Vũ
" Bây giờ là 23 giờ 30 phút, dự báo mưa bão sẽ còn kéo dài trên diện rộng, người dân vui lòng hạn chế ra đường để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như gia đình....rè rè....tiếp theo...rè rè....."
Bụp
- Chán thật sự, sắp tới bão to đó nhóc, nhóc nên hạn chế ra đường vào buổi này đi, hôm nào nhóc cũng là khách cuối của ta
Thuận tay tắt cái radio cũ đã rè đi vì nhiễu sóng, bác tài xế đứng tuổi hơi hé cửa kính, rít một điếu thuốc lá, giọng khàn khàn nhắc nhở vị khách tối nào cũng gặp, thầm nghĩ ngợi chắc giờ này cũng có mỗi bác ta nhận chở cậu nhóc này. Bên ngoài cửa kính ô tô, mưa vẫn rơi không ngớt, hai bên đường xá cây cối cũng nghiêng ngả không ngừng, nhất thời không bắt kịp với bản độc tấu hung hãn của mẹ thiên nhiên. Sanzu dựa đầu vào cửa kính, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới tiếp lời bác tài
- Làm phiền bác rồi, chắc hết hôm nay, cháu cũng không về vào giờ này nữa
- Cái gì mà phiền với chả phức, chắc hôm nay cũng là lần cuối ta chở khách....
Nét mặt bác tài hơi giãn ra, trên gương mặt phờ phạc như người thiếu ngủ lâu ngày mơ hồ nở một nụ cười, dụi dụi điếu thuốc vừa cháy hết vào cái gạt tàn trên xe, bác kể tiếp
- Ngày mai con gái ta lấy chồng rồi, từ lúc mẹ nó mất, nhà ta chẳng còn như trước nữa, ta lái xe nuôi nó ăn học thành tài rồi nó tự mình bương chãi, có cuộc sống, có sự nghiệp, có gia đình của riêng nó, ta cũng tự gom góp cho mình chút tiền dưỡng già, sau khi nghỉ việc thì về mấy vùng hẻo lánh, sống tạm bợ qua ngày cũng ổn, cậu còn trẻ nghe chuyện của ta chắc buồn chán lắm
- Cũng không gọi là buồn chán, công việc của cháu cũng hay phải nghe mấy chuyện tương tự mà, đường cũng còn xa cháu cũng kể bác nghe một câu chuyện nhé
-Haha, được thôi, dù sao ta cũng hứng thú với chuyện của người ta mà..
Sanzu ánh mắt vẫn như cũ nằm bên ngoài cửa kính, cất giọng bình bình mà bắt đầu kể
- Khoảng hơn 20 năm trước, ở Kyoto có một gia đình nhỏ ba người, một cặp vợ chồng và một cô con gái nhỏ tầm 10 tuổi, họ không khá giả mấy, mỗi ngày chỉ đủ ba bữa cơm, người con lại có vấn đề tim mạch, gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai người chồng. Cuộc sống của họ thật sự rơi vào bế tắc khi người chồng bị cuốn vào cờ bạc, nợ nần chồng chất, bệnh tình người con trở nặng, người chồng đã ra một quyết định tàn nhẫn nhất đời mình. Ông ta bán vợ mình cho bọn buôn người để có thể trả nợ và lo cho cô con gái. Tất nhiên chả có con đường sống nào cho người vợ. Người con sau khi biết sự thật thì căm ghét cha mình, cô con gái đó bỏ nhà ra đi, tự mình đấu tranh với cuộc sống, trời không phụ lòng người, cô ta có cơ hội học tập lại từ đầu, sự nghiệp ổn định, sắp tới sẽ yên bề gia thất. Còn người cha thì tự dằng dặc bản thân, cuối cùng tự vẽ ra cho mình một bức tranh đẹp đẽ lừa mình, lừa người
Nghe đến đây, chiếc xe phanh gấp giữa trời mưa bão, không có sấm rền, cũng chẳng có chớp giăng, chỉ có gió rít từng hồi giữa đại lộ trống trãi. Sanzu cũng ngừng kể liếc nhìn vẻ mặt tái nhợt nhễ nhại mồ hôi của bác tài qua kính chiếu hậu. Sau lớp khẩu trang đen của cậu cong lên một nụ cười.
- Sao...sao mày biết, sao mày lại biết
Gã tài xế gào lên nhìn ảnh phản chiếu của cậu trên bề mặt thủy tinh sớm mờ đi vì hơi lạnh, bỗng gã khựng lại, như có gì đó siết chặt lấy cổ gã, hô hấp gã dần trở nên khó khăn.Sanzu mở cửa xe, gió lốc ùa vào làm xõa tung mái tóc màu hoa anh đào, cậu mở ô bước xuống xe, không quên để lại vài tờ tiền trả công cho gã tài xế, mặc kệ vẻ mặt khốn khổ và bàn tay đang tự siết chặt lấy cổ mình của gã.
- Cũng chả có gì đặc biệt, vợ ông kể cho tôi nghe thôi mà, tự mình sám hối trước khi về hưu đi nhé
Cậu rời đi, để lại gã tự mình vật lộn trong chiếc xe, thấp thoáng trong kính xe phản chiếu một cái bóng đen đúa siết chặt lấy cổ gã đàn ông...
__________________
Giữa trời đêm xám xịt, cơn mưa càng ngày càng dữ dội, ánh sáng duy nhất còn tồn tại là ánh đèn đường chập chờn le lói giữa màn mưa. Chiếc ô giấy đỏ ấy vậy mà chẳng chịu chút tổn hại, như có như không chầm chậm di chuyển trên đường đêm. Sanzu đi một đoạn thì dừng chân tại trạm chờ xe buýt. Đồng hồ vừa điểm 0 giờ, phía xa truyền đến tiếng còi quen thuộc, là tiếng còi xe buýt. Đèn xe lóe lên giữa mưa mù, chiếc xe theo đó mà xé tung màn mưa ra theo, dừng lại trước Sanzu, nước mưa vô ý vấy bẩn vài chỗ trên vạt kimono trắng, lấm lem cả chiếc haori họa tiết hoa đào mà cậu yêu thích, cậu khẽ nhíu mày. Cánh cửa xe tự động bật mở, tài xế là một người phụ nữ, nhìn cậu nở nụ cười hào sảng
- Nhanh lên nào cậu nhóc, xe của chị là chuyến cuối rồi đó nha
Cậu hơi hé ô lên cao nhìn cô ta một cái rồi im lặng bước lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro