Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Izana - Đêm tuyết (3)

Em nắm lấy vạt áo Izana, tấm áo khoác của gã đã che mất tầm nhìn làm em không hình dung ra được xung quanh. Nhưng em không sợ gì cả, vì em đã có Izana ở bên cơ mà. Gã làm sao có thể để em xảy ra chuyện được?

Em rất tự tin nói thế không phải vì em đã trao thân cho gã. Cũng không phải vì nghĩ gã đủ yêu em mà em chỉ đơn thuần nghĩ đây là một giấc mơ ngọt ngào của mình. Izana của thực tại làm sao có đủ tình yêu dành cho em, dù em có quỳ xuống van xin gã hãy vứt bỏ thù hận. Khóc lóc nói rằng hắn hãy vì em mà bước ra khỏi con đường tội ác này đi. Thì chắc chắn thứ chờ đợi em là một cú tát hoặc nhân nhượng hơn là một cái nhìn đầy thương hại của gã và sự rời đi đầy vô tình.

Ôi, một tên tồi tệ trong tình yêu!

Biết gã tồi nhưng em vẫn yêu gã quá. Chẳng dứt ra nổi, em yêu đến cả cái sự hững hờ của gã và những lời nói cay nghiệt mà gã có thể tuôn ra với kẻ gã không ưa.

Một đứa con ngoan trò giỏi như em thế mà lại sa chân vào lưới tình với một người khác em về mọi mặt. Em luôn như một con ốc thu mình trong vỏ, dù em có học hành giỏi giang đến đâu. Em vẫn cưa thấy mình là đứa kém cỏi, cho đến khi em gặp gã. Izana như một mặt trời thu hút ánh mắt em, biết là lại gần mặt trời thì sẽ nguy hiểm nhưng lại không thể cưỡng lại được sự mê hoặc đó. Em cứ như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, bị thiêu rụi trong ngọn lửa ác nghiệt cũng không thể than trách lấy một lời.

Bạn bè, gia đình đều không ai biết về mối quan hệ giữa em và Izana. Một phần vì em không muốn ai biết về thân phận người em yêu, hơi ích kỷ nhưng em chỉ muốn có chút cảm giác bí ẩn thôi. Một phần nữa là cứ tưởng tượng đến cái cảnh khi mọi người biết em yêu một tên bất lương, có tiền án tiền sử mà xem. Họ lại chẳng ngất lên ngất xuống rồi khuyên em chia tay với gã sớm.

Và nhất là bố mẹ, họ sẽ dùng đủ mọi cách để không cho em gặp gã nếu biết chuyện. Với Izana em không biết gã sẽ thấy thế nào, chứ với em như thế thì khó chịu lắm. Chưa kể, tình yêu này rồi sẽ kết thúc sớm thôi. Nó chóng nở rồi sẽ chóng tàn như một bông hoa quỳnh vậy.

Mải suy tư, gã đã bế em về đến nơi từ bao giờ. Tiếng mở cửa như kéo hồn em về lại thực tại. Em chỉ cảm thấy được đặt xuống một chiếc ghế êm ái, ánh sáng đột ngột đập vào mắt làm em hơi chói mà nheo mắt lại. Chiếc áo khoác đã được gã gỡ xuống, em nhìn quanh quất. Ngạc nhiên đến tột độ vì đây không phải căn nhà của Izana trong trí nhớ của em.

Em đã đến nhà gã cả trăm lần, nhiều đến độ em nhớ được từng ngóc ngách trong căn nhà ấy. Nhưng đây đâu phải căn phòng thân thuộc đó. Vẫn là sự gọn gàng đến sơ sài ấy, một bể cá nhiệt đới siêu to chiếm 1/4 phòng khách. Nhưng không còn cây ghi ta quen thuộc, bộ bang phục luôn được gã tự hào treo chễm chệ ở một góc cũng không còn. Căn phòng này mang một hơi thở xa hoa và lạnh lẽo đến lạ. Kệ tủ rượu cao ngất, một chiếc tivi màn hình phẳng và bộ sofa nhìn thôi cũng biết là đắt đỏ. Sàn nhà lát gỗ, lại được trải thảm lông thú mềm mại. Nhìn cái là biết đây là người có tiền, lại còn chững chạc, trưởng thành nữa.

Em hơi phổng mũi, không ngờ em với được một anh người yêu giàu nứt đố đổ vách.

Izana từ nãy đến giờ vẫn nhìn em không chớp mắt, gã như đang ngấu nghiến từng cử chỉ của em. Nếu có một cái máy ảnh trong tay, chắc gã sẽ bấm máy không ngừng. Nhìn em dùng đôi mắt hiếu kì và ngưỡng mộ nhìn khắp căn nhà, gã tự hỏi em có hài lòng với nó không. Để nơi đây trở thành mái ấm của cả hai, hay em thích sự nhẹ nhàng và đơn giản hơn? Chỉ cần em thích, gã có thể thay đổi nơi này theo đúng ý muốn của em.

"Tuyệt thật đó Izana, em biết là anh rất giỏi nhưng không ngờ đến mức này đấy." Em cười nhìn gã, ánh mắt sáng lấp lánh như sao.

"Cũng coi là ổn." Gã cố kìm nén sự phấn khích khi được em khen mà nhàn nhạt nói.

"Chắc em có làm cả đời cũng không được như anh." Nghĩ đến là thấy hơi tủi thân rồi đó.

Gã không đáp lời em, chỉ nhẹ ngồi xuống bên cạnh cô thiếu nữ. Đệm ghế lún xuống một chút trước sự tác động của gã. Izana nâng cằm em lên rồi nhẹ hôn lên cánh môi mềm của cô thiếu nữ trong cơn hoảng loạn. Gã ngấu nghiến nó không chút thương tiếc nào, cố chiếm lấy hết mật ngọt trong chiếc miệng bé xinh kia.

Bị tấn công bất ngờ, chú mèo nhỏ chỉ biết phản kháng đầy yếu ớt bằng cách đặt tay lên ngực gã và ra sức đẩy. Nhưng vì nụ hôn của gã mà giờ tay chân em mềm nhũn cả ra rồi. Và cả người em cũng rất đau vì cuộc làm tình không thương tiếc đêm qua nữa. Còn Izana nào có quan tâm việc đó, gã cứ để dục vọng trong người khống chế và dẫn dắt làm những trò bỉ ổi với em. Trong tâm thức gã, em luôn là của gã chưa từng thay đổi. Dù em đã chết, em vẫn là của gã. Và cả khi gã không cần em nữa, vứt bỏ em thì em vẫn chỉ là đồ của gã. Nên em không có quyền từ chối gã.

"Ưm... ư... á, anh làm trò gì thế? Đau em..."

Tay gã đang không ngừng cởi từng chiếc cúc áo đồng phục của em ra, nụ hôn cũng đã di rời đến bên cổ mà gặm cắn. Tay vẫn thuần thục vứt bỏ từng lớp quần áo, chẳng mấy chốc trên cơ thể em chỉ còn mỗi bộ đồ lót.

"Đồ ren à?" Izana sờ nắn một bên ngực em vừa có chút trêu chọc nói.

Xúc cảm mềm mại mà vẫn có độ đàn hồi của làn da thiếu nữ thật sự rất dễ gây nghiện. Em mặc một bộ đồ lót màu trắng với những họa tiết ren rất khiêu gợi, lại thêm làn da trắng hồng làm cho gã có chút mất kiểm soát. Lần đầu Izana thấy hình như mình chẳng hiểu gì về em cả. Từ sở thích, thói quen đến cả cỡ quần áo. Một việc rất đỗi bình thường của các cặp đôi yêu nhau thì gã chẳng có tí gì cả.

"Đừng nói thế. Ngại lắm." Em lấy hai tay che đi khuôn mặt đã đỏ gay vì ngại.

Sự ngại ngùng lan như lửa cháy, nó nhanh chóng tràn khắp cả người em. Nhìn cả mặt lẫn tai và vài nơi trên người em giờ đỏ nhừ trông y hệt một con tôm luộc. Em còn hơi co người lại để che đậy đi cơ thể của mình nhưng bất thành. Izana lấy chân mình đè lên đùi em, hai tay gã thì chế trụ cổ tay em làm em không thể nào cử động nổi.

Thật xấu tính, gã định làm gì sau khi đã làm em đau đến chết đi sống lại như thế nữa chứ. Em cũng biết đau mà, nhất là cuộc hoan lạc của cả hai chỉ vừa cách đây sáu tiếng. Bộ gã không định làm việc gì khác ngoại trừ sướng cái bản thân gã sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy đấy nhưng em cũng không thể từ chối nổi gã. Từng cái chạm của gã như có điện, nó làm em run rẩy như một con gà con yếu ớt. Gã đặt từng nụ hôn của mình lên làn da mịn màng, tay khẽ luồn vào mái tóc mây em đã mất công chải chuốt. Rồi môi gã đáp lên đôi môi nhỏ đang hé mở, lưỡi gã thuần thục luồn vào trong khoang miệng. Em bị đánh úp bất ngờ thì ngây người, chẳng biết đáp trả gã thế nào.

Một nụ hôn của người lớn, chưa bao giờ em được trải nghiệm nó. Dù cho em có là người yêu của Izana, nhưng chưa bao giờ gã hôn em. Đúng vậy, họ chưa từng có bất kì một nụ hôn nào. Dù chỉ là lướt qua cũng không, đôi khi em khá buồn rầu vì chuyện đó. Rồi chính em lại an ủi mình, chỉ cần em kiên nhẫn thì sẽ nhận được trái ngọt thôi. Và giờ nó đây sao, cảm giác vừa lạ vừa quen khiến em không thể thích ứng được. Cố thè lưỡi ra để đáp trả nhưng lại càng bị gã trêu đùa dữ hơn.

Cho đến khi em sắp hết hơi, gã mới rời môi đi với câu nói đầy ý cười.

"Hôn kém quá đấy."

"Tại... tại anh mà, anh có dạy em đâu."

"Ồ, thế là trách nhiệm này là của anh rồi. Có vẻ anh đã hơi bỏ bê em nhỉ?"

"Hơi" thôi á? Em thấy anh đang coi nhẹ vấn đề đó. Em hơi tủi thân, rõ ràng đâu chỉ nhẹ nhàng như gã nói. Nếu không phải em mà là một cô gái khác, chắc gì đã ở bên gã lâu như thế. Nhưng vì em yêu anh nên em mới bỏ qua cho anh đấy. Em không nói gì, chỉ ngước lên nhìn gã với ánh mắt long lanh như cầu xin.

Gã nâng cằm em lên rồi lại đậu lên môi em một nụ hôn khác. Lần này chậm rãi hơn và có tiết tấu hơn. Em cũng nhắm mắt lại, làm theo sự chỉ dẫn của gã. Còn bàn tay gã lại không chút rảnh rỗi mà sờ nắn ngực và eo em. Khi tay gã lướt qua sườn, em hơi cong người lên vì nhột. Gã nâng eo em lên, chèn một chiếc gối vào đó. Một tay thì kéo áo ngực em xuống, bộ ngực phập phồng theo từng nhịp thở làm hai nhũ hoa hồng xinh xắn cũng rung rinh theo. Tuy ngực em không phải quá to, chỉ là cỡ vừa khi so sánh với bạn bè cùng tuổi. Nhưng nó vẫn gợi lên được ngọn lửa ham muốn mãnh liệt trong gã.

Izana há miệng ngậm lấy một bên đầu nhũ, còn một tay thì búng búng bên còn lại. Em hét lớn vì sự kích thích vừa rồi, cả cơ thể theo đó cũng hơi ưỡn lên. Việc làm đó vô tình lại làm cho đầu vú vào sâu hơn trong miệng gã. Đầu lưỡi nóng bỏng của Izana đang không ngừng đùa nghịch với em, chân gã thì từ từ tách đùi em ra. Bàn tay còn lại di chuyển xuống phía dưới cái lỗ nhỏ xinh đẹp kia.

"Chỉ mới dạo đầu mà em đã ra nhiều thế này rồi."

"Không, không có mà. Đó là phản ứng sinh lý bình thường thôi."

Em xấu hổ giải thích, nhìn chiếc quần lót đã bị gã kéo xuống đến đầu gối từ khi nào. Nơi tư mật hiện ra chẳng chút che đậy, dù đã trải qua một đêm nhưng em vẫn không giấu nổi sự non nớt và ngại ngùng của mình. Tay gã đang mơn trớn bên ngoài bông hoa, còn nước từ đó thì cứ chảy ra vì sự trêu chọc của gã.

"Em không cần nhịn đâu. Chỉ cần em nói một câu, cái gì tôi cũng sẽ cho em." Gã sói bắt đầu buông lời dụ dỗ, sự trải đời của gã cho gã thừa kinh nghiệm để làm một cô nữ sinh như em đổ gục.

"Ưm..."

"Nào, nói đi. Em không muốn sao?" Gã hơi nhổm người dậy như định dừng lại nhưng miệng vẫn không ngừng thuyết phục em.

Em thấy gã định rời đi liền túm lấy áo gã, dùng hết can đảm của mình mà lí nhí nói.

"Đừng đi, em muốn anh."

Chỉ một câu đơn giản như vậy mà đã rút cạn năng lượng của em. Em gục đầu vào chiếc gối trên sofa để che đi sự xấu hổ. Gã như chỉ đợi có vậy, con cừu non của gã đã sập bẫy. Gã hơi nâng hông em lên, chẳng có lấy một động tác thừa mà cởi quần của mình. Để thằng em đáng tự hào của gã bật ra, em hơi hé mắt nhìn ra rồi lại trợn trừng mắt với gã. Hôm qua đã làm rồi, cũng đã quen với anh bạn kia rồi nhưng quả thực lúc đó có quá nhiều việc xảy ra làm em không thể nào để ý đến kích cỡ của nó. Giờ mới nhận ra, em hơi vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay gã. Như vậy là định giết người chứ làm tình gì chứ?

Nhưng muộn rồi. Giờ em có hối hận cũng không có chạy nổi đâu. Vì chính em là người đồng ý với việc này mà.

"Đừng sợ, hôm qua em đã làm quen với nó rồi mà."

Gã nắm lấy bàn tay nhỏ của em, nhẹ nhàng đặt bàn tay ấy lên thứ nóng bỏng của mình. Em nuốt khan, nó nóng đến kinh người. Khiến em theo phản xạ hơi rụt tay lại.

Nhưng Izana càng nắm chặt lấy tay em hơn, gã còn trắng trợn điều khiển tay em để tuốt thứ ấy. Sự mềm mại của bàn tay nàng thiếu nữ cũng khiến gã dễ dàng thoả mãn. Izana tự thấy thất bại khi gã lại không thể kiềm chế dục vọng của mình trước em.

Gã nhớ em lắm, từng giây từng phút trong mười năm qua chưa bao giờ Izana quên em. Gã dùng mọi cách để gợi nhớ lại được bóng hình của em, gã tìm em trong vô vàn cô gái dù biết đó là vô vọng. Nên dục vọng tích trữ đến mười năm như được dịp bùng nổ, gã quấn quýt lấy cơ thể đã mềm oặt như bún của em mà ôm ấp.

Đặt lên đôi môi ấy những nụ hôn, rồi lan xuống cằm, rồi cổ, rồi xương quai xanh... Tất cả mọi nơi đều được gã hôn quá và để lại những dấu yêu chói lóa. Sáng mai em sẽ chết vì ngại mất.

Kệ cho sự run rẩy của em, Izana vẫn mạnh bạo để lại những dấu hôn thô bạo. Có những dấu hôn thay vì là màu hồng nhạt, nó lại bầm tím lên. Thi thoảng gã còn cắn yêu lên làn da trắng trẻo ấy như một sự đánh dấu không lời. Gã sẽ không để cho bất kì thằng đàn ông nào chạm vào em, gã phải cho bọn chúng biết em thuộc về Kurokawa Izana này.

Em hoàn toàn buông bỏ bản thân mà đong đưa theo từng sự dẫn dắt của gã. Đầu óc em cứ quay cuồng cả lên, em cũng không kiềm chế nổi mà phản ứng lại bằng cách ép sát cơ thể mình vào khuôn ngực vũng chãi của Izana. Nơi tư mật đã chảy ra dâm dịch khắp đùi trong, vài giọt còn chạy xuống chiếc ghế sang trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro