Tanuki
Izana nhìn tờ giấy, đảo mắt vài cái rồi đưa Kakuchou chụp hình lại, anh ngáp dài một hơi đầy vẻ chán chường
- Vào việc chính, đó không phải chuyên môn của tôi, hợp đồng cũng kí rồi, tôi không bớt cho ông xu nào đâu
Gã bình tĩnh kể tiếp, chất giọng đều đều, xem như lời đồn là đúng, tên thầy ma thuật này yêu tiền như yêu mạng, ngoài ra hắn chả còn để tâm thứ gì, giống như gã
- Sau giấc mơ đó, việc làm ăn của tôi ngày càng khó khăn, tai nạn xảy ra liên tiếp, công nhân thuê 10 người thì chết 7 người, tàu chở hàng cứ cách vài ba tháng lại đắm một chiếc, dòng tiền chỉ có ra mà không có vào, tổng công ti của tôi trong 2 quý gần đây đã thu lỗ hơn mấy tỷ đô, gần nhất tôi tận mắt chứng kiến thang máy trong công ti gặp trục trặc, trực tiếp rơi từ tầng 20 xuống, chết toàn bộ 13 người, bồi thường mấy trăm triệu, sự nghiệp của tôi không sớm thì muộn cũng đổ sông đổ bể, cậu phải giúp tôi dừng cái vận đen đủi này lại, đồng thời khiến những kẻ đưa tôi vào bước đường này phải trả giá đắt
Izana nhìn đồng hồ, xem ra đã hết thời gian, anh ngồi dậy duỗi tay, thuận tiện đưa cho gã hai lá bùa vàng, bên trên chữ đỏ nguệch ngoạc đã sẫm màu, không biết được vẽ bằng thứ gì
- Chuyện của ông tôi đã biết rồi, hai lá bùa này sẽ giữ mạng cho ông trong vòng ba ngày, hôm sau tôi sẽ đến tìm ông
Nói xong Izana xoay người đi thẳng ra cửa kính lớn, anh nhìn xuống dòng người nhộn nhịp phía dưới một cách chăm chú, không mất nhiều thời gian sợi dây xích của anh bay ra từ ống tay áo đập vỡ cửa kính từ bên trong, anh nương theo những mảnh kính vỡ nhảy ra ngoài. Gã hoảng hốt, chỉ để lại hai tờ giấy vụn đã muốn đi sao? Không phải sẽ chết thêm người nữa chứ?
- Này khoan đã...
Gã vừa định lại gần thì bị Kakuchou chặng lại,
- Tiền sửa cửa kính sẽ được trừ vào tiền thắng cược, phần còn lại làm phiền ông gửi vào số tài khoản này
Kakuchou đưa gã một mẩu giấy rồi cũng nhảy theo Izana để gã đứng tầng ngần tại chỗ, một lúc sau gã mới từ từ bò ra phần kính vỡ, không thấy có người bên dưới mới thở phào một hơi
__________________
Trên nền trời đêm của Roppongi, một nơi cách xa những ánh neon chập chờn, cái mũi đỏ sáng hơn cả đèn neon của Hỗn Độn chìa ra trước gió như cái mũi của bọn tuần lộc kéo xe cho ông già Noel, cơ mà nói vậy nó sẽ ngoạm đầu bạn mất, nên ta đổi cách nói khác nhé, nó không kéo xe, nó đang chở chủ nhân của nó trên lưng lướt gió mà đi thôi. Hỗn Độn có vẻ thích thú lắm cơ, nhìn Bạch Hổ ngày ngày cõng chủ đạp mây mà đi, nó cũng muốn được cõng Izana xé gió mà tiến lắm, rõ ràng nó có cánh, nó bay giỏi hơn Bạch Hổ nhưng chẳng mấy khi chủ nó cần tới nó, Bạch Hổ đáng ghét. Có chút buồn nhưng không sao, Izana vui là nó vui rồi. Nó cắn răng nhẹ một cái, thứ trên mép nó rên la oai oái
- Ngài Hỗn Độn ơi, nhẹ chút, huhu
Đó là con tiểu yêu Izana vừa bắt được lúc nãy, một con chồn vừa thành tinh đã đi trêu chọc con người, anh tiện tay bắt nó cho Kisaki để giao về nơi sản xuất. Ngoài tiếng rên rỉ của con chồn này hình như còn tiếng gì nữa thì phải, gió to quá anh chẳng nghe được gì, sao Kazutora thích bay qua bay lại vậy nhỉ?
- Anh ơi....thả em xuống đi mà...aaaaaaaa.....
À là giọng Kakuchou, Izana liếc mắt ra sau nhìn Kakuchou chới với bị cuộn trong cái đuôi rồng của Hỗn Độn, gió cứ thổi vào cái miệng đang mở to kêu oai oái của hắn
- Thế sao lại nhảy theo tao?
- Tại em tưởng mình làm vậy để hù cha già kia, huhuhu....
- Mày là người bằng xương bằng thịt được chưa hả!!!! Nhảy xuống nát thành một bãi rồi tao phải tìm thêm thằng khác à? Mày biết tìm người cực lắm không?
- Em xin lỗi...cho em xuống đi..aaaaaaa..
- Ở đó mà tự ngẫm lại đi
Kakuchou chết trong lòng nhiều chút, Izana hết thương mình rồi
- Bên kia là được rồi, ghé xuống đi Hỗn Độn
Hỗn Độn nghe lệnh chủ nương theo gió lớn mà đáp xuống một căn nhà bỏ hoang, nhổ cái toẹt thứ trong miệng ra, tiện thể buông lỏng cái đuôi đang siết lấy tên to xác phía sau làm Kakuchou rớt xuống đất cái bịch, chưa kịp than đau thì có kẻ cướp lời trước, con chồn yêu la oai oái nằm ăn vạ dưới mặt đất. Izana bước xuống nhẹ nhàng, nhíu mày vì tiếng ồn ào, quát
- Câm miệng
Không gian trở nên yên tĩnh ngay tấp lự, ít ra cái não bé xíu của con chồn kia còn dùng được, nó nhỉ giọng van nài
- Huhu, trừ tà sư ơi tha cho tôi đi mà, đây là lần đầu tôi vào thành phố mà huhu, lần sau không vậy nữa đâu mà huhu
- Đã bảo là câm miệng lại cơ mà, hay tao phải cắt phăng cái lưỡi đó đi nhỉ?
Nó quỳ trên mặt đất, thút thít ngậm chặt mồm lại, trừ tà sư này đáng sợ quá đi à,huhu
Kakuchou phủi sạch bụi đất trên người, lấy kinh nghiệm từ người đi trước nên không dám hó hé tiếng nào nữa, lẳng lặng mà đứng sang một bên, Izana day day trán, cơn nhức nhối trên đỉnh đầu lâu ngày lại tái phát. Một lúc sau, Izana mới bắt đầu công việc thẩm vấn của mình
- Tên?
- Tôi chưa được đặt tên ạ, người có thể gọi tôi là Inu
- Chó? Được rồi, thế gần đây có oán linh cấp cao nào không?
- Ặc! Tôi là Inu cơ mà!!!
- Trả lời-Izana từ từ nâng lên sợi dây xích nặng nề
- Tôi...tôi nói, ngài bình tĩnh, tôi vừa mới đến đây thôi, tôi không rõ ở đây có oán linh cấp cao nào không nữa
- Vô dụng, xem ra không cần giữ ngươi lại đâu ha
Tiếng mắc xích va vào nhau leng keng làm Inu giật mình, nó nuốt nước bọt, cố nhớ lại thứ gì đó
- Phải, phải rồi!!!- Mắt nó sáng lên- Hôm qua, lúc tôi mới tới đây, có va phải một người đàn ông, anh ta là người sống sờ sờ nhưng lại tỏa ra mùi của xác chết, kì lạ là chỉ mình tôi ngửi được thôi, mùi đó làm tôi ngạt mũi từ hôm qua tới giờ, có khi nào anh ta là oán linh cải trang thành không?
- Mùi xác chết à? Ngươi chắc chứ?
- Chắc chắn, mũi tôi là thính nhất tộc rồi đó nha, không thua kém bọn thiên cẩu là mấy đâu
Nó đưa tay lên quẹt quẹt mũi, tự hào khoe ra ưu điểm của bản thân
- Thế ngươi gặp hắn ở đâu?
- Ở gần bar Exit! Tôi thấy hắn đi vào đó, tôi chỉ biết tới đó thôi, ngài tha cho tôi được chứ
Izana ngẫm nghĩ, cái tên Exit làm anh thấy quen thuộc, nhưng chẳng biết đã nghe ở đâu, anh liếc Inu một cái
- Ở yên đây, sẽ có người đưa ngươi về tộc
Inu sụp đổ đến nơi, khó khăn lắm nó mới trốn ra được, giờ lại muốn nó trở về với đống tài liệu chồng chất và mấy lão già cổ hủ chữ đã xấu còn không biết nhập liệu sao, oh noooooo
Kakuchou ngồi yên nãy giờ cũng đã có việc làm, hắn ngồi xếp bằng trên nền gạch cũ, mở điện thoại tìm thông tin về quán bar Exit, Izana dựa người vào bộ lông đen tuyền của Hỗn Độn, uống vài viên thuốc làm dịu đi cảm giác nhức nhối nơi đỉnh đầu. Không bao lâu sau, Kisaki đến nơi, gã sát thần đi theo nó cười phớ lớ như tìm được thứ đồ mới lạ, gã xách cổ Inu lên làm nó trực tiếp biến về thành một con chồn lông xám. Inu hoảng loạn vung tứ chi loạn xạ cả lên, tên đến sau còn đáng sợ hơn tên đến trước nữa, đời chồn của nó sắp chấm dứt rồi sao? Không chịu đâuuuuuu
Kisaki nhìn gã sát thần nhà mình bằng ánh khinh thường, như thể nhìn đồ thần kinh, nó nhanh chóng trao đổi với Izana rồi kéo tên khùng kia về, mất mặt chết đi được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro