Chap 9: Quyết Chiến
Vì bị thương khá nặng, Takemichi lập tức ngã nhào xuống đất, đau đến rớm nước mắt.
"Đau! Làm cái quái gì v-..."
"Ý kiến gì?"
Peyan chống tay, khuỵu gối xuống, ngoẹo đầu sang ngang rồi trừng mắt nhìn em.
"Mày là Hanagaki phải không?"
Pachin từ trên nhìn xuống, ánh mắt trừng trừng sát khí, tựa như muốn đấm hết những ai dám chống đối mình.
"Có vẻ mày đã chăm sóc cho Kiyomasa của đội bọn tao khá chu đáo đấy nhỉ?"
Peyan nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em, không nhịn được mà cao giọng. Có thật thiếu nữ này là người đã đánh Kiyomasa thành đầu heo không vậy? Nhìn chẳng giống chút nào!
"Định đền bù thế nào đây?"
Nghe đến đây, hình ảnh Takuya nằm bất động ngày hôm đó, và mọi người bị đánh đến tơi tả, lần lượt hiện về trong trí nhớ của Takemichi. Em sa sầm mặt, gượng đau đứng dậy, ngoan cường nhìn thẳng vào Pachin và Peyan.
"Cảm phiền đừng nhắc về tên khốn đã đem bạn của tao ra đối xử như món đồ tiêu khiển, tao giận đấy!"
Lời của em nói ra không lớn, lại rất êm tai và dễ chịu, nhưng cũng đủ để tất cả đều nghe được. Ẩn sau sự mềm mại, là một sự gai góc, kiên cường đến khó tin. Thêm cả ánh mắt xanh biếc không chút tạp niệm, đang hướng thẳng về phía bọn họ, làm cho Pachin và Peyan có chút chột dạ.
"Dừng lại đi, Pa."
Mitsuya tiến lại, kéo Takemichi nép sau lưng mình, trầm ổn cất giọng.
"Đã thống nhất xong vụ việc Kiyomasa, khi hắn lấy danh nghĩa Toman để tổ chức mấy vụ đánh nhau cá cược như vậy mà."
"Hả? Tao đéo biết vì tao là thằng ngu đấy!"
Pachin gân cổ cãi bướng với Mitsuya, Peyan đằng sau cũng phụ hoạ theo.
"Có biết não Pachin nhỏ cỡ nào không hả?"
"Không biết thì đừng có sồn sồn lên, thằng ngu này!"
Mitsuya nóng máu gào lên, đột nhiên bị Takemichi giữ chặt tay, lắc đầu ý bảo cho qua.
"Oi, Pa..."
Draken lúc này xót xa cho thiên sứ nhỏ bị đẩy ngã, lập tức quay sang, gằn giọng nhắc nhở.
"Trật tự đi."
"Xin lỗi, Draken."
Peyan cúi đầu đáp, còn Pachin thì tặc lưỡi, xoay lưng rời đi đến chỗ Mikey.
"Tha lỗi cho họ nhé, Takemicchi. Pa hiện giờ đang hơi nóng nảy một chút."
Draken chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng Takemichi, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em như một lời an ủi.
"Có đau không?"
"Không sao."
Takemichi nở nụ cười, lắc đầu tỏ ý rằng mọi chuyện đều ổn.
"Ban nãy tao cũng lỡ lời, thành thật xin lỗi."
"Tính sao đây, Pa?"
Từ trên bục nhìn xuống, Mikey cất tiếng hỏi người trước mặt.
"Bọn chúng hơn ta hai thế hệ, Toman có động vào cũng chưa chắc thắng nổi, việc này sẽ gây thêm phiền phức cho mọi người..."
Pachin cúi đầu, nghiến răng nói đầy uất ức.
"Nhưng mà... tao tức lắm, Mikey..."
"Tao không hỏi chuyện đó. Làm? Hay là không?"
Mikey vẫn một bộ dáng vân đạm phong khinh, ngồi trên bục mà hỏi.
"Tao muốn làm! Tao muốn đập chết tất cả bọn chúng!"
Pachin cuối cùng không nhịn nổi, căm phẫn hét lên.
"Phải rồi ha."
Mikey híp mắt, nở một nụ cười hài lòng, sau đó uy nghiêm đứng dậy.
"Bạn của Pa bị hành hạ đến vậy, có ai thấy chuyện này phiền phức không? Bạn của Pa bị hành hạ đến vậy, có ai định đứng ngoài làm ngơ không?"
Nhìn một lượt các thành viên trong băng đảng, Mikey nhếch môi, lớn giọng hỏi.
"Không có đúng không?"
"Hmph..."
Draken nhếch mép cười, cảm thấy máu trong huyết quản đang dâng trào, khi nghe tổng trưởng đưa ra quyết định.
"Đập tan Moebius nào! Ngày 3 tháng 8, lễ hội Musashi... sẽ là ngày quyết chiến!"
Bầu không khí thoáng chốc bùng nổ, vang dội cả một góc trời. Nghe những thanh âm hùng hồn suýt làm nên thời đại, Takemichi mỉm cười, hoài niệm về những ngày tháng cùng kề vai sát cánh với Toman trong quá khứ. Lần này trọng sinh, liệu có thể ngắm nhìn lại thời đại ấy một lần nữa không?
"Được rồi, chúng ta đã xong việc của Pa."
Lúc này, Mikey lại đột ngột ngồi xuống, khiến mọi người có chút bất ngờ. Không có lệnh giải tán, vậy là vẫn còn chuyện gì nữa sao?
"Takemicchi!"
"..."
Takemichi trợn tròn mắt, nhìn vị tổng trưởng nào đó đang vẫy tay gọi mình, với nụ cười đầy ý vị. Xong lại nhìn xung quanh một vòng, em như muốn khóc thét, khi thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình.
"Em còn ngẩn ra làm gì, mau lại đây."
Nghe Mikey nói như vậy, Takemichi chầm chậm tiến đến chỗ anh, ngoan ngoãn đứng nép sang một bên.
"Co-Có chuyện gì sao, Mikey-kun?"
Takemichi miệng cười nhưng tâm không cười nổi, rụt rè cất tiếng hỏi Mikey.
"Ngồi xuống đây."
Nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang quấn băng trắng xoá, Mikey kéo em ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Mân mê tay em một lúc, Mikey lúc này mới cất giọng.
"Takemicchi, ai làm em bị thương?"
"Cái đó... thật sự là không biết."
Takemichi cười xuề xoà, ngại ngùng nói.
"Không biết ai... vậy nguyên nhân bị thương là gì?"
Mikey lúc này ngừng cười, sầm mặt xuống, gằn mạnh từng tiếng. Bầu không khí như ngưng trọng xung quanh anh, nghẹt thở đến kì lạ. Trước khí tràng áp bức từ tổng trưởng, Takemichi thoáng thất kinh. Không nhầm được, đây là... Mikey hắc ám!
"Nh-Nhưng cái này xấu hổ lắm, kể ra Mikey-kun cười chết!"
Hít một hơi thật sâu, Takemichi vươn hai tay che mặt, hai tai cứ thế ửng hồng. Hơi thở của Takemichi, thức thứ tư: Không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ tất! Hy vọng lần này nó hoạt động tốt, không thì Takemichi chắc chắn mềm xương.
"Còn có... Mikey-kun như vậy... thật đáng sợ..."
"Thôi được rồi, Takemicchi ngoan nào, làm ơn kể anh nghe vì sao em lại bị thương đi."
Trông thấy tiểu thiên sứ không ngừng run bần bật, Mikey lập tức thay đổi giọng điệu, cơ mặt hòa hoãn lại vài phần. Không chỉ Takemichi, biết bao người hiện diện ở đây cũng tá hoả tam tinh, trước sự lật mặt còn hơn lật bánh tráng của Mikey.
Ối giồi ôi, tổng trưởng à, nhà anh ba đời có kinh doanh bánh tráng nướng không? Sao lại trở mặt điêu luyện như thế này?!
"Hứa là không cười nhé!"
Ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Mikey, Takemichi cất tiếng. Giọng em vẫn còn run, quả nhiên còn chưa hết sợ.
"..."
Hành động vừa rồi khiến vài người nghĩ, em cứ như một bé mèo nhỏ đang làm nũng. Điển hình là Mikey, Draken, Baji, Mitsuya, Chifuyu, Hakkai, Smiley, Angry và Sanzu. Trời ạ, toàn là một lũ u mê!
"Thật ra, vài ngày trước đi hội chợ ở Shinjuku, tao vô tình thấy đám bất lương có ý định cưỡng hiếp một cô gái ở bãi đất trống. Vì giận quá, nên tao đã tự tiện xông vào đập nhau với bọn chúng..."
Nói đến đây, hai chiếc má phúng phính của Takemichi ửng hồng, em gượng cười kể tiếp.
"Nhưng vì bọn chúng đông quá, lại lấy cô gái ấy làm con tin. Nên là lúc sau... tao bị hội đồng cho tơi tả luôn..."
"Ra chuyện là vậy à."
Nghe câu chuyện từ Takemichi, Mikey cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh để không doạ em sợ.
"Nghe chẳng ngầu chút nào nhỉ..."
Takemichi gượng cười, ngoái đầu lại nhìn Mikey.
"Vậy cô gái em cứu, bây giờ ra sao rồi?"
Nghe Mikey hỏi vậy, Takemichi trầm ngâm, cố gắng nhớ lại lời của Hinata đã kể trên đường đi.
"Lúc đánh xong thì tao bị ngất. Chỉ nghe Hina kể lại, hai nạn nhân kia được đưa vào viện cùng lúc với tao, hôm nay đã dần khoẻ lại một chút rồi."
"Ồ, còn có một người khác?"
Draken hiếu kỳ với câu chuyện, anh lập tức hỏi thêm.
---
Đã beta
-1.4.2022-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro