Extra 8: "Nữ Anh Hùng"
"Mày làm cái quỷ gì trong đó mà lâu thế?"
Ở bên ngoài, Inui thiếu kiên nhẫn đập cửa phòng tắm, gằn giọng hỏi.
"..."
Takemichi không vội đáp, vì em bỗng cảm thấy chóng mặt vô cùng. Thiếu nữ tựa người vào thành bồn tắm, tay buông thõng. Đôi mắt biếc nặng trĩu, không còn sức nhướng lên. Cơn đau đầu thỏa sức tung hoành, dần gặm nhắm ý thức của thiên sứ. Cuối cùng, quá sức chịu đựng, em ngất đi.
Tiếng đập cửa vẫn vang lên không dứt. Dai dẳng, dằng dặc...
Mãi đến khi người bên trong chậm rãi đứng dậy, tiến ra mở cửa, thì thanh âm ồn ào ấy mới chịu chấm dứt.
"Muốn gì?"
"Mày-..."
Inui nghẹn họng, trừng mắt nhìn thân thể nõn nà được chiếc khăn tắm mỏng manh che đi. Những giọt nước trượt trên làn da mịn màng, theo từng đường cong mà nhiễu xuống. Chưa kịp định thần, Inui bị "Takemichi" kéo mạnh vào phòng tắm, đẩy té chổng vó xuống bồn.
Nước dâng lên, trào ra sàn hơn nửa mức, vì khối lượng thêm vào thay đổi đột ngột. Inui cau mày, bần thần nhìn lên hung thủ đã khiến mình ướt sũng thế này. Anh nghiến răng, nhanh chóng túm lấy cổ tay thiếu nữ, kéo mạnh người nọ té vào bồn tắm hòng trả đũa.
"Takemichi" không kịp trở tay, loạng choạng mất thăng bằng, đổ ập người lên thân thể Inui. Chiếc khăn tắm mỏng manh đã ướt sũng từ bao giờ, dần dần có dấu hiệu tụt xuống vì sức nặng của nước. Nhưng thiếu nữ chẳng mấy để tâm, bởi lẽ bản thân còn có việc phải lên tiếng, với người thiếu niên trước mắt đây. Lần nữa, "Takemichi" lặp lại hỏi.
"Muốn gì?"
"..."
Inui càng lúc càng cảm thấy quái dị. Bầu không khí xung quanh đã thay đổi một cách chóng vánh, sởn gai ốc đầy kì lạ, đối lập hoàn toàn với làn nước nóng ấm đang bốc hơi nghi ngút. Rõ ràng, vẫn là dáng hình nhỏ nhắn đó, giọng nói trong trẻo ấy, cùng đôi bàn tay còn vương mùi máu tanh; nhưng cớ sao... ánh mắt kia lại lạnh lẽo đến thế?
Thiếu niên bỗng chốc cảm thấy cáu gắt lạ thường. Tuy là kẻ thù, nhưng mọi thứ trong đôi mắt ấy đều thể hiện rất rõ. Inui vốn có thể cảm thấy, Takemichi từ đầu đến cuối không hề ghét bỏ mình, càng không có ý định gì xấu xa. Nhưng bây giờ, tất cả còn đọng lại trong ánh nhìn kia chỉ là sự khinh thường tột độ. Và thiếu niên ghét nó, cái thái độ trào phúng này!
"Mày là ai?"
"Tao mới là người hỏi trước, trả lời đi."
"Takemichi" nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Mày muốn gì? Kể từ khi đó... đến tận bây giờ... vì sao cứ luôn cản trở tao?"
"!?!"
Inui giật mình mở lớn mắt, trước những gì mình vừa nghe. Trùng hợp ư? Hay thực sự là...?
Seishuu-kun, vì sao mày cứ luôn cản trở tao thế hả?
Nhưng mày nghĩ cái chết của mày có thể khiến Shinichiro-kun tỉnh lại hay sao? Nếu có thể, tao vốn đã giết mày rồi!
Kí ức về cuộc đối thoại xưa cũ chạy dài trong tâm trí thiếu niên. Inui sững sờ nhìn đến con người trước mắt, mấp máy môi, ú ớ vài tiếng.
"Mày... thì ra... là mày..."
"Đã lâu không gặp, Seishuu-kun."
"Takemichi" nhếch môi cười khẩy, vươn tay vỗ nhẹ lên gương mặt tuấn tú kia. Ả nghiêng người đến, kề sát vào tai anh, giở giọng giễu cợt vô cùng.
"Lẽ ra mày nên giết tao từ trước đó mới phải!"
Inui chán ghét đẩy "Takemichi" ra khỏi người mình. Thiếu niên dò xét nhìn thiếu nữ từ trên xuống dưới, ánh mắt lóe lên tâm tình tựa hồ rất phức tạp.
"Nè nè... biết không Seishuu-kun, Shinichiro-kun đã tỉnh lại rồi. Anh thực sự thức giấc ngay sau khi kẻ ấy đến!"
Nói đến đây, "Takemichi" bỗng nhiên bật cười. Một nụ cười điên dại của kẻ vốn đã đánh mất lí trí từ lâu.
"Ha... hahahaha! Mẹ kiếp!! Đúng là khốn nạn mà!!!"
"..."
Inui nhìn ả, chẳng biết nên bày ra biểu cảm thế nào cho phù hợp. Anh không đáp lại, chỉ chậm rãi vươn tay lên, với ý định chạm vào khuôn mặt thanh tú ấy. Nhưng "Takemichi" từ sớm đã căm hận cực kỳ, với những cái chạm vô hồn như thế.
"Đừng có thương hại tao!"
Ả hất tay Inui ra, nắm lấy vai thiếu niên, nhấn người nọ ngả ngửa về sau. Thiếu nữ trợn mắt, tức giận nạt nộ.
"Tao không cần cái ánh nhìn ghê tởm đó!"
Máu vẫn chảy không ngừng, thấm đẫm lên vai áo trắng tinh một sắc đỏ nồng đậm nhức nhối. Mùi vị tanh tưởi như sợi dây tỉnh táo cuối cùng, mong manh níu giữ Inui khỏi cơn mê man.
"Quả nhiên, những nghi ngờ của tao thật đúng."
Thiếu niên tóc vàng hướng dương mặt không đổi sắc, chầm chậm cất lời.
"Làm gì có chuyện Mikey để một kẻ say đắm anh trai nó ở bên cạnh mình chứ."
Lời nói vừa rồi Inui như chạm đúng vảy ngược của "Takemichi", khiến ả nộ khí xung thiên.
"Thật không hiểu nổi! Tao thì có cái gì không tốt? Có cái gì không tốt hả? Cớ sao... hết người này đến người khác, đều muốn chia cắt tao và Shinichiro-kun?! Vì sao vậy hả!?!"
"Chưa nhận ra ư, Takemichi?"
Bấy giờ, Inui bất thình lình túm lấy eo thiếu nữ, kéo sát về phía mình. Mặc cho ả đang vùng vẫy dữ dội, nhưng anh vẫn không quan tâm. Thiếu niên sẽ chỉ làm những gì mình cho là đúng, và bỏ lơ đi bàn tay đầy máu đang làm hỏng đi sự sạch sẽ của bồn tắm.
"Vì mày không thể thuộc về một mình Shinichiro-kun! Vĩnh viễn, không thể!"
"Mày-...!"
Lần này, là đến "Takemichi" nghẹn họng. Ả biết. Ả vốn biết - bản thân mình không thể thực hiện điều ấy. Và đó là lý do tại sao em lại ở đây, ngay trong chính thân xác ả. "Takemichi" biết... nhưng ả không cam lòng!
"Người kia... ý tao là Hanagaki, đã chấp thuận giao mạng sống cho boss rồi."
Inui vốn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu - thời điểm mà đối phương mất cảnh giác. Ngay tức khắc, anh vươn tay bóp cổ thiếu nữ, khiến "Takemichi" hoảng hốt trở tay không kịp.
"Thêm nữa, nếu là mày, liệu có còn khả năng gánh vác mọi chuyện như Hanagaki không, Takemichi?"
"!!!"
"Takemichi" phẫn uất vùng vẫy nhưng vô dụng. Ả nghiến răng, bất lực chịu trận với tầm nhìn mịt mù. Thiếu nữ thừa hiểu, bản thân đã chẳng còn khả năng cứu lấy mọi người được nữa. Bởi lẽ, "nữ anh hùng" vốn dĩ đã chết cùng người ả yêu rồi. Chết vào cái đêm mà thanh âm nặng trịch của chiếc cờ lê rơi xuống đất, cùng hình ảnh người ấy máu me tràn lan ngất đi trên sàn.
Và nếu em không đến đây, thì lời nguyền từ thứ năng lực đáng ghê tởm này, sẽ phá hủy toàn bộ mọi nỗ lực của Shinichiro. Từ tận đáy lòng, "Takemichi" vô cùng biết ơn thiên sứ. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, ả cũng cực kỳ đố kỵ. Bởi lẽ, "Takemichi" muốn ả là người gìn giữ lấy những gì Shinichiro đã gầy dựng. Chứ không phải em...
Dưỡng khí bị chặn đứng ở cổ họng không thể truyền lên não. Hơi nước mờ ảo vây lấy khuôn mặt bị bóp nghẹt. Cứ như vậy, tâm tư uất nghẹn của "Takemichi" dần bị nhấn chìm vào tiềm thức xa xăm.
Thấy thiếu nữ đã mất đi ý thức, Inui lập tức buông tay, đỡ lấy thân thể ướt đẫm hơi nước hoà với máu vào lòng. Thiếu niên âm trầm nhìn em, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ thật say.
"Cảm ơn vì đã không từ bỏ đến giây phút cuối cùng, Takemichi. Nhưng bây giờ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Ngủ ngon nhé, nữ anh hùng của bọn tao."
Ngủ đi em ơi, để cho ánh sao hiện hữu trên bức màn đêm mịt mù.
Ngủ đi em ơi, để cho ngày mai thức giấc, vầng dương rạng ngời sẽ soi chiếu nơi em.
Hỡi nữ anh hùng từng là hy vọng sáng ngời,
Đã đến lúc khép lại một hành trình đau thương rồi.
Cười lên em nhé, bởi bình minh sẽ vì em mà thắp sáng thế gian.
Và nguyện xin hẹn gặp em, nơi giấc ngủ vĩnh hằng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro