Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐥.

Giật mình tỉnh giấc, anh đang nằm trên một chiếc giường êm ái, anh định ngủ thêm một chút...Thì phát hiện ra có gì đó sai sai. A bật dậy trong ngơ ngác nhìn xung quanh. Một giọng người đàn ông cất lên:

"Tỉnh rồi à...Kaku-chan~" Hắn nhìn anh rồi bảo.

" Anh là ai, và đây là đâu.. tại sao tôi lại ở đây " Anh lườm hắn và hỏi.

Hắn nhìn anh , rồi cười lên. Hắn tiến đến nâng cằm anh lên. Và nói với một giọng điệu khinh thường

" Từ đây về sau, em là nô lệ của tôi. Và là người của tôi. Tôi không cho phép em được nói chuyện với bất kì ai!
Không nghe lời là chịu phạt đấy nhá.. "

Anh phớt lờ lời của hắn. Hà cớ gì anh phải nghe lời một người như hắn chứ. Anh quay đầu và đẩy tay hắn ra...

Hắn tức điên lên... Hắn ôm chầm lấy anh , cắn mạnh vào cái cổ trắng ngần ấy đến cả chảy máu. Mặc cho anh có gào lên. Hắn vẫn cứ cắn thêm vài phát đến nổi trên cổ anh bây giờ toàn vết đỏ và xưng tấy lên. Hắn đẩy anh ra

" Tôi sẽ đi lấy thuốc cho em.."Hắn nhẹ giọng rồi từ từ bước ra khỏi phòng.

Anh không hiểu nổi con người ấy. Một con người vô cùng kì lạ. Anh nhìn xung quanh căn phòng. Nó không có điểm yếu nào cả. Làm sao để thoát ra được khi ngoài kia toàn tay sai của hắn. Anh ngẩn ngơ ngồi suy nghĩ. Và từ bao giờ hắn đã ngồi kế bên anh.

" Quay qua đây..! " Hắn nhìn anh
Anh giật nảy mình lên. Anh hốt hoảng vì hắn đã ngồi kế bên anh từ bao giờ.. Anh nhìn người đàn ông xa lạ ấy ...

" Mặt tôi dính gì à, sao e cứ lườm tôi thế " Hắn cười khẩy và hỏi.

Không hiểu tại sao mặt anh lại đỏ lên. Không ngờ anh lại nhìn lén người đàn ông ấy. Nhưng ,Ôi chao! Trong anh ta cũng khá đẹp trai... Anh như muốn bốc lửa. Anh lắc lia lắc lịa.

" Cái gì thế, tôi bị gì thế này... " Anh cố che đi cái mặt đỏ như trái gấc để rồi....

Hắn kéo anh qua, đưa bờ môi của hắn vào đôi môi hồng hào của anh. Hắn đưa chiếc lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng của anh. Hắn lấy hết các chất ngọt ngào trong miệng anh.

Anh đẩy hắn ra... " Này ... Anh làm gì thế hả "

Hắn cười khoái chí, và bảo:
"Tôi có việc rồi, hẹn em tối nay.." Hắn nhẹ nhàng bước đi, từ từ ra khỏi căn phòng. Cái bóng của hắn cũng dần mờ đi.

Anh thẫn thờ. Đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào môi mình. Trong đầu anh bây giờ bỗng nhiên toàn là hình bóng của hắn, hắn đã yểm bùa anh à. Sao anh cứ nghĩ đến hắn thế này.
Anh vỗ mạnh vào mặt. Rồi lẳm bẩm..

" Đừng nghĩ đến... Đừng nghĩ đến .."

Chuyện cần quan tâm nhất bây giờ là. Vì sao anh lại ở đây ? Và làm sao để thoát ra chỗ này. Anh cảm thấy dường như kí ức lúc trước của mình nó cứ mờ mờ ảo. Giống như toàn bộ kí ức lúc trước đã bị xoá sạch. Anh để chuyện đó qua một bên. Và bước xuống giường , nhìn ngó lại xung quanh . Anh đưa mắt nhìn, và có một bức ảnh thu hút sự chú ý của anh. Anh cầm lên, trong bức ảnh .. có 2 đứa bé đang cặp cổ nhau và cười rất vui vẻ. Anh cảm thấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra được. Anh để bức ảnh xuống. Và lại lục tìm xung quanh, anh nhìn thấy một cuốn nhật ký của ai đó . Anh định cầm lên thì...

" Này.. em làm gì với cuốn nhật ký của tôi thế ?" Hắn bước lên và giật lấy lại cuốn nhật ký.

Hắn bảo hắn bận mà . Sao hắn vẫn còn ở đây.
" Anh đến đây làm gì ?" Anh hỏi
-Izana: tôi đến đem đồ cho em . Tối nay em hãy mặc cái này nhá.
Hắn lại có ý đồ xấu xa gì đây.
-Izana: thế nhá. Tôi đi đây.
Tức quá đi mà chưa kịp xem cuốn nhật ký. Hắn cứ như ma ý. Lúc ẩn lúc hiện.

________Hết chap 1_____________
.
.
.
.
.
.

. Xin lỗi về cái sự nhạt nhẽo này của mình.
. Mình hứa rằng chap sau sẽ có thịt để sửa cái lỗi lầm nhạt nhẽo này
. Tại vì mình rất ngu Văn
Nên mn hãy thông cảm cho cái con tác giả ngu dốt này nhá 😖
Cảm ơn mn vì đã luôn ủng hộ mình bao ngày qua. Mình sẽ thường ra chap hơn nhá ><
Truyện của tôi chỉ đăng tại WattP∆t.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro