𝐗𝐕.
Hôm nay, ngày 30/8/XXXX.
Cũng là ngày sinh nhật của Izana. Và cậu cũng đã lãng quên ngày sinh nhật của chính mình.
Vào một buổi chiều nắng ấm, cậu đang loay hoay trong vườn trồng trọt những bông hoa màu vàng rực rỡ, những chiếc bông xinh đẹp tượng trưng cho sự hiện diện của cô Ume. Gợi lên những mất mác đau thương... Nhưng vì tương lai sau này cậu lại phải cố gắng cho bản thân và những người cậu yêu quý.
LOẠT XOẠT - Tiếng động gần đó.
Izana nhanh nhạy, mau chóng phát hiện, cầm lấy chiếc xẻng tiến nhanh về phía đối phương.
" Ai ? " - Cậu đưa xẻng cứa lên cổ người đó.
" A.. a là tớ, Kakuchou đây " - Kakuchou nhắm chặt mắt, tay chân run rẩy.
" Là cậu à? Có việc gì không ? " - Izana khom người xuống, tiếp tục làm công việc còn đang dang dở.
Kakuchou xoa xoa lấy chiếc cổ đồng thời nhận ra tính cách của cậu không còn như trước. Không còn là con 1 người ấm áp, ngọt ngào, dễ thương ấy nữa... Thật xa lạ quá. Để phá tan bầu không khí ngột ngạt tẻ nhạt này. Anh khom xuống ghé vào tai Izana thì thầm :
" Tớ có món quà dành tặng cho cậu "
Izana ngơ ngác, nhìn sang Kakuchou, hỏi :
" Quà ? Quà gì chứ ? "
Kakuchou lắc lắc đầu, mỉm cười:
" Bó tay với cậu thật ! Hôm nay là sinh nhật của cậu "
Một lần nữa, cậu lại ngạc nhiên và nghĩ rằng Kakuchou đang trêu mình:
" Sinh nhật ? Cậu nhầm lẫn gì à ? "
Kakuchou cau có, phọc phạch bước vào bụi cây gần đó. Một lúc sau, cậu dẫn ra một chú chó có bộ lông trắng ngần và rất đáng yêu.
" Tặng cậu. Tên nó là Bob "
Izana có vẻ khá thích thú, anh cảm thấy chú chó ấy nhìn thật giống với mình, đều có lông và tóc màu bạc trắng.
" Bob? Đáng... Yêu thật " - Cậu chầm chậm bước đến xoa lấy bộ lông của Bob.
Kakuchou mỉm cười, bước đến gần bên cậu:
" Tớ biết ngay mà, cậu chắc chắn sẽ thích nó. Nó rất ngoan ngoãn và biết nghe lời lắm đó "
Cậu hạnh phúc, gương mặt đỏ ửng, đôi môi chúm chím, cậu khẽ nói:
" Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kakuchou "
Kakuchou đứng hình, đã mấy năm rồi, anh mới lại nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Izana. Bản thân anh thật may mắn vì vẫn còn có thể được gặp cậu. Đôi mắt từ từ rũ xuống, gương mặt u buồn, nhìn về phía Izana:
" Có lẽ đến lúc tớ phải về rồi, chào cậu nhé, Izana ! "
" À .. ừm " - Izana, nhìn vẻ bề ngoài cậu không quan tâm cho lắm, nhưng trong lòng cậu có chút khó chịu... Cậu muốn được nói chuyện nhiều hơn, muốn được ôm lấy anh. Nhưng ... Cậu không đủ dũng cảm để làm việc đó. Nên đành kết thúc cuộc trò chuyện tại đây vậy...
__________Hết chap 15___________
Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💕
Truyện của tôi chỉ đăng tại Wattp∆t hoặc có thể ib qua FB của tôi, tôi sẽ Spoil cho nghe nhé 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro