Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76: Chừa Nha Mài

Thiếu nữ mệt mỏi cởi bỏ bộ đồng phục, chán chường ngắm nhìn vết thương vẫn chưa thể khép miệng. Chóng mặt quá... Là do hiệu ứng đổ máu ư?

Lạch cạch...

Trong một khắc bất cẩn, chiếc điện thoại từ trong túi áo cardigan trồi ra, rơi mạnh xuống sàn. Takemichi giật mình, sực tỉnh khỏi cơn mụ mị đang dần xâm chiếm trí óc. Nữ tổng tham mưu hốt hoảng, lật đật cúi xuống nhặt nó về tay, trước khi thứ ấy thấm nước mà cháy màn hình. Em chỉ có một gia tài duy nhất để giữ liên lạc với thế giới xung quanh thôi đó. Takemichi chưa muốn làm người tiền sử đâu!

Ủa từ từ...

Khoan đã nào...

Phương tiện liên lạc?

"Đúng rồi ha!"

Đôi đồng tử xanh biếc thoáng chốc bừng sáng lấp lánh. Thiên sứ toe toét ngoác miệng, cứ thế vô thức thốt lên.

"Đúng cái gì?"

Từ bên ngoài, giọng nói thắc mắc của Inui vọng vào, làm thiếu nữ rén xanh mặt mày. Em đưa điện thoại ra sau lưng, gấp rút cất tiếng đánh lạc hướng người bên ngoài.

"Không có gì! Tao chỉ nghĩ rằng sự trung thành của Inupee-kun đúng là điên vãi nồi á!"

"Giết mày giờ!"

Nghe thấy lời đe dọa quen thuộc, Takemichi lén lút thở phào nhẹ nhõm. Thiên sứ chỉ kịp gõ vài chữ và gửi đi, rồi giấu nhẹm chiếc điện thoại vào lại túi áo. Nếu để Hắc Long biết con tin phát tín hiệu ét ô ét kiểu này, chắc sẽ vặt đầu em xong đem đi làm gỏi quá. Đúng là điên thật mà!

Cứ thế, tin nhắn của thiếu nữ đã nhanh chóng được gửi đến với người cần thiết...

"Ai mà ngờ Hakkai lại là em trai của thủ lĩnh Hắc Long chứ?"

Smiley ngồi banh chân trên ghế, thản nhiên bình phẩm. Gương mặt tươi cười vẫn giữ nguyên như thường nhật, nhưng lời nói lại ẩn chứa sự không hài lòng khó tả.

"Mày vốn biết chuyện đó phải không, Mitsuya?"

Hướng mắt về phía đội trưởng nhị phiên đội, Mucho dò xét hỏi. Mitsuya chỉ im lặng không đáp, càng khiến cho bầu không khí càng thêm căng thẳng hơn.

"Lại là Hắc Long, cái bọn phiền phức đó."

Baji tức giận đập tay xuống ghế, nghiến răng nghiến lợi mà mắng.

"Sao đây Mikey, có đánh không?"

Pachin ngước mặt hỏi, liền nhận được ánh mắt phức tạp của hai người đứng đầu Toman.

"Cốt cán đã tập hợp đủ rồi đấy."

Draken nhìn sang Mikey, điềm tĩnh thông báo. Bấy giờ, vị tổng trưởng vốn đang trầm mặc liền ngẩng đầu lên, đanh thép ra lệnh.

"Vào đi."

Sau chỉ lệnh, Hakkai cùng Kazutora tiến vào. Thoáng cái, tất cả đều đã nhận ra vũ khí quen thuộc trên tay đội phó nhị phiên đội.

"Theo lời kể, Takemicchi đã cùng Hakkai đi về và xảy ra sự cố với Hắc Long. Bọn chúng dù biết Takemicchi là tổng tham mưu của Toman, nhưng vẫn có những hành động ngông cuồng. Nói cách khác..."

Lời thông báo đến đây tựa như một tiếng gió rít trong đêm giông bão, mặc cho tông giọng của Draken vẫn luôn trầm ổn đến lạ thường. Hoặc nói đúng hơn, là thiếu niên đang nỗ lực kìm lại cơn giận đang sục sôi nơi cổ họng.

"... Đây chính là lời tuyên chiến đến từ Hắc Long!"

"Giỡn mặt hả? Dứt luôn sợ gì!"

Smiley dù vẫn đang cười toe toét, nhưng đã thẳng thừng lộ rõ sự tức giận.

"Dù sao đã đập chúng tan tác một lần rồi, thêm lần nữa chắc cũng chẳng sao."

Mucho bắt đầu đưa ra ý kiến.

"Đương nhiên là đánh rồi, nghĩ sao mà có thể bỏ mặc tổng tham mưu ở đó chứ!"

Pachin sỗ sàng lên tiếng.

"Tao cũng ủng hộ trả đũa. Nhưng còn cảm xúc của Takemichi thì sao?"

Baji cau mày, trầm giọng hỏi vặn lại. Các thiếu niên có mặt tại đó bỗng dưng sững người, hoảng hốt nhìn sang đội trưởng nhất phiên đội. Cảm nhận được những ánh mắt phức tạp kia, Baji thở dài, đều đều cất tiếng.

"Hẳn là tụi bây cũng hiểu, ý nghĩa của việc truyền lại vũ khí. Chính Takemichi đã tự mình hy sinh, để gìn giữ hòa bình giữa hai băng đảng. Nếu bây giờ chúng ta ra tay, vậy thì khác gì xúc phạm tổng tham mưu đâu."

"Chưa kể, chúng ta có thể hạ đời thứ 9, nhưng đời thứ 10 thì lại là chuyện khác."

Bấy giờ, đến lượt Mitsuya bộc bạch suy nghĩ của bản thân. Thiếu niên tóc hoa cà siết chặt tay, cúi đầu chìm trong những suy tư riêng. Mitsuya chưa bao giờ sợ hãi trước Hắc Long. Nhưng anh thực sự không muốn chiến tranh diễn ra chút nào, khi mà chuyện ấy lại còn liên quan đến em. Mitsuya muốn nhìn thấy thiên sứ của mình an toàn, giữa cái thế giới méo mó hỗn loạn này. Anh muốn bảo vệ em!

"Nhưng quả thật, tao cũng không muốn mất đi Takemicchi."

"..."

Nhìn phản ứng của mọi người, Hakkai vô thức siết chặt côn nhị khúc của em trong tay. Thiếu niên cúi đầu, mím môi không nói. Từ sâu thẳm trong tận tâm can, Hakkai thực sự hối hận tột cùng. Hối hận... vì đã nói dối...

"Đại khái thì, Takemichi không biết đó là địa bàn của Hắc Long cũng dễ hiểu thôi. Vì tổng tham mưu vừa ngốc vừa cả tin mà!"

Smiley lúc này đã không kiềm chế được lửa giận, lập tức đứng phắt dậy mà to tiếng.

"Nhưng sao lại dắt con nhỏ vào đó? Mày muốn kiếm chuyện đúng không? Dù Takemichi đã tốt với mày như thế!?"

"Hakkai, mày là gián điệp Hắc Long cài vào à?"

Bấy giờ, Mucho hùng hổ tiến đến Hakkai vẫn đang duy trì im lặng, đanh thép gặng hỏi. Nhưng hắn không thấy thiếu niên tóc xanh đậm hồi âm, mà chỉ nghe tiếng í ới của đội trưởng tứ phiên đội phía sau.

"Vì nó là em trai của tổng trưởng mà nhỉ?"

"Mày dám che giấu chuyện tày trời vậy ư?"

Mucho vẫn tiếp tục hỏi cung. Không có Takemichi ở đây, bầu không khí buổi họp dường như căng thẳng hơn bao giờ hết. Kazutora hơi cau mày, thoáng bày ra cảm giác bài xích, khi nhìn thấy một Toman như hiện tại.

Chính Takemichi đã cho anh biết, thế nào là sửa sai sau khi đã phạm lỗi. Vậy thì ngay tại đây, và ngay bây giờ, Kazutora thực sự muốn mang theo lý tưởng của em mà giải quyết mọi chuyện. Thiếu niên đút tay vào túi quần, hất mặt lên, thản nhiên cất tiếng.

"Khoan hãy nói về Hắc Long. Bản thân là người đại diện tổng tham mưu, tao muốn biết về tình hình của Takemichi trước. Em ấy có dặn dò điều gì không?"

Câu hỏi của Kazutora tựa như một hồi chuông đánh vào tâm trí cả đám người. Mikey vốn đang thờ ơ lập tức sực tỉnh, ưỡn người dậy ngay ngắn. Draken cũng tương tự, nhanh chóng phất tay ra hiệu cho Hakkai.

"Nói nhanh lên, Hakkai!"

"Có."

Câu trả lời khiến tất cả phải nín thở, thiếu điều đứng ngồi không yên. Mãi cho đến khi đội phó nhị phiên đội tiếp tục, bầu không khí đang dần nóng lên bỗng dưng lạnh ngắt như tờ, im ắng đến sởn gai ốc.

"Takemichi có lời dặn dò: thứ nhất, để Hina rời khỏi và đảm bảo an toàn tuyệt đối; tiếp theo, trả lại tự do tao và Yuzuha; cuối cùng, đem côn nhị khúc về làm chứng và không bao giờ được quay trở lại. Đó là tất cả."

"Hakkai!!! Mày dám!!!"

Pachin tức giận nhào tới, túm lấy cổ áo của thiếu niên tóc xanh đậm, quát tháo ầm ĩ.

"Sao mày dám không ngăn Takemichi lại hả?! Mày muốn nhìn nhỏ liều mạng đến mức nào mới vừa lòng đây???"

"Pa, bình tĩnh lại đi."

Baji lúc này cũng tiến đến, ngăn cản Pachin đang bị cơn giận bủa vây.

"Biết đâu khi đó Takemichi lại sử dụng mệnh lệnh thì sao? Hakkai buộc phải tuân theo là đúng rồi!"

"Tao không có ý định giải thích. Muốn chém muốn giết thì tùy. Vì là anh em của hắn ta nên tao sẵn sàng lãnh nhận hậu quả."

Hakkai quỳ rạp xuống, tay vẫn nắm chặt chiếc côn nhị khúc của em, rành mạch thưa chuyện cùng Mikey.

"Vậy nên là... tổng trưởng, Shiba Hakkai - đội phó nhị phiên đội - xin được phép rời khỏi Tokyo Manji ngày hôm nay."

"Tụi mày, thấy vậy được chứ?"

Mikey nhướng mày, lướt mắt một lượt nhìn những gương mặt quen thuộc. Không ai lên tiếng, tựa như đều đồng tình.

Bất ngờ thay, giữa bầu không khí căng thẳng này, lại vang lên âm thanh thông báo từ điện thoại của ai đó. Buổi họp bang khẩn cấp bấy giờ cứ như một quả bóng bị xì hơi, xẹp lép ỉu xìu như cọng bún.

"Giỡn mặt hả? Thằng chó nào chưa tắt chuông điện thoại vậy?"

Pa là người lấy lại tinh thần đầu tiên, lập tức hăng tiết mắng mỏ.

"Là tao..."

Ngồi trên nơi cao nhất, Mikey điềm tĩnh đáp, đồng thời móc điện thoại ra xem. Bất ngờ chưa mấy "thần đằng"?

"..."

Ok, tổng trưởng là nhất! Nhất tổng trưởng luôn! Chỉ với một khắc thôi, mà cả đám đều hóa thành diễn viên hạng A với cái mũi đỏ chóe hết rồi. Mọe thằng sếp lỏ!

Thình lình, nhóm thiếu niên thấy mặt Mikey biến sắc, mạnh tay bóp nứt điện thoại, kèm theo biểu cảm khó coi như táo bón ngàn năm chưa xả. Đám người hóng hớt xúm xít lại, nhìn vào phương tiện di động, trong tay vị tổng trưởng đang xịt keo cứng ngắc.

Và rồi, trên chiếc màn hình bị Mikey bóp nứt một đường ấy, lấp ló hiển thị mấy chữ.

"Mikey-kun giải quyết mâu thuẫn ncc vậy á, để Mitsuya-kun lo đi!"

Người gửi: Takemicchi

"À..."

Dừa lắm sếp lỏ! Này thì "tụi mày, thấy vậy được chứ?" hả con trai! Chừa nha mài!

Trong khi Mikey ở bên này đang tru tréo khóc tiếng chó, thì Takemichi ở bên kia cũng vướng vào rắc rối với một "con chó" biết "sủa" tiếng người.

"Mày làm cái quỷ gì trong đó mà lâu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro