Emma
3 giờ 30 phút sáng, Izana gọi taxi đến điểm hẹn với Kisaki, cơ thể rã rời vì phải chiến đấu với oán linh, Izana mệt mỏi gần như thiếp đi thì bất ngờ giọng nói hốt hoảng của Mikey vang lên
- Izana, mau dừng xe, nhìn bên kia kìa
Izana nheo đôi mắt sắp sụp xuống tới nơi nhìn theo hướng Mikey chỉ thì nhìn thấy một tốp 3 4 tên côn đồ đang vây quanh một cô gái
- Bác tài, dừng xe mau
- Hả? Nhưng chưa tới mà....
- Tôi bảo ông dừng thì dừng đi, có tin tôi siết cổ ông chết trên xe luôn không hả
Vừa nói tay Izana từ đâu xuất hiện một sợi xích sắt màu ánh tím, giơ lên hù dọa bác tài, ánh mắt tràn ngập sát khí và giọng điệu nóng vội của anh làm tài xế sợ hãi, vội phanh gấp rồi mở cửa cho anh, anh vừa nhảy xuống xe đã lao thẳng tới đám người kia, vị tài xế yêu mạng hơn yêu nghề cũng vội đạp ga chạy thẳng không dám quay đầu. Anh chạy tới con hẻm bọn chúng vừa kéo cô gái vào trong vừa chạy vừa lấy đà đá thẳng vào đầu tên khốn đang cởi cúc quần.
- Đúng rồi, đá nó, đánh nó, đập nó, mày hả con, dám bắt nạt con gái nhà lành hả, cho mày chết - Mikey bay theo cổ vũ, tay chân múa may cổ vũ cho anh mình
Bọn côn đồ bị anh đánh một hồi thì nằm bò dưới đất, có tên nhìn thấy đôi hoa tai đỏ thì run cầm cặp, lắp bắp
- Là...Quái vật S62....
- Aaaaa...chạy thôi...chết mất
Bọn chúng chạy đi hết, anh vung chân đá cái thùng rác gần đó, hừ một tiếng, bọn nhãi. Bây giờ anh mới chú ý đến cô gái kia, mái tóc màu vàng chanh bị làm rối tung, chân váy bị xé rách kéo lên cao, hai tay đều có vết bầm do bị bọn khốn kia siết lại lúc nãy, đang cố che đi những chỗ rách rưới trên quần áo. Gương mặt cô cúi thấp, có vài chỗ sưng đang khóc thút thít.Izana cởi áo ngoài ra đắp lên cho cô mở lời
- Cô ơi, cô còn ổn không, có cần tôi đưa đi bệnh viện không
- Người ta suýt bị hiếp đó anh, vậy mà anh hỏi người ta có ổn không, anh tiếp xúc với mấy thứ kì quái suốt bên đầu bị úng à- Mikey nhìn Izana với ánh mắt có phần xem thường, cậu không nghĩ anh mình sẽ thốt ra được câu đó
Izana liếc thằng em một cái, định mắng nó vài câu cho bỏ ghét lại thôi, anh sẽ dọa sợ người kia mất. Cô gái cố kìm nước mắt từ từ ngẩn lên nhìn anh, câu nói "Tôi không sao" kẹt cứng lại cổ họng, nước mắt tràn ra không kiểm soát, uất ức nghẹn ứ trong lòng tuôn ra như thác đổ. Cả Izana và Mikey đồng loạt sững người, giọng Izana run run
- Emma...
- Mẹ nó em đi ám chết mẹ mấy thằng chó đó
Mikey gần như phát điên, oán khí bỗng dưng tăng lên không điểm dừng, vụt đi theo hướng mấy tên côn đồ vừa chạy
- Hỗn Độn, chạy theo ngăn nó lại
- Rõ
Izana nhanh chóng phản ứng lại với oán khí, ra lệnh cho thức thần bản mệnh của mình chạy theo, anh cũng muốn trực tiếp ra tay nhưng anh không thể để Emma ở lại một mình được. Anh ôm lấy cơ thể run rẩy của Emma, luống cuống vuốt sống lưng cho cô, nửa ngày trời chỉ thốt ra mấy chữ như thời còn bé
- Emma...không sao....có anh đây rồi....đừng khóc...anh xin lỗi....
Sống mũi anh cay xè, anh tìm cô ngót nghét mấy năm trời, kết cục lại gặp lại trong hoàn cảnh này. Được một lúc, cô ngất đi, Hỗn Độn trở lại đem theo Mikey đã bất tỉnh. Izana vẫn còn chôn chân ở đó, anh không biết phải làm thế nào. Phía sau truyền tới mùi thối rữa của tử thi kèm theo mùi tanh hôi của máu. Một oán linh định tiếp cận anh bị Hỗn Độn một chân giẫm nát. Bây giờ anh mới bình tĩnh đem Emma đến bệnh viện cấp cứu, lúc ngồi ngoài phòng chờ, anh liên tục truyền cho Mikey linh lực của mình, anh biết Hỗn Độn ra tay không biết nặng nhẹ, lúc đó anh cũng không kịp cho nó mệnh lệnh rõ ràng. Y tá đưa Emma vào phòng hồi sức, anh cũng đi theo chăm sóc, tay anh nắm lấy tay cô, bàn tay gầy gò đầy vết chai sạn còn gắn ống truyền làm anh xót xa, anh không thể tưởng tượng được lúc anh không ở bên cô đã sống thế nào. Mikey vẫn còn bất tỉnh, trời cũng đã dần sáng, Izana ngủ gục xuống bên cạnh em gái anh, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. Chuông điện thoại anh reo từng hồi hối hả, đã 6 giờ sáng, tiếng chuông vẫn vang lên không có dấu hiệu dừng lại, từ từ rồi màn hình phụt tối. Chân mày Emma hơi nhíu lại rồi giãn ra, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Kazutora giơ điện thoại trước mặt anh mình, không gọi được cho Izana, Kisaki đang sốt cao, nó mê man ú ớ mãi không thể thoát khỏi ác mộng của bản thân, họ cần Izana lúc này, chỉ Izana mới có thể giúp được họ, ấy vậy mà anh lại mất tích. Takemichi điềm tĩnh nhìn ra ban công, con ma tóc trắng vẫn đợi anh nó trở về , tất cả vẫn như cũ, số phận dần dần trở về đúng với bánh răng của nó, không một chút thay đổi, y tuyệt đối không để nó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro