Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện #1

Phần ngoại truyện này sẽ có 2 phần duy nhất là cho hai ông cố nội kia của tôi.

Phần này là của kí nha, sẽ có đoạn pov của kí và takemichi nha

Và phần cuối của cái ngoại truyện này tui sẽ giải thích mối quan hệ giữa kisaki, hanma và takemichi nhá

Yêu mấy kô :33

____________________________________________________

Pov Kisaki

Xem nào, phải nói thế nào cho các bạn nghe đây nhỉ ? Sơ lược sương sương về tôi thì tôi được sinh ra với một gia đình cũng được gọi là giàu đi (tg : sương sương có mấy con xe chục tỉ thôi mà :>). Từ bé tôi được gắn với cái mác là con nhà người ta rồi, vì ai cũng nịnh nọt bố mẹ tôi hoặc với tôi để lấy lòng. Họ đem tôi ra so sánh với các bạn đồng trang lứa rằng tôi thông minh hơn bọn nó, tôi nhìn có tương lại hơn bọn nó nhiều.

Điều đó đã làm cho bố mẹ tôi nở mày nở mặt với bọn người đó, cũng chính vì những lời khen mà bố mẹ tôi nghe được thì họ cũng bắt đầu tăng thời gian học của tôi lên gấp đôi so với người bình thường học hơn.

Từ khi bị chính bố mẹ của mình cho học bằng cái thời khóa biểu kia thì ngày mẹ nào tôi cũng phải học như một cỗ máy chính vì điều này đã làm tôi quên mất mọi người xung quanh, tôi cũng đã phải chuyển trường rất nhiều lần vì không gian ở tất cả các trường bố mẹ chọn hay đăng kí cho tôi đều có một không khí nó vừa khó chịu vừa đau đầu vì chúng đều tập trung vào mục tiêu duy nhất là đứng đầu toàn trường để làm cho bố mẹ chúng tự hào, còn kisaki tôi không cần có lần bố mẹ tôi nói với tôi.

"Tetta à, bố mẹ làm tất cả là vì con thôi "

Vì tôi ? Tôi đâu cần mấy thứ đó cái tôi cần là sự quan tâm từ hai người cơ mà

"Đúng đúng, tất cả chỉ vì yêu thương con nên mới làm như thế thôi "

Thương tôi ? Nếu vì thương tôi thì tại sao mấy người bắt tôi học như một cỗ máy vậy

"Chúng ta đặt rất nhiều kì vọng từ con đấy, đừng có làm chúng ta thất vọng nha con trai. Vì chỉ cần có một người thừa kế xuất sắc thì bất cứ việc gì ta cũng sẽ làm !" câu nói được thốt ra từ chính người mẹ của chính mình là cảm giác như thế nào ? Nó đau lắm, đặc biệt là bà nói với chính đứa con trai duy nhất của bà

Tôi đã từng có ý nghĩ rằng sẽ rời trốn khỏi nơi mà được gọi là 'nhà' này, vốn dĩ đã không có một tuổi thơ không mấy vui vẻ. Tôi đã phải sống như một cỗ máy, không bạn bè không có ai để chia sẻ. Tôi luôn cô đơn vậy đấy.

Cho đến một buổi chiều nọ, tôi đã gặp ánh sáng của đời tôi, cậu ấy có một nụ cười xinh lắm, tôi nói thật đấy. Cậu ấy sở hữu mái tóc vàng bồng bềnh, thêm đôi mắt xanh như chứa cả một đại dương vậy, da trắng lắm. Đôi má thì phúng phính trông yêu dã man, tôi càng ngạc nhiên hơn khi cậu bé tóc vàng xinh xăn ấy học cùng trường cùng lớp với cậu ấy.

À quên mất, cậu bé tên Hanagaki Takemichi nhưng do bọn tôi cũng chơi thân với nhau nên tôi hay gọi takemichi là take-chan vì sao tôi lại gọi như vậy ? Đơn giản là vì tôi thích thôi :)))

Thêm nữa là takemichi cậu ấy cực kỳ cởi mở và hòa đồng, là đứa hay rủ tôi trốn học đi chơi đấy :))

"Nè nè, tetta đi chơi với mình đi !!" vốn là một còn người lười học và thích đi chơi nên takemichi không bao giờ bỏ qua người bạn của mình là Kisaki Tetta

"Dẹp ngay cho tôi, sao lúc nào cậu cũng đi chơi đi chơi thế ? Cậu xem điểm toán của cậu đã khá lên chưa hay vẫn ở điểm 30 hoặc 40 hả ? Cậu lo mà học đi, lúc nào cũng đi chơi rồi điểm không lên được tý nào thì đúng có mà than vãn với tôi đấy !!" sau khi nói một tràng kisaki chợt ngộ ra con người bé nhỏ kia không nói gì mà lặng lẽ quay về bàn học của mình rồi ngồi yên một chỗ

"Này take-chan, t-tôi không có ý nói cậu như v- ! " kisaki cố với tay nắm lấy đôi bàn tay trắng mịn nhưng chưa kịp chạm vào tay cậu thì takemichi đã rụt tay lại rồi

"Ừm, xin lỗi đã làm phiền cậu nha, mình sẽ để yên cho cậu học và sẽ không rủ cậu đi chơi nữa !" takemichi cắn môi dưới, cố nhịn cho nước mắt không rơi xuống

"Này !" lần này toang tôi rồi các bạn, nói không điêu chứ takemichi mà như này thì đủ hiểu rằng cậu ấy bị tổn thương như nào rồi đấy

Thế là tôi mất nguyên tuần để dỗ dành takemichi đấy, tôi thề là cả đời tôi chưa thấy ai dỗi dai như takemichi cả, nhưng được cái lúc cậu ấy dỗi trông đáng yêu vl thật đấy.

Nhưng rồi cuộc chơi cũng đến lúc tàn mà đúng không ? Tôi biết được tin là gia đình của takemichi vốn dĩ không phải là một gia đình hạnh phúc gì đấy mà tôi thường hay nghe từ chính miệng chính chủ nói, gia đình cậu ấy có một người cha vô cùng bạo lực và nghiện rượu lẫn thuốc phiện, người mẹ của takemichi thì luôn cố gắng bảo vệ cậu ấy khỏi gã cha khốn nạn đấy.

Những vết thương cũ chưa lành mà lại có thêm những vết thương mới do chính người ta đánh một cách tàn bạo được ẩn hiện sau lớp áo phông của cậu ấy, tôi nhiều lần hỏi takemichi rằng cậu ấy có phải bị bạo hành không thì cậu ấy chỉ lắc đầu nói là "không có gì đâu, mình chỉ bị ngã thôi".

Ngã ? Ngã kiểu đéo gì mà bầm dập mặt mũi lãn chân tay thế kia, nhưng tôi dần ra điều gì đấy không ổn từ takemichi và rồi cậu ấy biến mất một cách bí ẩn. Một đứa trẻ 10 tuổi đã biến mất không chút dấu tích nào đã làm tôi phát bực, tôi mà tìm được cậu thì chết chắc rồi takemichi.

Thấm thoắt cũng tính từ lúc takemichi cậu ấy mất tích một cách lạ lùng, tôi đã cố gắng đi tìm cậu ấy khắp nơi, kiếm từng ngày từng đêm nhưng bù lại chả có kết quả gì.

Đến khi tôi thấy takemichi, ánh sáng cuộc đời tôi, người sưởi ấm trái tim của tôi Hanagaki Takemichi đang ở Tenjiku.

"Tìm thấy em rồi, take-chan!"

____________________________________________________

Về kisaki đến đây thôi, xin lỗi mấy bạn vì tháng nay tôi đang không ổn về mặt tâm lý nên các cô thông cảm nha. Một lần nữa xin lỗi các cô/bạn rất nhiều (˘・_・˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro