Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1: Kí Ức Của Hinata

Chiếc xe tải đột ngột phóng đại trước tầm mắt của Hinata, khiến nàng không kịp trở tay. Đột nhiên, nàng lọt thỏm vào vòng tay của ai đó, trước khi cảm nhận được cơn đau đớn ở hạ thân. Là Takemichi-kun, anh ấy lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc cả.

Có điều... không kịp rồi Takemichi-kun... em đã không còn cảm nhận được gì nữa. Nhưng anh biết không, em quả thật... chưa muốn rời xa anh! Anh hùng của em... van xin anh đừng khóc mà... em sẽ hối hận mất!! Thần linh, Chúa Trời, hay ai đó cũng được... xin hãy cứu nàng... nàng không muốn rời xa tình yêu của nàng đâu!!!

---

"Là nam sinh sơ trung mà lại đi bắt nạt một cô gái, thật là hèn hạ!"

Takemichi dang rộng hai tay, đứng che chắn cho cô bạn thân, cất cao giọng.

"..."

Hinata choáng váng ôm đầu, ngước nhìn thân ảnh nhỏ bé chắn trước mặt mình. Takemichi-kun! Nhưng không phải... Takemichi-kun?!

Vào năm mười một tuổi, Hinata đã nhớ lại tất cả kí ức cũ. Nàng nhận ra, mình đã trọng sinh tại một thế giới, mà Takemichi của mình là con gái. Ở đây, nàng và Takemichi là bạn thân. Nhưng quan trọng hơn tất thảy, dù là nam hay nữ, người ấy vẫn luôn là ánh dương rực rỡ soi sáng thế gian này.

Trước khi lấy lại toàn bộ kí ức, Hinata và Takemichi đã gặp nhau tại lớp học thêm. Có lẽ do là con gái, nên mẹ em có vẻ khó tính hơn một chút, so với trí nhớ của Hinata. Nhưng nhiêu đó cũng không thể ngăn cản được ước mơ trở thành anh hùng của Takemichi. Và cũng nhờ nó, mà Hinata đã khôi phục lại được tất cả kí ức.

Nhưng ở đây vẫn hơi khác biệt một chút. Tỉ như việc Kisaki-kun thay vì thích nàng, đã chuyển sang u mê Take-chan rồi! Còn có Yamamoto-kun và Hitto-kun, ánh mắt thâm tình và ngại ngùng của cả hai, nàng đều trông thấy hết đấy!! Vậy mà đối tượng của những cái nhìn thiêu đốt ấy, lại rất ư là vô tư lự đi chơi cùng nàng. Dù ai nói ngả nói nghiêng, chiến thắng vẫn là thuộc về Tachibana Hinata này!!!

Từ sau khi lấy lại kí ức, Hinata đã nhiều lần đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Vì nàng không biết, phải nên buông tay tình yêu của mình, hay nên giữ nó lại. Cuối cùng, Hinata đã đeo lên người mình vỏ bọc hoàn hảo. Một chiếc vỏ bọc mang tên "bạn thân".

Ròng rã bên cạnh Takemichi một thời gian dài, Hinata cứ ngỡ bản thân đã hoàn toàn chấp nhận việc mình và em sẽ đồng hành cùng nhau như tri kỷ. Nhưng rồi, vào ngày định mệnh ấy, vỏ bọc hoàn hảo mà Hinata cố gắng che giấu em, đã không thể duy trì được nữa.

Sau cái ngày Takemichi bị bọn Kiyomasa đánh trọng thương vì thua trận đấu cá cược, em đã có những biểu hiện rất lạ. Cảm giác cứ như... em trưởng thành chỉ sau một đêm vậy. Đã thế, còn hay thẫn thờ rồi hỏi nàng những câu kì lạ nữa. Điều đó khiến tâm tư của Hinata dấy lên một trận kích động. Không lẽ... Takemichi-kun cũng trọng sinh?! Nhưng vì không đủ chứng cứ, Hinata cũng không dám kết luận vội vàng. Mãi đến khi trên đường về nhà cùng thiếu nữ tóc vàng, Hinata mới không kìm lòng được mà vô thức thốt lên.

"Take-chan, hôm nay cậu cứ thẫn thờ mãi, có chuyện gì à?"

Hinata vươn tay chạm nhẹ lên má em, lo lắng hỏi. Làm ơn...Làm ơn hãy nói cậu đã trọng sinh đi, Take-chan.

"Hina... tớ phải làm gì đây?"

Takemichi cụp mắt, buồn rầu cất giọng.

"Tớ muốn bảo vệ nhóm Akkun, nhưng đối thủ lại là một tên cao trung rất đáng sợ. Tớ... không biết phải làm gì nữa... tớ thật vô dụng..."

"Take-chan này..."

Hinata cười nhẹ, áp trán mình vào trán em mà nói.

"... Cứ thoải mái làm những điều mà cậu cho là đúng đi, bởi vì... Hina sẽ bảo vệ cậu mà."

Phải, dù cho ở bên cạnh em với bất kì thân phận nào đi nữa, nàng vẫn sẽ bảo vệ em. Bảo vệ tiểu thiên sứ nàng yêu bằng cả trái tim.

"Tớ cũng muốn bảo vệ Hina..."

Takemichi vòng tay ôm chặt lấy Hinata, sau đó ngẩng mặt lên rồi cất bước đi.

"Nên trước đó, tớ muốn mình phải thật mạnh mẽ đã."

Nếu vậy... anh sẽ bảo vệ Hina.

"... Takemichi... kun?"

Chẳng biết vì sao, Hinata lại nhìn thấy bóng lưng vĩ đại ấy rồi. Bóng lưng vững chãi gánh trên vai mình bao sinh mạng. Dù cho có thất bại bao nhiêu lần, vẫn mãi không bỏ cuộc.

A, Hinata khóc rồi. Cuối cùng nàng cũng có thể khóc, sau mười mấy năm che giấu bản thân với em. Take-chan, dù cho vật có đổi, sao có dời, tớ vẫn mãi yêu cậu. Yêu cậu đến mức khi chết đi, vẫn tham lam nguyện cầu trời đất, cho thêm thời gian để ở bên cậu. Thiên sứ của tớ! Anh hùng của tớ!! Ánh dương ấm áp của tớ!!! Yêu cậu.

---

"Take-chan, tớ yêu cậu!"

Hinata kéo người nọ vào lòng, đặt lên môi em một nụ hôn sâu đầy sủng nịch, nhưng cũng mãnh liệt quét sạch sự ngọt ngào trong khoang miệng em. Một khung cảnh tình cảm nồng nàn diễn ra dưới nền trời quang đãng, khiến cho người khác phải đỏ mắt ghen tị.

"Ế, Hina rõ ăn gian, chơi vậy ai chơi lại!"

Ema ở bên còn lại bĩu môi, ôm chặt tay của em không buông.

"Đúng vậy, tôi cũng muốn hôn Hanagaki."

Senju từ đằng sau nhào đến, ghì chặt cổ em, bất mãn cất giọng.

"Ưm... ưm..."

Takemichi bị hôn đến thiếu dưỡng khí, lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của ba thiếu nữ nọ.

"Này này, ba đứa làm vậy sao em ấy thở nổi đây?!"

Yuzuha xuất hiện như một vị cứu tinh, kéo Takemichi ra khỏi móng vuốt của ba nàng sói nào đó.

"Ư..."

Takemichi ngại ngùng, ngồi nép vào thiếu nữ xinh đẹp tóc vàng nhạt. Huhu, Hina dịu dàng của em đâu rồi? Con sói nào nhập Hina của em rồi?? Trả Hina hiền lành đáng yêu lại đây cho em!!!

"Takemichi-chan ngoan nè, ăn chút kẹo nha em."

Thấy thiên sứ nhỏ không ngừng run rẩy, Akane liền lấy trong túi ra vài viên kẹo.

"Vâng, em cảm ơn."

Takemichi vui vẻ nhận lấy kẹo từ Akane, thích thú xé vỏ cho vào đầy miệng. Chị say sưa ngắm em, không kìm lòng được mà hôn xuống đôi môi nhỏ xinh nọ.

Hinata ngắm nhìn khung cảnh hạnh phúc hiện tại, tâm cuồn cuộn một dòng nước ấm áp. Tuy Take-chan không thuộc về một mình nàng, nhưng chỉ cần được quang minh chính đại ở bên cạnh em, nhiêu đó đã là quá đủ rồi.

"Take-chan, tớ yêu cậu!"

"T-Tớ... Tớ cũng... yêu... yêu Hina..."

Takemichi đỏ bừng mặt, môi nhỏ hồng hào mấp máy, lắp bắp từng tiếng.

Phựt—

Sợi dây lý trí của những thiếu nữ đột ngột đứt làm đôi, cả thân thể điêu đứng như có dòng điện xẹt qua. U là trời, tiểu thiên sứ đáng yêu quá!

"Hanagaki, mình làm đi!"

Senju cầm tay em, rành mạch nói ra từng chữ, khiến mặt em không chỉ đỏ mà còn bốc cả khói.

"A... hả?!"

Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thiên sứ ngốc manh đã bị một đàn sói nữ vác vào phòng, không thương tiếc xoay em như chong chóng. Sau đó...à làm gì có sau đó nữa. Takemichi chính thức liệt giường chứ sao!

---

Đã beta

-1.4.2022-

Đã fix

-20.4.2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro