Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|1|: Vai trò

Tên em là Kurokawa Shine - Chết Đi.
Nó đã luôn theo em suốt bao năm tháng, cái tên nói lên tất cả sự chán ghét và ghê tởm em của người đã đặt nên nó. Chính vì thế em đã không còn gia đình lâu rồi.

Đáng lẽ phải vào trại trẻ mồ côi nhưng người mẹ nào đó lại " Thương tình " để em trước cửa của một " nhà Thổ "

Khỏi phải nói bà ta giành cho em bao nhiêu là tình yêu thương rồi, hướng con gái mình vào con đường mại dâm bà ta còn hơn cả súc vật nữa đấy.

Một người mẹ thật hiền từ biết bao nhiêu mau thay chủ của nhà thổ cũng không xấu xa lắm ông ấy quyết định nuôi em ăn học đàng hoàng chứ không hướng em đến con đường đó.

Người ngoài còn tốt như thế vậy mà người thân thì lại...
Đau lòng thật đấy.
Ít nhất thì em không phải đứa trẻ duy nhất bị bỏ lại ở nơi này, có một cậu nhóc làm bạn cũng tốt dù sao ở nơi này cũng vơi bớt phần nào sự kinh tởm và cô đơn. Tại sao ư ?

Bởi chúng tôi giống nhau.

Đều bị bỏ lại và cô đơn ở nơi này, không giống nhau sao được.

Chỉ có điều cậu nhóc này lại không bình thường như em vẫn nghĩ, nhóc ấy là Ken một trong những thành viên cốt cán của Tokyo Manji mà em đã rất thích trong một bộ anime xem trước khi qua đời.

Ừ thì đời nghiệt ngã quá nhỉ ? Đã chết rồi lại còn không yên sao!
Ở bên cạnh tên nhóc ấy có ngày đau tim vì số lần nó vào viện nằm mất thôi.

Gọi là nhóc chứ thật ra bản thân chỉ hơn Ken có một tuổi nhóc ấy cũng chẳng đồng ý với cách gọi này của em bao giờ đâu. Có điều có không vừa ý đi chăng nữa thì em cũng sẽ không đổi cách gọi đâu.
Sau vài lần cũng chẳng buồn nhắc nhở.

Từ sau khi lên 16 em đã nhận được bằng đại học nên cũng đã dọn ra khỏi nhà thổ nhưng ít nhiều cũng vẫn liên lạc với nhóc Ken. Nếu không một mình...buồn lắm đấy.

Trước khi xuyên, bao lần em đã tưởng tượng ở viễn cảnh bản thân sẽ được xuyên không đến đây rồi thay đổi thế giới này như thế nào. Cứu Baji, cứu Izana, cả Shinichiro, Ema và cả Kisaki nhưng rồi hiện tại ở ngay chính nơi này rồi.

Không biết bao dũng cảm lúc đấy biến đâu mất tăm, hiện tại đối với em chỉ cần yên yên ổn ổn sống qua ngày là được rồi. Cứu Baji, cứu Shin hay cứu những người kia giờ chỉ là những mộng ước vớ vẫn mà thôi.

Tìm một người bạn trai tốt, một gia đình tốt, một mái ấm vững chắc là đã quá đủ rồi.
Không thể trách em ích kỉ được đâu.

Bởi con người luôn như thế, họ ích kỉ như thế đấy chưa nói đến việc cứu bọn họ hiện tại muốn bản thân sống yên ổn cũng khó.

Sau đi biết cuộc đời này không phải luôn dễ và màu hồng như những gì bản thân đã nghĩ thì em đã biết lúc trước bản thân đã mơ mộng hảo huyền đến mức nào.

Sao cũng được, ai chết em cũng chả quan tâm. Nhưng sau lần Ken nhập viện em lại chẳng thể bình tâm mà phóng xe ngay đến ngay.
Suýt chút nữa em đã tát Sano Manjirou ngay tại bệnh viện trước cửa phòng cấp cứu khi nghe tin Ken đang nguy kịch.

Có lẽ lúc ấy em đang sợ hãi, em sợ hãi cảm giác cô đơn mà bản thân đã phải chịu suốt bao năm qua. Nếu mất đi Ken em sẽ chẳng còn ai nữa, em coi Ken như người thân của mình, như một người em trai. Em sợ hãi lắm...

Em đã định ra tay tát ngay nhân vật mà em đã từng thích nhất.

Bởi em sợ, em sợ cảm giác cô đơn ấy lại một lần nữa bao trùm lấy em.
________________________
Mấy đứa con trc được buff nhiều quá nên bé này toi cho ẻm nhạt nhạt chút ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro