
CHAP 8
Nối tiếp chap trước nào các tềnh yêu của tôi ✌️👀✌️
__________________________________________
"Hả ? Sao lại có con gái, cô ta có đánh nhau được không ? Hai đứa kia thì tao chấp nhận nhưng riêng cô ta thì để tao xem cô ta như nào ! " gã bước xuống để xem đứa con gái nào can đảm lắm mới dám vào Thiên Trúc của gã để vào đây.
"Này izana, mày định làm gì đấy" anh đang hoang mang không biết cái tên này định làm gì đây.
"Mày biết rồi còn hỏi tao nữa hả ? Tao chỉ đi 'kiểm tra' thôi, không có gì đâu " gã bất giác nở một nụ cười nhưng nụ cười này nó mang một cái đó không lành, cả bang đang cầu nguyện cho cô gái xấu số.
"Sao mày không để bọn tao làm cho tổng trưởng? " ran bất ngờ vì mọi khi gã hay để cho anh em hắn kiểm tra với người mới mà nhỉ ? Sao giờ lại tự mình đích thân kiểm tra vậy.
"Để tao làm, giờ thì nó đâu ? " gã hỏi một người đang ở trong hàng ngũ.
"Dạ, đang ở hàng cuối ạ thưa tổng trưởng " người A nói.
"Hừm, có vẻ thú vị nhỉ ? " gã càng đi thì ai ai cũng không dám thở mạnh, uy áp của tổng trưởng quá mạnh.
"Mày tự giới thiệu đi ! " gã đã đến chỗ cô ả, làm cho ả lạnh sống lưng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà trả lời gã.
"Tôi là mina aiko, 15 tuổi thưa ngài ! " ả cúi người xuống làm lộ ra hai khe ngực trong lớp áo, bình thường người ta nhìn vào là thích rồi nhưng gã là ai cơ chứ, Kurokawa Izana tổng trưởng của Thiên Trúc sao có thể rung động trước cái bộ ngực giả của cô ả được (tg : hay lắm anh, 10đ zề chỗ anh ạ :> )
"Mày có thể làm gì cho bang của tao ? Hay chỉ muốn tham gia cho vui rồi phản bội hoặc lợi dụng bọn tao ? " ánh mắt tím sắc lẹm của gã đang đánh giá từ trên xuống dưới trên người cô ả làm cho ả run rẩy không ngừng.
"D-dạ, tôi có thể đánh nhau, cũng có ít tài lẻ riêng ạ " ả sợ hãi nhưng vẫn cố gắng để trả lời gã.
"Hửm, vậy tài lẻ riêng của mày là gì ? " gã nhíu mày hỏi ả
"Là trông trẻ hoặc làm những việc vặt ạ ! " cô ả nói trong lo sợ, thực sự người trước mặt ả rất nguy hiểm không dễ chọc vào, chỉ sợ một khi chọc điên cái người là mất mạng như chơi (tg : sao tôi lại miêu tả anh tôi giống mafia thế nhể )
"Mày được nhận " chỉ một câu nói của gã mà cả bang nháo nhào lên.
"Tổng trưởng sao lại mày lại nhận cô ta vậy ? " ran và rindou đồng thanh hỏi gã.
"Cứ từ từ chúng mày sẽ biết còn hai đứa kia thì kakucho nói tao nghe tên rồi, thằng đeo kính là Kisaki Tetta, thằng trông nghiện nghiện kia là Hanma Shuji " gã bình thản đáp, giờ thì mau tan họp đi để gã còn về ôm cục bông kia chứ.
"Kakucho, cho cô ta làm bảo mẫu của thằng nhóc kia đi, đằng nào thì chúng ta cũng hay đi ra ngoài có việc, giờ thì TAN HỌP ! " gã nói anh cho cô ả làm bảo mẫu riêng của em dù gã không muốn đâu.
"Được rồi" anh chỉ gật đầu rồi tất cả mọi người giải tán.
______Tại chỗ cậu______
Cậu vẫn ngồi yên một chỗ như shion đã dặn, ừ đúng rồi đấy cậu sợ thật. Căn phòng cậu ở là phòng của gã nhưng là ở chung, căn phòng gã đơn giản lắm chỉ có tông màu đen là chủ đạo, nó rất rộng nữa và cái cậu thích nhất là chiếc giường của gã ý, ta nói giường của gã là giường king size nó vừa êm vừa thoáng nữa. Tiếp đến là cái nhà tắm của gã đó mọi người ạ, thề luôn trước giờ cậu chưa từng thấy cái nhà tắm nào mà to như vậy cả ít nhất cái nhà tắm chứa được 5 - 6 người gì đấy. Khác với cậu, ở trong một căn phòng nhỏ trên gác xung quanh toàn chuột với mấy con gián, không khí ngột ngạt và nhỏ hẹp, cậu cũng ghen tị với bọn họ lắm nhưng giờ thì cậu được quan tâm, ăn no rồi nên cậu bây giờ cũng không lo gì. Đang ngồi vu vơ thì cậu nghe có tiếng bước chân nghe vội vàng đi lại căn phòng này.
*CẠCH*
"Nhóc con ! " là izana, gã vừa từ chỗ tan họp xong liền chạy thật nhanh về phòng của mình để có thể ôm gọn cục bông này trong vòng tay của gã. Không biết từ bao giờ mà gã mong muốn gặp ai đó thật nhanh, cái cảm giác nhộn nhịp trong người gã là sao cơ chứ ?
"A ! Anh về rồi ạ ! " cậu nhảy xuống giường rồi lon ton chạy lại chỗ gã.
"Ừm, tao về rồi " gã nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Anh có mệt không ạ ? Có cần em giúp gì không ạ ? " cậu hỏi gã mà gã có kịp trả lời đâu.
"Từ từ đã, hỏi từng câu một thôi nhóc con và còn nữa tao đang là mệt là đằng khác nên ngưng đi ! " gã nhăn mặt nói với cậu làm cậu chợt nhận ra mình hơi quá phận, đôi mắt cậu rưng rưng nhìn muốn khóc nhưng cậu là con trai mà nên cậu sẽ không khóc trước mặt gã đâu.
"D-dạ, em biết rồi ạ " cậu cười gượng để không để gã thấy dáng vẻ sắp khóc của cậu.
"Này, nhóc có sao không đấy ? " cái gì đây, nụ cười ngố ngố thường ngày của cậu đâu rồi, sao cậu lại cười gượng hay do gã lỡ nói nặng lời với cậu, nhìn cậu như vậy gã xót.
Cậu chỉ lắc đầu rồi không nói gì liền chạy một mạch ra khỏi phòng gã làm gã không kịp phản ứng, cậu chạy nhanh lắm dù cho cơ thể cậu nhỏ nhắn nhưng ý chí cậu không hề nhỏ nha. Cậu không biết vì sao cậu lại chạy ra khỏi phòng gã như vậy nữa, giờ cậu chỉ muốn tìm kakuchou thôi, anh đã không đến gặp cậu suốt mấy ngày nay rồi. Cậu chạy ngày một nhanh không để ý liền đâm trúng người nào đó.
"A ! E-em xin lỗi ! " cậu hoảnh loạn xin lỗi dù trông có vẻ người đó không làm gì cậu.
"Vật nhỏ, sao em lại ở đây, chẳng phải giờ này em nên ở trong phòng của tổng trưởng bọn hả ? " là ran, hắn đang đi về phòng với em trai hắn thì có cái gì tông phải chân hắn thì phải. Thường thì hắn sẽ nổi giận và đánh người đó một trận nhưng nhìn xuống thấy cục bông nhỏ đang rối rít xin lỗi hắn dù hắn chưa làm gì cậu.
"Huhu, cho em gặp kaku-chan đi...huhu...ở đây đáng sợ lắm " cậu òa khóc làm cho ran và rindou hoang mang không biết dỗ cậu như nào.
"Ngoan nào, bọn anh đưa em đến gặp kakuchou của em được không ? " rindou lo lắng và an ủi cậu hết sức thì ông anh của hắn thì đang chảy máu mũi vì cậu bé trước mặt đây.
"Đúng rồi, bọn anh sẽ đưa em đến gặp kaku-chan của em nhé ? " ran nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Hức...t-thật hong ạ " do cậu đang khóc nên giọng cậu bây giờ ngọng ngọng trông cưng lắm.
"Ừm ! " rindou hắn bế cậu lên rồi chuẩn bị đưa cậu đến phòng của kakucho.
___________________________________________
Ôi trời, bé nó dễ thương quá các cô ạ, tôi thiếu nghị lực quá trời luôn. Chap sau tôi sẽ đổi cách xưng hô nên mấy cô đừng thắc mắc gì hết đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro