Extra 7: "Takemichi" Và Nhà Shiba
Giữ nguyên biểu cảm mà ngước nhìn Akane, Yuzuha run rẩy chỉ ngón trỏ vào tiểu thiên sứ, lắp bắp như gà mắc thóc.
"A-A-A-Akane-san... e-e-e-em ấy... em ấy sao lại thế này?"
Akane mím môi, nhè nhẹ lắc đầu, tỏ ý bản thân cũng gặp tình huống tương tự.
"Có vẻ như... em ấy không nhớ gì về chuyện sáu năm trước."
"Sao có thể...?"
Yuzuha gục đầu, thảng thốt che miệng, bởi thông tin vượt sức tiếp nhận từ chị chủ tiệm. Yuzuha hiểu, mình không nên giữ em lại. Nhưng chính cô cũng rõ, bản thân không muốn để em đi. Cô không biết... điều gì là đúng đắn nhất dành cho thiên sứ nữa! Mẹ ơi... con phải làm sao đây?
"Yuzuha-chan."
Xúc cảm mịn màng mơn trớn trên mu bàn tay, khiến Yuzuha sực tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô ngước mắt, thoáng kinh ngạc trước đôi đồng tử xanh biếc, trong vắt như sắc trời mùa thu, đang hiện hữu trước tầm nhìn.
Em ngồi đó, với sự tồn tại mạnh mẽ nhưng rất đỗi nhẹ nhàng. Takemichi mỉm cười, dịu dàng vỗ về cô. Giọng em trong trẻo, thánh thót, tựa một bản giao hưởng ấm áp vào đêm đông giá lạnh, thường dùng để sưởi ấm và dẫn lối những linh hồn lạc lối đầy tội lỗi quay về chốn thiên đường.
"Tuy em không nhớ gì cả, nhưng em rất tò mò về chuyện giữa chúng ta vào sáu năm trước. Nếu không phiền, hai chị có thể cho em biết về nó được không?"
"Takemichi..."
Yuzuha căng thẳng nắm lấy tay em, khó khăn đáp lại.
"... Em... có chắc không?"
"Vâng, sao lại không ạ?"
Takemichi ngây ngô nghiêng đầu, thầm ngạc nhiên vì phản ứng của cô gái tóc nâu. Hành động này từ Yuzuha có chút ngoài dự đoán của em. Chẳng lẽ... quá khứ sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì sao?
"..."
Yuzuha hít một hơi sâu, cố gắng giữ vững sự quyết tâm, thấp giọng trả lời.
"Vậy... đều theo ý em..."
Sau đó, cô bắt đầu kể về lần gặp mặt đầu tiên giữa em và mình. Đó là vào một buổi tối đầu đông của sáu năm về trước, khi tiết trời dần chuyển mình sang cơn rét buốt thấu tận xương tủy. Yuzuha run rẩy ngồi ở công viên gần nhà, với những vết thương chi chít trên cơ thể mảnh mai. Ngày nào cô cũng ở nơi này đến gần tối muộn mới về nhà. Bởi vì Hakkai thường xuyên ra ngoài đến tầm khoảng thời gian ấy, nên lúc nào cô cũng ngồi chờ ở đây, tựa như một thói quen.
Mà nguyên nhân khiến Hakkai luôn ghét về nhà, nguyên nhân khiến Yuzuha luôn ngồi đợi thằng bé ngoài công viên, đều xuất phát từ anh ta - Shiba Taiju - người anh cả tàn bạo của bọn họ. Nếu cơm không ngon sẽ bị đấm, nếu không chào hỏi thì bị phạt quỳ cả ngày, nếu không thức dậy trước anh ta sẽ bị đá đến nôn ra máu, nếu vô tình chạm mắt vào những ngày tâm trạng Taiju không tốt thì xác định sẽ bị đánh tan tác. Đó chính xác là những gì em trai yêu quý của cô - Hakkai, phải chịu đựng.
Và cô thì không muốn điều đó xảy ra với thằng bé chút nào. Nên Yuzuha luôn chọn cách bảo vệ nó, bênh vực nó, thậm chí là chịu đòn thay nó. Đôi lúc, cô cũng cảm thấy bội phục chính mình, vì bản thân đã giữ lời hứa với mẹ thật tốt. Nhưng đôi lúc, Yuzuha lại vô cùng băn khoăn, vì chẳng biết bản thân phải bảo vệ Hakkai đến lúc nào. Đến khi thằng bé đủ cứng cáp và trưởng thành hơn chăng? Và đôi khi, cô lại tự hỏi rằng, liệu có ai đó... thực sự muốn bảo vệ mình giống vậy không nhỉ?
"Chị gì ơi!?"
Luồng suy nghĩ trải dài trong đầu phút chốc bị đứt đoạn, làm tâm trí đang treo ngược cành cây của Yuzuha trở lại mặt đất, bởi âm thanh trong trẻo bất thình lình vang lên. Cô ngước nhìn chủ nhân giọng nói, mặt thoáng đờ ra, khi bản thân đang đối diện với đôi đồng tử xanh biếc đẹp hút hồn người. Ai vậy? Một thiên sứ trong hình hài trẻ con sao?
Thấy người lớn hơn cứ ngồi ngốc một chỗ mà nhìn mình mãi, Takemichi bối rối vuốt nhẹ mái tóc bông xù, rụt rè cất tiếng hỏi.
"Ch-Chị gì ơi... chị có sao không ạ?"
"A-..."
Yuzuha bấy giờ mới ý thức được tình trạng của mình, liền ngượng ngùng trả lời.
"Kh-Không sao..."
"Sao lại không ạ, chị đang bị thương mà!?"
Em ngây ngô hỏi, khiến Yuzuha có chút mất tự nhiên mà né tránh ánh mắt của em. Nhưng Takemichi không để tâm đến chi tiết nhỏ nhặt ấy. Em nhanh chóng tiến lại gần, nắm lấy tay người lớn hơn, ân cần cất giọng.
"Trời sắp trở lạnh rồi, chị đi cùng Takemichi nhé, em sẽ băng bó vết thương cho chị. Mẹ dặn, nếu bị thương thì phải chữa trị ngay, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe."
"..."
Yuzuha sửng sốt, khi một cô bé xa lạ đang bon bon dắt mình đi càng ngày càng xa vị trí cũ.
Là người nhà Shiba, Yuzuha vốn đã độc lập từ sớm, nên cô đương nhiên biết cách tự chăm sóc bản thân. Nhưng vào khoảnh khắc định mệnh ấy, khi Takemichi xuất hiện trước mắt mình, Yuzuha bỗng dưng hiểu ra, cô cũng muốn được một lần yếu đuối trong vòng tay của thiên sứ.
"Xong rồi!"
Takemichi phấn chấn reo lên, khi bản thân đã hoàn thành thật tốt công việc băng bó cho chị gái tóc nâu em đã gặp ở công viên.
"..."
Nhìn xuống từng đường băng gạc lỏng lẻo trên cơ thể, khoé môi Yuzuha bất giác cong nhẹ. Trái ngược với cô, tay nghề xử lý vết thương của em thật vụng về làm sao. Dẫu vậy, Yuzuha lại cảm thấy, bản thân cứ như nhận được một đặc ân lớn hơn bao giờ hết, chính là sự chữa lành về tinh thần.
"Cảm ơn nhiều... Take... michi..."
"Vâng."
Takemichi tươi tắn nở nụ cười, vui vẻ đáp lại. Tiếp đến, như nhớ ra gì đó, em liền hỏi
"A, em phải gọi chị như thế nào ạ?"
"Chị là Shiba Yuzuha, rất vui được gặp em..."
... Thiên sứ.
Và đó chính là kí ức về lần gặp đầu tiên giữa cô và em. Tuy đó chỉ là một chút sự tốt bụng đầy vụng về, nhưng em cũng đã để lại một dấu ấn khó phai trong tâm trí Yuzuha.
"Liệu... chị có thể gặp lại em lần nữa không?"
"Được ạ."
Thế là, vào những hôm không có lịch học thêm, Takemichi luôn đến công viên ấy để chơi cùng Yuzuha. Khoảng thời gian Yuzuha và Takemichi ở cùng nhau dần trôi qua, thoắt cái đã sắp cận kề mùa giáng sinh.
Như mọi năm, Taiju sẽ luôn dự định đến nhà thờ Udagawa rồi ở đó tới tối muộn mới về. Biết rõ lịch trình của anh ta, Yuzuha đã ngỏ ý mời Takemichi đến nhà mình, cùng nhau ăn một bữa tối vào giáng sinh.
"Oa, vậy là em sắp được đến nhà của Yuzuha-chan sao ạ?"
Takemichi dừng đung đưa xích đu, phấn khích quay sang người bên cạnh với đôi mắt lấp lánh.
"Phải đó, chị đã nói với em trai rồi, hôm ấy nhất định sẽ tiếp đón em thật nồng nhiệt."
Nở một nụ cười tươi, Yuzuha vui vẻ đáp lại em. Nhờ thiên sứ, thời gian gần đây cô đã có thể thoải mái được là chính mình hơn hẳn. Vì lẽ đó, Yuzuha cũng muốn Hakkai gặp được Takemichi. Biết đâu, thằng bé sẽ kết bạn được với một người con gái khác ngoài cô. Nhìn vậy thôi chứ Hakkai nhát gái lắm!
"Nghe chị nói mà em háo hức ghê."
Takemichi bày ra dáng vẻ vui sướng, cố gắng kìm chế sự tò mò đang trỗi dậy trong mình về người em trai đáng yêu qua lời kể của Yuzuha.
"Chị cũng vậy."
Yuzuha đáp lại, khúc khích bật cười cùng em.
Hai ngày sau, khi Taiju vừa ra ngoài từ xế chiều, Takemichi đã có mặt tại cổng nhà Shiba. Ngó nghiêng một lúc, nhận thấy mọi thứ đều ổn thỏa như những gì Yuzuha đã dặn dò, em lập tức rón rén bấm chuông cửa.
Cạch...
Cánh cửa bật mở, Yuzuha ngay tức khắc chồm đến ôm lấy em, hồ hởi cười nói.
"Takemichi, em đến rồi. Nào, mau vào trong đi."
"Vâng ạ."
Takemichi lễ phép gật đầu, nhanh chóng cởi giày rồi tiến vào trong.
"Xin lỗi đã làm phiền."
"..."
Hakkai ngồi trên sofa, có chút tò mò nhìn về phía vị khách bằng tuổi mình. Ban đầu, cậu nhóc đã rất sốc khi nghe chị mình nói sẽ có khách đến nhà chơi vào giáng sinh. Đã vậy, Hakkai bé nhỏ còn sốc hơn khi biết người khách nọ là con gái. Thôi thì... cứ đông cứng như bình thường hẳn là sẽ ổn...
Nhưng có vẻ, Hakkai đã không gặp may mắn về dự định bán bơ cho khách quý rồi. Bởi vì... người này... thật khác biệt! Mà khác biệt chỗ nào, chính cậu cũng chẳng rõ nữa. Đáng yêu hơn những đứa con gái cùng lớp cậu chăng? Duyên dáng hơn những đứa con gái cùng lớp cậu chăng? Hay là dịu dàng hơn?
"Giáng sinh vui vẻ."
Cầm chiếc máy bay đồ chơi mà bản thân đã chọn làm quà cho Hakkai, Takemichi khe khẽ cất giọng.
"Vì là lần đầu gặp mặt, nên Takemichi cũng không biết Hakkai-kun thích gì nữa, xin hãy thông cảm nhé."
"..."
Nhận lấy chiếc máy bay đồ chơi từ tay em, Hakkai vẫn lặng câm như hến, khiến Takemichi có chút bối rối.
"Hakkai!"
Yuzuha cao giọng nhắc nhở, tiện tay vỗ vào vai cậu em trai nhát gái một cái.
"Yuzuha-chan, không cần ép Hakkai-kun đâu."
Takemichi xua tay, vẫn xán lạn nở nụ cười.
"Cảm xúc thì không nên cưỡng cầu, mẹ em đã nói vậy đó."
"Takemichi."
Yuzuha xúc động, không kìm lòng được mà dang tay âu yếm em.
"Em quả nhiên là tốt bụng như một thiên sứ mà."
"..."
Hakkai ngước nhìn cô bạn được chị mình ôm trong lòng, rồi lại ngó xuống chiếc máy bay đồ chơi trên tay. Cậu nhóc mím môi, chần chừ một lúc rồi dè dặt thốt lên.
"C-C-Cảm... Cảm ơn..."
"!!!"
Yuzuha trợn tròn mắt, khó tin nhìn vào cậu em trai nhát gái nay lại chịu chủ động nói chuyện với Takemichi. Là do cô nhắc nhở sao? Hay là... thằng bé thực sự cảm động trước lời nói của thiên sứ vậy?
"Oa, thật mừng vì Hakkai-kun thích nó."
Takemichi vui vẻ cầm lấy tay cậu bạn tóc lam đậm, cười xán lạn.
"Ư-Ừm..."
Có lẽ... Hakkai đã biết cô bạn này khác biệt ở đâu rồi. Người này... đáng tin hơn những người con gái khác cậu từng gặp. Cảm giác mang lại thật giống cô em gái bé bỏng đáng yêu.
Do ấn tượng đầu tiên để lại khá tốt, nên ngoài Yuzuha, Takemichi là người con gái thứ hai trong đời Hakkai dám trò chuyện cùng. Thế là, cả ba cùng quây quần bên nhau suốt buổi chiều hôm ấy. Chỉ tiếc rằng... sự yên bình ấy đã chẳng thể kéo dài, khi Taiju bất thình lình trở về sớm hơn dự tính.
"Cái quái gì đây?"
Anh cả nhà Shiba mặt mày nhăn nhó, gằn mạnh từng tiếng khi chứng kiến sự hiện diện ngoài ý muốn của em.
"Tự tiện dắt người lạ về nhà mà không có sự cho phép của tao sao? Có phải mày muốn chết đúng không, Yuzuha?"
"..."
Yuzuha cùng Hakkai run rẩy ngồi bất động trên đất, không dám ho he bất kì điều gì. Chỉ mỗi mình Takemichi lúc này là có động thái quái lạ, khiến Taiju lập tức chú ý đến.
Cả hai chạm mắt nhau, từng mạch máu trong người Taiju lập tức sôi sục, lóe lên một loại cảm xúc khó nói. Con nhỏ này... là đứa hay bị anh đấm đếu trượt phát nào nhưng vẫn không chịu đầu hàng nè!
"Hèn gì cứ cảm thấy quen quen, thì ra là mày à... Hanagaki."
"Tao cũng không ngờ thằng anh khốn nạn trong truyền thuyết lại là mày đó, Taiju..."
Takemichi nhíu mày, ánh mắt chứa ba phần khinh bỉ, bảy phần chán ghét.
"Tình yêu thương không phải là chỗ thể hiện bạo lực đâu."
"Lúc nào cũng thua sml mà bày đặt đạo lý, có bao giờ nghe câu "thương cho roi cho vọt" chưa?"
Taiju cũng khinh khỉnh đối đáp lại, khiến hai đứa em đang sợ xanh mặt cũng ngu cả người.
"Nhưng mày làm vậy mà chẳng nghĩ đến cảm nhận của Yuzuha-chan và Hakkai-kun, đó không phải là tình yêu!"
Takemichi cố gắng nhồi nhét đạo lý "anh em như thể tay chân" vào đầu tên anh trai bạo chúa nào đó, nhưng kết quả thu về vẫn là con số không.
"Tao đã nói bao lần là đang dạy dỗ tụi nó mà, mày thèm ăn đòn à?"
Thấy Taiju nộ khí xung thiên muốn đấm người, Takemichi cũng không sợ hãi mà thủ thế, ngoan cường lườm nguýt cái tên bạo chúa luôn bonk mình và Kaku-chan sml.
"Ngon nhào vô, chắc bà mày sợ! Tao sẽ phục thù cho Kaku-chan!"
Thế là giáng sinh năm ấy, Yuzuha và Hakkai đã có dịp chứng kiến anh trai bạo chúa phải chật vật lắm mới hạ gục được cô bạn thiên sứ. Lạy Chúa trên cao, turn down for what! Cái tình huống gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro