Ấm
- Em không quan tâm, anh giải thích rõ ràng cho em, sao anh dám xen vào nhân quả của nó hả
Kazuha gấp gáp hét lớn, làm Izana phải kéo điện thoại ra một khoảng, anh cong người trên không lộn nhào một cú đẹp mắt, sợi xích nặng nề luồng lách trong không trung như một con rắn xé tan oán linh trên đường nó đi qua. Anh đáp đất, sợi xích rơi bộp xuống đất, dấy nên lớp bụi mù mịt giữa kho hàng bỏ hoang, anh nhíu mày, bọn này phát hiện ra nhanh gớm
- Chuyện của anh, anh tự lo được, ít nhất mười năm nữa văn phòng không thiếu người đâu mà lo
Chắc thế?
Khóe môi Kazuha giật giật, cướp người của thần chết, đảo lộn sinh tử mà thái độ của hắn như vậy đó hả, còn nói bọn họ sợ hắn chết phải nhận thêm việc của hắn à, Kazuha xổ thẳng vào điện thoại
- Ý anh là sao hả đồ..ứm..ứm
- Izana xin lỗi nhưng tốt nhất anh hãy về sớm, mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu
Sanzu cực lực bịt miệng Kazuha, cậu biết bình thường Kazuha hiền hòa vậy thôi chứ đụng chuyện là mồm miệng anh lại bay xa, điển hình như việc anh thẳng thừng răn đe em trai mình trong buổi họp lần trước, cậu để ý kĩ anh đã có mấy lần kiềm chế để không thốt ra mấy từ đ* m* hay đ*t m* m** , còn Izana lại ghét nhất ai chõ mũi vào phán xét cách anh làm việc, để tránh nội bộ bất hòa, Sanzu đang bực bội phải nén lại cơn giận cồn cào trong bụng, tốt nhất là cả ba nên có thời gian làm nguội lại cái đầu trước khi giải quyết vấn đề. Ít nhất là cho tới khi Kazutora hay Kisaki có mặt để ngăn xung đột xảy ra
__________________
Kisaki ngồi trước bậc tam cấp của sở cảnh sát, hôm nay nó và tên dở hơi Takemichi làm việc chung, nó ngước nhìn bầu trời trống rỗng, khói bụi đô thị đã làm lu mờ những vì sao, chỉ còn vầng trăng trên cao tỏa ra ánh sáng mờ nhạt đáng thương, nó thở dài một hơi, khẽ khàng lấy hai tay xoa vào nhau tạo chút hơi ấm, trời vẫn đang đông, nó muốn về nhà sớm để uống cacao Kazuha làm. Bóng đen bất chợt xuất hiện bên cạnh nó, gã sát thần ôm lưỡi hái đen bóng, gã nhìn nó tự tìm hơi ấm cho mình, định với tới chạm vào nó thì bị nó tránh đi, gã hơi bất mãn
- Ông chết lâu rồi, lạnh như băng ấy, đừng chạm vào tôi
Gã bất mãn rồi, nhưng gã không phản bác được, thế là gã kháy đểu nó
- Ồ, ta lạnh không sưởi ấm được, thế kiếm cộng sự đi, cộng sự ấm áp sưởi ấm được tay nhóc ấy
Gã biết nó đang bực dọc vì vụ này mấy hôm nay, nếu nó không tìm được người phù hợp, bên trên cũng sẽ gửi xuống, một người bình thường không thể chiến đấu với oán linh, nhưng phải nhìn thấy được oán linh, mà nhìn thấy được oán linh thì chắc chắn sẽ bị chúng tấn công được, quanh đi quẩn lại là một gánh nặng không hơn không kém, nó tự hỏi bọn nó thật sự gây họa đến mức phải có người giám sát sao, hay Kazuha có dụng ý khác, nó không thích suy diễn ra ý muốn của anh mình chút nào, ai cũng không, thế là tâm trạng nó bị gã thành công làm tệ đi, nó liếc xéo gã. Gã nhận lấy ánh mắt của nó, môi cong lên một đường đắc ý. Nó muốn cho gã một đấm nhưng nhìn kĩ lại, bên dưới cái mũ trùm lúp xúp, gương mặt gã cũng không gọi là khó coi, tóc tai gần giống nó, chỉ là gã có tóc đen và một chùm tóc vàng phía trước, tóm lại là gã có hình dạng của một con người
- Ê nè, hay ông biến thành người đi
- Hả
Gã khó hiểu, mệnh lệnh quái gì đây
- Gió đông thổi bay luôn não rồi hả nhóc? Ta chết hàng ngàn năm rồi, luân hồi còn không vào được, thân xác đâu mà làm người?
- Chậc, vô dụng
Nó ghét bỏ không thèm nhìn gã nữa. Gã nhìn nó chòng chọc, thằng nhóc này rất giỏi, giỏi nhất là chọc điên gã, gã vươn tay ra sao đầu nó, vòng qua bên kia mà bóp miệng nó, ép nó nhìn vào mình, rút ngắn khoảng cách của cả hai mặc cho nó kháng cự
- Hình như ta dung túng cho nhóc nhiều quá nhỉ?
Gã càng nói mặt gã càng tiến sát lại mặt nó, đồng tử vàng kim không biết đang nhìn chằm chặp vào đâu
- Cái đệch ông buông tôi ra
Cạch
Cánh cửa sau lưng nó mở ra, Takemichi tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, nhận lấy ánh mắt không hài lòng của gã đang ngước nhìn mình, y đưa tay đóng cửa lại
- Xin lỗi đã làm phiền
- Đừng có đi chứ!- Nó gào lên
Gã đang định cúi xuống tiếp tục thì cằm bị thứ gì chọc phải, cảm giác lạnh lẽo của oán khí vờn quanh cổ gã, là sáo U Hồn, món đồ chơi phòng thân Kazutora ném cho nó
- Bỏ ra hoặc ông cút về âm giới ngay lập tức!
Gã bất lực rồi, thứ đồ chơi này có thể ném gã về thật, dù xác xuất không lớn, gã đến lạy thằng ranh Bạch Hổ kia, biết khế ước giả của gã tự tiện đuổi gã về là sai mà còn cho nó đồ chơi đuổi gã về thuận tiện hơn nữa. Lần trước nó bị kẹt trong mộng lâu quá nên đưa nó sáo U Hồn để giảm khả năng bị kẹt à? Gã buông nó ra, nó lập tức nhảy dựng lên tìm Takemichi bịt miệng. Gã nhìn bàn tay còn vươn hơi ấm của nó, có lẽ do lâu quá không chạm vào người sống nên gã mới lưu luyến chút nhiệt độ này đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro