𝐗.
- Do là tôi không biết nên đặt tên cho bố, mẹ và em gái của Izana. Nên tôi đặt đại nhá, tên có hơi phèn xíu...
Bố _ Juren ( Lão Juren )
Mẹ _ Umi ( Bà Umi )
Em gái _ Yue ( Em Yue )
// Bên phía Izana // - Quay lại khoảng thời gian giữa đêm...
/ Cạch / - tiếng mở cửa
" Ông có chuyện gì cần nói, thì nói đi "
Lão Juren cau mày, cầm lấy vài tấm ảnh ném thẳng vào mặt của hắn:
" Mày nhìn xem, có phải mày và nó không ? "
Hắn cầm tấm ảnh lên rồi quan sát, hắn đáp lại lão:
" Chỉ là một tên lính thân cận thôi "
Lão Juren nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn vẻ mặt của hắn cũng không giống là đang nói dối. Lão từ từ thả lỏng:
" Ừ, tốt nhất là vậy ... Đừng để tao biết đó là thằng Kakuchou "
" Nếu là vậy thì sao ?? " - Hắn cười nhạt.
" Mày ... Mày đừng có mà quên là ai đã hại chết mẹ và em gái của mày !! " - Lão to tiếng, mắng nhía hắn.
" Ông sao thế ?? Có tật giật mình à .." -Hắn nhếch mép cười khinh bỉ.
Lão nhìn hắn với khuôn mặt sửng sờ, lão run run, khoé mắt hơi cay. Lão chỉ tay thẳng vào mặt hắn:
" Cái khuôn mặt này... Khuôn mặt này, mày giống y hệt ả. Từng nét trên khuôn mặt mày đều giống thằng khốn kia và con tiện nhân đó...
Cút... Cút , mau cút khỏi đây " - Lão quát vào mặt hắn.
" Được thôi " - Hắn nhẹ giọng , cất bước ra khỏi phòng.
Lão khụy xuống, từng giọt mồ hôi nhễ nhại. Những kí ức lão đã cố quên trong 13 năm vừa qua, một lần nữa nó lại hiện về. Những kí ức tưởng chừng như sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại, vậy mà...
" Tất cả là tại nó, chính nó.. " - Lão run run, cầm lấy ly trà đang uống dở.
/ RẮC /
Từng mảnh thủy tinh vỡ ra, cứa vào tay lão, từng giọt máu rỉ giọt rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo
13 NĂM TRƯỚC
Izana _ Cậu
Juma_ hầu gái thân cận của bà Umi và là mẹ ruột của Kakuchou.
Lúc này Izana 9 tuổi, và bà Umi đang mang thai em Yue được 8 tuần tuổi. Trong khoảng thời gian ấy, Izana liên tục nhìn thấy những biểu hiện kì lạ của mẹ mình, khiến cậu vô cùng lo lắng và sợ hãi.
Không những thế cậu đã nói toàn bộ tất cả sự việc xảy ra với lão Juren... Nhưng nhận lại là sự thờ ơ và vô tâm của lão.
Từng ngày cứ thế trôi qua, sức khỏe của bà Umi càng ngày càng sa sút và trở nên vô cùng ốm yếu. Cậu rất rất lo lắng cho mẹ và cô em gái nhỏ nhắn chưa được chào đời nhưng cậu quá nhỏ để làm được những chuyện có ích cho mẹ. Cậu chỉ biết yên lặng nhìn mẹ chết dần chết mòn theo từng ngày...
Đêm hôm ấy, cái đêm định mệnh mà cả cuộc đời này chắc chắn cậu không thể nào quên được. Mẹ cậu đã... Chết và cô em gái nhỏ bé ấy cũng không còn. Cậu đã từng rất mong đến ngày đó, cái ngày sẽ cùng mẹ hạnh phúc với cô em gái Yue... Nhưng không... Cậu cũng chẳng còn cơ hội nào để được nghe 2 chữ
" Anh hai " nữa rồi. Những người cậu xem là quan trọng nhất dần dần đều bỏ rơi cậu lại. Cái cảm giác trống vắng, tối tăm, đau khổ, không một chút hy vọng nào nữa...
Vậy mà, lão Juren cũng chớ hề đến gặp mẹ trước khi mẹ nhắm mắt xuôi tay.
" Ba ... Ba không thương mẹ con chúng con à... ??? " - Cậu khóc nấc lên, xoa lấy phần ngực bên trái, nó đau lắm, từng cơn đau dồn dập không dứt...
/ LẠCH CẠCH /
Lão bước vào, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, đau khổ. Lão cầm lấy tay bà Umi, khóc nức nở.
" Em...m. Tại sao em lại bỏ anh và con. Anh sẽ phải sống sao , nếu thiếu em "
Cậu hận cái người đàn ông trước mắt này. Cậu đẩy lão ra , không cho lão chạm vào thân thể vàng ngọc của mẹ mình.
Lão giả nhân giả nghĩa, ôm chặt lấy cậu vào lòng:
" Ta đã điều tra ra nguyên nhân vì sao mẹ con mất rồi "
Cậu vậy mà tin lời nói của lão:
" Thật ... Thật sao ??"
" Người đâu ... Lôi ả ta vào" - Lão ra lệnh cho 2 tên lính thân cận.
" Hả .. cô cô Juma ??? " - cậu thẩn thơ, không tin được những gì trước mắt mình.
Cô Juma khẽ cười, một nụ cười ấm áp nhưng ẩn chứa vô vàng sự đau khổ. Cô chẳng thể nào biện minh được nữa rồi, vì Kakuchou và gia đình. Cô đành đồng ý cái thoả thuận ấy , mang cái tội danh giết người diệt khẩu mà lão đã ban cho cô. Cô cười nhạt rồi nói:
" Xin lỗi cháu, Izana. Cô đã ra tay giết bà chủ và tiểu thư bé nhỏ mất rồi"
Tinh thần của cậu hiện tại vô cùng suy sụp, không thể nào ngờ cô hầu gái ấm áp luôn bên cạnh cậu và mẹ lại đối xử với cậu như vậy... Nhất định là có ẩn khuất.
" Cháu... Cháu không tin, không tin. Tại sao cô lại không giết chết cháu luôn đi. Cô ... Cô chắc chắn là cô đang nói dối " - Vì quá sốc tâm lý, nên cậu đã ngất mất.
Lão Juren vui vẻ và vô cùng hài lòng, lão hết lời khen cô Juma:
" Haha... Làm tốt lắm. Con trai cô và mẹ cô sẽ an toàn, nên là cứ yên tâm. Muốn bịt miệng 1 ai đó... Thì chỉ có cái chết mới khiến người đó im lặng mãi mãi .. " - Lão cầm lấy khẩu súng trong túi áo.
/ BẰNG / - tiếng súng vang lên kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi.
______________Hết chap 10____________
Chúc mn đọc truyện vv
Truyện của tôi chỉ đăng tại WattP∆t.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro