Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Cuộc gặp gỡ giữa 5 chiếc đầu vàng


Thiếu nữ tóc vàng vươn tay ôm lấy cánh tay chàng trai bên cạnh, anh chàng cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm. Phía sau họ là một cặp đôi trẻ tuổi, cô bạn gái đưa ra ma trảo véo tay người yêu.

" Đấy, anh nhìn mà học hỏi đi. Có người bạn trai này nắm tay cũng sợ như anh không?"

" Bảo bối à, không phải anh sợ. Em xem, vừa mới làm bộ móng tay đẹp thế lỡ xước thì sao ?", anh bạn trai xoa đầu người yêu như an ủi, hôn nhẹ lên nốt ruồi trên khoé mắt cô.

Cô người yêu khẽ đỏ mặt, đẩy mặt người đàn ông miệng lưỡi ngọt xớt kia ra khỏi người mình. Nhanh chóng lôi bạn trai đi mất, ở lại lâu chắc chắn cô sẽ bị ánh mất của đám người F.A xung quanh đục mấy lỗ trên người mất.

" Chậc chậc, tại anh mà nhân gia người ta cãi nhau rồi kìa." , đẩy đẩy người con trai kể bên, thiếu nữ cười, nói.

" Thôi, đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh đây, không khéo người khác hiểu nhầm anh với mày yêu nhau thật đấy."

Thiếu nữ che miệng cười khúc khích trước câu trả lời của chàng trai, ngược lại không nghe lời càng ôm chặt tay anh.

" Đừng lạnh lùng như vậy chứ. Rõ ràng quan hệ của chúng ta cũng thân mật lắm mà."

Thở dài, cậu chàng cao lớn chỉ đành tiếp tục mặc kệ, dù sao cũng là người mình, chiều chuộng chút cũng chẳng sao.

" Mà Draken này, hôm nay sao lại muốn đi mua sắm chứ? Em mới vừa về được 2 ngày thôi đấy !", thiếu nữ có chút giận dỗi hỏi anh, có vẻ cô còn đang chật vật với vấn đề lệch múi giờ.

" Thông cảm đi, có chuyện gấp. Lát anh bao mày ăn soufflé."

" Bộ hôm nay là ngày gì sao?"

Cô ngước đầu lên nhìn, anh trai cao nhòng như cột cờ kế bên cũng không khách sáo mà nhón chân lên, bước đầu khiến cô mém dập mặt.

" Mày hỏi nhiều quá, cứ đi thì biết thôi."

Đánh hơi được sự lảng tránh thoang thoảng mùi chột dạ của Draken, ánh mắt cô hơi loé lên, cũng không quan tâm chuyện mình đang đu nửa người lên anh, che miệng lộ ra nụ cười nham hiểm như chuột trộm thóc.

" Anh mà không nói thì sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra đó.", cô nói với anh bằng giọng điệu mà cô cho là ghê rợn, đáp lại là cái bản mặt đẹp trai và câu hỏi vô nghĩa của Draken.

" Mày định làm gì nữa ?"

Vừa dứt câu, cô chớp lấy cơ hội phi thân lên người anh, hai tay câu lấy cổ như đười ươi đu mẹ. Trước sự hốt hoảng của anh chàng, cô đặt lên má anh một nụ hôn, vết son môi lem ra, dính lên gương mặt Draken.

Chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc thân quen, có tiếng la từ đằng trước thu hút ánh nhìn của hai người, hay đúng hơn là của một người và một đười ươi.

Họ ngẩng đầu nhìn về phía trước, đập vào trong mắt họ trước tiên là ba chiếc đầu vàng óng và một chiếc đầu hồng, cả hai đầu loạt dời tầm mắt về gương mặt của bốn chiếc đầu kể trên, có hai gương mặt đang chấn động, một tươi cười như hoa, còn lại là nước mắt tuôn trào.

" A, Orichi. ", người lên tiếng là đầu vàng lùn tịt, khai sinh Manjiro, người đời gọi Mikey. Nghe thấy tên mình, thiếu nữ vừa định trả lời thì thấy cô gái tóc vàng đang ôm tay người bạn thuở nhỏ nước mắt hai hàng chạy đi.

" Draken, cậu đang làm gì thế ? Còn cô gái này là ai?!"

Lại một chiếc đầu vàng nữa lên tiếng, Otori nghiêng đầu nhìn, hôm nay có vẻ cô và anh trai khá có duyên với những chiếc đầu vàng.

" Không thể tin được, tớ không ngờ cậu là người như thế !!!"

Chiếc đầu hồng lạc loài mở miệng nói chuyện, mặt mang đầy vẻ không tin tưởng sau lại bị sự tức giận phủ lên. Otori khỏ hiểu nhìn đầu hồng rồi nhìn sang anh trai, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Mikey.

" Manjiro! Nhớ cậu quá đi mất !"

Nói rồi cô phi lên người Mikey, dù cậu ta lùn hơn cô một mảng. Cậu chàng Mikey cũng vươn tay tiếp lấy con đười ươi đang có âm mưu mưu sát bản thân cậu ta bằng cân nặng, hành động nhanh lẹ như đã làm việc này cả ngàn lần.

" Lâu rồi không gặp, Orichi.", Mikey cười tươi, gương mặt đẹp mã sáng bừng, nhưng nhìn kĩ thì có hơi giống Phật Di Lạc, ặc.

" Là Otori, Otori, hiểu chưa ? Đã nới bao lần rồi, Orichi là rắn chín đầu, Manjiro ngu ngốc !"

Đầu vàng mặt ngu, khụ, Takemichi lên tiếng, phá tan không khí vui vẻ của hai chiếc đầu vàng.

" Không thể tin được, cô là bạn gái của Draken sao lại đi ôm ấp người khác như thế kia!!"

Không khí có chút trầm xuống, Draken nhanh chân bỏ mặc lũ dở hơi lại rồi đuổi theo Emma đã đi mất từ lâu. Otori dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta, sau đó cười phá lên.

" Cậu đùa vui đấy, lâu rồi chưa có ai dám đùa thế với chúng tôi đâu."

" Đùa ?!"

Lần này không chỉ Takemichi mà cả đầu hồng Hina cũng cảm thấy thế giới có chút lạ, Hina buộc miệng hỏi một câu:

" Cậu... và Draken có quan hệ gì?"

" Anh ấy là anh trai tôi."

Cô dùng một tay bám chặt lên người Mikey, tay còn lại dùng để lau nước mắt trên mặt mình, một con người dễ cười. Gương mặt đụt ngơ của Takemichi khiến cô liên tưởng vài thứ khá buồn cười, dù sao thì cô ngay lập tức lấy lại vẻ đoan chính vốn không tồn tại của mình.

" Manjiro này, bạn cậu à?"

Otori hỏi cậu bạn mặc dù cô đã biết chắc câu trả lời, Mikey cũng trả lời cô bằng một thái độ nghiêm túc nhất có thể.

" Đây là Takemicchi, còn cô gái kế bên là bạn gái cậu ta, Hinata. Đây là bạn thanh mai của tao, Orochi, có vẻ là mới đi Ý về.", cậu vươn tay chỉ đầu vàng Takemichi rồi lại chỉ về phía đầu hồng Hina, giới thiệu cho cô những người bạn mới của mình.

" Xin chào, tôi là Otori. Hân hạnh, các cậu muốn ăn kẹo không?"

Nói rồi cô lấy từ trong túi ra vài viên bekko ame, bản thân ăn một viên, lại nhét một viên vào miệng Mikey rồi xòe tay ra trước mặt hai người bạn mới. Mikey cũng không khách khí mà ngặm lấy viên kẹo ngọt, vừa ngặm vừa nói hồ hồ.

" Cậu vẫn mang theo chúng à? Đúng là đồ trẻ con."

" Im đi, đồ phải ôm chăn mới ngủ được! Còn nữa, 'có vẻ mới trở về' là sao chứ ?! Đồ lùn mã tử vô lương tâm! ", Otori một bên nhìn Takemichi và Hina xé mở gói kẹo với vẻ mặt mông lung, một bên chuyên tâm cãi cọ với Mikey.

" Cậu còn nói ?! Chẳng phải lúc đó do cậu đi mà không nói lời nào sao?!"

" Mắc cười ghê, chứ ai là người lo ngủ mà trễ giờ bay của tớ ? Đổi đen thay trắng vừa thôi !"

" Là do cậu đặt chuyến bay sớm quá đó, đồ ngốc sợ ma."

" Đỡ hơn cậu, đồ ngốc tóc vàng ! "

" Tóc cậu cũng màu vàng thôi !"

" Ít ra tớ vẫn cao hơn cậu, lùn mã tử !"

Cả hay đứa trẻ trâu vừa đi vừa cãi nhau, dường như đã quên đi sự tồn tại của cặp đôi bên cạnh. Cặp đôi nhìn bóng dáng đang khuất dần của hai người kia, trong lòng dâng lên một cảm xúc hơi... khó tả, hình như hôm nay bốn người họ đi dạo phố mà, sao bây giờ chỉ còn có hai ma thế này?

" Hina này, em ăn kem không?" Takemichi hỏi nhỏ cô bạn gái bên cạnh, bây giờ mà về thì lại lãng phí cả một ngày mất.

" Được."

Dắt tay Hina đi trên đường lớn, đầu Takemichi có chú hoang mang. Otori là ai chứ? Cậu chưa từng nghe Naoto nói đến người như vậy. Còn trận chiến sắp tới giữa Touman và Valhalla nữa, vốn định đi dạo thả lỏng tâm tình, rốt cuộc chỉ làm phát sinh thêm nhiều vấn đề đau não hơn, haizz chết tịt.

Bỏ qua couple đáng yêu bên kia, hãy cùng quay lại với một đười ươi một khỉ đột bên này, nhìn xem chừng cả hai đã dừng lại cuộc cãi cọ vô nghĩa của mình, nhìn xung quanh mới phát hiện bản thân đã đi đến công viên gần đó, xung quanh khộng một bóng người.

Hai đầu vàng đang láo liên tìm kiếm hai người bạn đã bỏ đi mà chẳng nói lời nào( theo họ thì là vậy).

" Tại cậu đấy, lạc họ rồi."

"Gì chứ ! Không phải tại cậu lo cãi nhau với tớ mà bỏ họ đi sao?" Otori đáp lại cậu bạn Mikey của mình bằng một câu nói và một đấm vào mặt, song có vẻ do chiều cao nên cô chẳng thể nã trúng cậu ta.

" Ngu ngốc, Orochi là đồ ngốc."

Mikey linh hoạt né từng cú đấm đá của cô, đùa chứ có là vô địch thì ăn cú đó cũng không ngon chút nào đâu. Otori tức điên nhìn Mikey, cô quyết định không đánh cậu ta nữa, ngồi xổm xuống, mắt nhìn đàn kiến dưới chân, tay chọt chọt lên ụ đất nhỏ.

" Này, Orochi. Này, nghe không đấy? O-R-O-C-H-I."

" Thôi nào, nói chuyện cái coi."

" Im đi, tớ không nói chuyện với cậu nữa."

" Hai bây làm gì đấy?" Giọng nói quen thuộc cất lên trong không khí trầm lặng của hai đứa trẻ trâu cấp hai, là anh trai Draken của Otori, cạnh bên là Emma mắt đỏ hoe do mới khóc lúc nãy.

Otori thấy anh trai đến cũng mặc kệ Mikey, tiến đến ôm lấy anh, mè nheo muốn được cõng về.

" Anh à, cõng em về. Không chơi với Manjiro nữa."

Cô em gái cao 1m75 câu cổ anh trai, chiều cao lý tưởng đến mức người lạ nhìn vào có khi còn tưởng họ là một đôi, sức mạnh của chênh lệch 15 cm đấy. Mà hình như hôm nay thời tiết có hơi lạnh.

" Xuống coi, mày nặng quá rồi."

" Có anh trai nào lại nói em gái mình nặng không ?! Ý, Emma?"

Thấy bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay áo Draken, Otori nghi vấn bằng một giọng điệu không thể thật trân hơn.

" Cô biết tôi?"

" Ừm, tên ngốc Manjiro có kể về cưng, đáng yêu thật đấy. Sao mắt lại đỏ thế này, anh ấy bắt nạt cưng à?"

Ngay lúc Otori định vươn chân gà của mình lên sờ mó Emma thì lại có một bàn tay chặn cô lại. Quay lại nhìn, quả nhiên là Mikey.

" Làm gì nữa vậy cha?"

" Orochi, đi thôi, tớ muốn ăn taiyaki."

Cậu chàng Mikey dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Otori, mặc dù cô chẳng thấy gì ngoài màu đen cả. Cô nhìn lại Mikey, face to face với cậu. Cuối cùng do khô mắt nên cô đành chịu thua trước Mikey.

" Nhưng tớ không muốn ăn. Tớ đã tuyệt giao với cậu rồi, còn mỏi chân nữa."

" Tớ cõng cậu."

Otori nhướng mày nhìn chiều cao 1m62 của cậu bạn, ánh mắt có chút đâm chiêu. Nếu đổi thành cô cõng cậu ta trông còn hợp mắt hơn, ngược lại có vẻ hơn lấn cấn.

" Cậu? Thôi, xin đấy. Giống bóc lột lao động trẻ em lắm."

Vừa dứt câu, cô đã bị Mikey vác lên vai. Vâng, chính xác là vác đấy. Mặc kệ gương mặt ngu đần do shocku của Otori, vẻ mặt khó tin của Emma và sự căm lặng từ Draken, Mikey chạy đi khỏi công viên, hướng về quán taiyaki yêu thích của mình.

" Kenchin, cho mượn Orichi nhá."

" Thằng ngu kia, thả em tao xuống !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro