹp, Manjirou lục tung phòng để kiếm đồ ăn vặt còn Ken thì lại chẳng thể làm gì đành thuận theo mà nuông chiều.

Đến tối em cố ý nhắc đến việc nhà Sano đang chờ Manjirou trở về để đuổi khéo người đi, nếu không cho dù tới sáng bọn họ cũng sẽ không chịu tách rời.

Người về rồi cái gì cũng tự nhiên hơn, cái gì muốn nói ra cũng sẽ dễ nói hơn. Về rồi Ken liền kéo em vào phòng với lí do muốn nói về một số chuyện, trước giờ em rất ghét nghe người khác nói dối nhất là khi em đã biết trước sự thật đằng sau.

Đóng cửa lại Ken pha đến một ấm trà để từ từ nói chuyện. Em quyết định mở lời trước, nhìn bộ dáng khó xử đó của Ken em rất khó chịu.

" Lần sau đừng đưa ai về nữa " em thở dài một đoạn bình tĩnh lại chút ít rồi nói tiếp.

" Nếu có đưa về thì báo trước tôi một tiếng, tôi sẽ ra ngoài để lại không gian cho cả cậu và bọn họ. Nhỉ Draken ? Cậu cũng lớn rồi, tôi làm sao quản cậu mãi được. "

Ken có vẻ chết lặng, cũng phải thôi lần đầu tiên xưng " Tôi " gọi " cậu " với tên nhóc ấy mà. Cũng đã nói ra điều cần nói bản thân nhanh chóng rời khỏi để lại không gian yên tĩnh cho Ken, hôm nay thế là đủ rồi.

Mitsuya Takashi em có thể mắt nhắm mắt mở mà coi như không có việc gì nhưng Sano Manjirou lại khác, gần như là lí do chính dẫn đến cái chết của Ken. Dù cố tình, vô tội hay chả biết gì...vẫn nên giữ khoảng cách là điều tốt nhất.

Chính em còn cảm thấy em lúc này thật kinh tởm, đáng sợ và ích kỉ. Chính vì em sợ mất đi người duy nhất hiện tại có thể dựa vào mà lại không từ thủ đoạn như vậy.

Em và Kisaki Tetta của sau này có phải nên cùng nhau kiểm chứng xem có bao nhiêu điểm tương đồng không ?

-------------------------------------------
#958
Tôi không tính ra hôm nay đâu
Tại có nàng kia nhiệt tình quá nên tôi không nỡ lòng •́ ‿ ,•̀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro