Extra 2: Bù Đắp Cho Em
"Draken-kun, tao gọi xe cấp cứu rồi, Senju đang đi mượn cáng ở chỗ nhân viên."
Dưới trời mưa, thân ảnh nhỏ cố gắng nở nụ cười trấn an người đang nằm, mặc cho cơ thể đang run rẩy.
"Sẽ ổn thôi mà... nhất định mày sẽ được cứu."
"Thế à..."
Draken nhìn em, muốn ngồi dậy ôm thân ảnh quật cường ấy vào lòng, nhưng bàn tay đã không còn cử động theo ý anh nữa rồi.
"Tao... chắc tao sắp chết rồi..."
"Mày nói cái gì vậy hả? Sao có chuyện đó được!? Sang ngày mai lại đâu vào đấy ấy mà. Mày là Draken mà... đúng chứ!?!"
Em ủy khuất nói, nước mắt cứ thế tuôn trào, lăn dài trên đôi gò má bầu bĩnh, hòa vào từng hạt mưa đang trút xuống xối xả.
"Takemicchi, đừng có tự trách mình đấy nhé. Không phải tại mày quay về quá khứ đâu, tao đến đây là do tao muốn thế."
Draken nhàn nhạt cười, thanh thản cất giọng.
"Tao hy sinh cái mạng được mày cứu, vì mày mà thôi."
"Draken-kun..."
Em gọi tên anh, vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt của bản thân. Tiếng khóc rấm rứt cứ thế vang vọng trong không gian mịt mù, như muốn xé nát tâm can của Draken.
---
Draken giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn rơi trên trán. Lại là giấc mơ này. Cái giấc mơ mà anh ngắm nhìn bầu trời đầy mây đen, cùng một mỹ thiếu niên vừa khóc vừa gọi anh, tên là Takemicchi. Dạo gần đây nó bắt đầu xuất hiện, kể từ sau cái ngày anh cùng Mikey gặp được em. Quái lạ, Takemicchi là con gái mà nhỉ!?
Cảm thấy người mình nặng nặng, Draken ngóc đầu dậy nhìn thủ phạm đang nằm vắt vẻo trên người mình. Mikey, tên lùn này!
"Chào buổi sáng, Kenchin."
Người nọ cười tít mắt, vẫy tay với thiếu niên to lớn. Sau đó, thiếu niên yên tĩnh trở lại, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.
"Suỵt, Takemicchi vẫn chưa dậy đâu."
"..."
Draken lúc này mới ý thức được khung cảnh xung quanh, nơi đây không phải phòng anh, mà là một căn phòng mang nét thục nữ nhưng cũng có chút gì đó khá cá tính. Nhìn xong, Draken lại phát hiện thêm, cả đám thiếu niên đều đang quây quần bên thiếu nữ đang say giấc, mê muội ngắm em.
Trông thấy dáng vẻ yên bình của em lúc này, chẳng biết vì sao Draken lại nghĩ đến "Takemicchi" trong giấc mơ của mình. Lồng ngực anh nhói đau, khi nhớ về tiếng khóc sụt sùi đầy bi thương của người nọ. Có gì đó khiến anh thanh thản, khiến anh quặn đau, và khiến anh tiếc nuối. Hàng tá cảm xúc cứ hòa trộn vào nhau, như một mớ bòng bong trong lòng Draken. Anh thầm nghĩ, giá như mình có thể được đồng hành cùng người ấy lâu hơn chút nữa.
"Ưm..."
Thấy thiếu nữ choàng tỉnh, cả đám lang sói lật đật nằm xuống giả vờ ngủ.
Takemichi chán nản vò tóc, khe khẽ ngồi dậy, toan đi sửa soạn để chào đón một ngày mới. Nào ngờ, em đột nhiên bị Draken túm lại, kéo ngược về.
"Còn sớm... ngủ chút nữa đi."
Tông giọng trầm ấm pha chút ngái ngủ của Draken vang lên.
"Tụi mày cứ ngủ đi, tao-... a!"
Takemichi ngóc đầu dậy, muốn vùng ra lại bị Mitsuya giữ chặt tay, còn Baji thì nhấn đầu em xuống lại bụng anh.
"Đã bảo ngủ thì cứ ngủ đi, còn dám cãi?"
Baji trừng mắt nhìn em, hằm hè buông lời khiến thiếu nữ sợ hãi, ngoan ngoãn nằm im.
"Ư... Smiley-kun... nhột..."
Lúc này, mái tóc xù màu cam đào cứ cọ xát trên đùi em, khiến Takemichi không nhịn được kêu khẽ.
"Takemicchi... ngủ thì không được nói chuyện nha..."
Mikey trượt từ người Draken xuống, vươn tay lên chạm lên môi của em, lười biếng cất lời.
"Ưm..."
Chifuyu ban đầu bị Takemichi hất sang một bên, bây giờ lại đột ngột trở mình, choàng tay ôm chặt lấy eo của em.
Lúc này, Hakkai không biết ngủ mớ cái quái gì, từ ôm chân Mitsuya ngủ lại chuyển sang ôm đùi em ngủ tiếp cùng Angry. Một cái đầu xù màu xanh đã đủ nhột, nay lại thêm một quả đầu khác, cơn nhột lại tăng lên gấp bội.
"Ư... hức hức... nhột..."
Đại não của em đột ngột cảm nhận được cơn nhột truyền từ bàn chân phải. Do kiểu tóc của Atsushi cọ vào lòng bàn chân, khiến Takemichi không nhịn được mà rên khẽ, thân thể hơi run nhẹ. Chỉ có nết ngủ của Takuya là hiền nhất bọn thôi.
"Suỵt... Takemicchi, yên lặng nào, chưa đến giờ thức dậy mà."
Mitsuya lại thì thầm bên tai em, ngón tay nọ cũng đồng thời miết nhẹ đôi môi nhỏ của thiếu nữ.
Tiểu thiên sứ tội nghiệp bị đám sói trêu đến ủy khuất, mắng không được mà đánh cũng không xong. Giữa hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan ấy, hai tình địch nặng ký đã kịp thời cứu nguy cho thiên sứ nhỏ. Đám lang sói bị cướp mất trò vui, cũng không còn hứng ở lại, liền chào tạm biệt em rồi lục tục đi về.
---
"Oi Mitsuya, đi lễ hội không?"
Draken lôi điện thoại ra gọi cho thiếu niên tóc hoa cà, bâng quơ hỏi một câu.
"Hở, tự dưng nay dở chứng gì vậy ba?"
Mitsuya ở đầu dây bên kia không khỏi khó hiểu, cất giọng hỏi ngược lại.
"À... tao muốn gặp Takemicchi quá, cơ mà rủ Mikey thì phiền chết, túi tiền tao có hạn."
Chỉ một câu nói của thiếu niên tóc bím, Mitsuya cũng đủ hiểu ý của Draken. Người nọ là đang rủ anh cùng đánh lẻ với tiểu thiên sứ đấy, ngu gì không nhận lời. Draken, hảo anh em!
"Được, tao tới ngay."
Ngắt cuộc gọi với Mitsuya, Draken ung dung rảo bước đến lễ hội Musashi. Có điều... người tính không bằng trời tính. Lúc anh vừa bắt gặp Ema cùng Hinata, thì cả ba lại bị tập kích bởi tàn dư của Moebius. Chết tiệt, tại sao lại là ngay lúc này!?
Bảo hai thiếu nữ mau tìm nơi an toàn mà trốn, Draken bắt đầu xông pha vào trận chiến. Đám nhãi nhép này chỉ là chuyện nhỏ, đáng lẽ ra anh đã giải quyết chúng xong xuôi, nếu như không có đứa chơi bẩn. Draken bị đánh lén liền thất thủ, không thể phát huy được sức mạnh vốn có.
Bây giờ, Draken chợt nghĩ đến thân ảnh nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ ấy. Nếu có thể gặp được em thì tốt biết mấy, anh đã không cầm cự được nữa rồi.
"Draken-kun!"
Đúng lúc này, thanh âm trong trẻo vang lên, như thổi bừng lên bao sinh khí trong Draken. Anh ngoái đầu lại, quả nhiên là em, tiểu thiên sứ đã tìm thấy anh.
"À... Mitsuya... Takemicchi..."
Draken với quả đầu đầy máu, mạnh bạo thả một tên Moebius trên tay xuống đất, nhìn sang em cùng Mitsuya.
"Draken-kun, mày chảy máu nhiều quá, mau nghỉ ngơi đi."
Takemichi nói gì đó với Ema cùng Hinata, sau đó chạy ù đến đỡ lấy Draken.
"Takemicchi, anh không có yếu đến vậy."
Trông thấy thiếu nữ lo lắng cho mình, trong lòng Draken dâng lên một cỗ vui sướng, vươn tay xoa đầu em.
"Cấm cãi, người bị thương không được lên tiếng!"
Takemichi phụng phịu kéo Draken ngồi xuống đất, rồi dang tay đứng trước mặt thiếu niên.
"Tao sẽ bảo vệ mày, nên Draken-kun cứ việc nghỉ ngơi thôi!"
Đột nhiên đầu Draken nhói đau, khi trong anh dần hiện về hình ảnh bóng lưng quen thuộc. Bóng lưng gánh trên mình biết bao sinh mạng, biết bao đau thương. Nó thật nhỏ bé, nhưng lại thật kiên cường và vững vàng đến lạ.
Tao không chạy! Tao quyết không chạy!! Bởi đây là cách tao trả thù cuộc đời của tao!!!
Cho dù không trở thành Mikey-kun cũng được, bởi vì tao là Hanagaki Takemichi!
Nhất định tao sẽ không khuất phục, tao sẽ kết thúc trận giao chiến này... tao sẽ đánh tan tất cả bọn mày!
Sẽ ổn thôi mà... nhất định mày sẽ được cứu!
A, anh nhớ rồi. Sự thật về giấc mơ ám ảnh anh dạo gần đây, và về "Takemicchi". Ngày hôm đó, ngắm nhìn ánh dương duy nhất giữa bầu trời mịt mù, anh đã để lại tất cả cho em... mà rời đi.
Nhưng Draken chưa thực sự thanh thản như anh đã thể hiện. Anh tiếc nuối, anh không cam lòng, vì phải để em lại một mình. Thế gian này thật tàn nhẫn... nhưng cũng thật tươi đẹp. Bởi vì... nó đã lắng nghe lời nguyện cầu của Draken.
Một lần nữa... anh muốn gặp em. Một lần nữa... muốn được đồng hành cùng em. Và chỉ một lần thôi... được nói lời yêu em. Takemicchi, anh yêu em!
"Ngày lễ hội mà ẩu đả lớn thế này, thật khiến người ta sôi máu lên mà. Phải không, Mikey?"
Draken cảm thấy bản thân mình đã nghỉ ngơi đủ, liền đứng dậy tiến đến Mikey, dự định cùng tham chiến.
"Haha, đúng vậy thật, Kenchin."
Hai phe bắt đầu lao vào hỗn chiến. Draken cực kì hăng hái thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Anh vẫn còn nợ em cả một quãng đường dài mà, sao có thể bỏ mạng ở đây được chứ. Dù cho là trước kia, hay là hiện tại, anh vẫn nợ em một tấm chân tình.
Vì quá mải mê tham chiến, Draken đã bất cẩn giáp mặt với Kiyomasa. Anh tặc lưỡi, nghiến răng chuẩn bị sẵn tâm lý chờ cơn đau ập đến. Nhưng thật không ngờ, bóng lưng nhỏ bé ấy lại một lần nữa đứng chắn trước mặt, chịu thay anh một nhát dao.
"Draken-kun!!!"
Xoẹt...
Nhìn từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống nền đất, hoà tan cùng những hạt mưa nặng trĩu, lòng Draken quặn thắt lại.
"Aaaaa!!!"
Tiếng thét thất thanh như xé toạc bầu không khí. Đám người đang đánh nhau hăng say dừng lại, ngoái đầu về nơi phát ra âm thanh. Cả Toman thất kinh khi trông thấy bàn tay nhỏ nhắn của em bị dao đâm xuyên, khiến máu túa ra một màu đỏ tươi nhức mắt.
"Takemicchi!!!"
Trán Draken hằn gân xanh, xót xa nhìn em đang đau đớn với bàn tay bị thương. Anh giận dữ gầm lên, điên cuồng giáng cho Kiyomasa từng cú đấm thô bạo. Takemicchi là trân bảo của anh, là báu vật của Toman. Vậy mà tên này dám thương tổn em, nhất định là chán sống rồi. Không đập tên này ra bã, Draken quyết rửa tay gác kiếm.
Trong lúc anh đang cho Kiyomasa trả giá bởi hành động của mình, em lại lần nữa giúp Toman tìm ra kẻ tạo phản còn lại và gục xuống. Draken thấy em như vậy, liền chẳng còn tâm trạng nào khác, lật đật theo những người bạn kia đưa thiếu nữ ra xe cấp cứu.
"Ân nhân... em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy."
Draken cầm lấy bàn tay rướm máu của em, kề lên miệng hôn nhẹ rồi thì thầm.
"Takemicchi... anh còn chưa kịp nói lời cảm ơn em mà..."
Cũng chưa kịp thổ lộ tình cảm với em, nên là Takemicchi... chờ anh nhé. Bởi vì anh sẽ bù đắp cho em, tất cả mọi thứ... sau đêm mưa thất tịch ấy.
---
Đã beta
-1.4.2022-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro