Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75: Cái Chết Thật Ra Cũng Không Đáng Sợ Lắm

"Huhuhu, Take-chan..."

Hinata gục đầu xuống bàn, bật khóc nức nở. Cớ sao thiên sứ lại liều lĩnh như thế chứ? Chuyện này còn tệ hơn việc em chia tay nàng vào đêm giáng sinh nữa.

"Hinata, bình tĩnh lại nào."

Yuzuha ôm lấy thiếu nữ đang vỡ oà, từ tốn dỗ dành nàng nín khóc.

"Hakkai đã đi liên lạc với Mitsuya rồi. Chị tin là Toman sẽ có cách giải cứu Takemichi thôi."

"Em... em cũng mong như vậy..."

Hinata rầu rĩ trả lời, bản thân vẫn chẳng thể kiềm lại những tiếng thút thít nho nhỏ.

"Đây, cacao của em nè."

Bất thình lình, Akane xuất hiện, cùng với một tách sứ nóng hổi trên tay. Nhìn thiếu nữ tóc nâu nhạt đang phiền muộn vô cùng, chị chỉ cảm thông mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi.

"Takemichi-chan cũng từng ngồi đây uống cacao đấy. Dù nhỏ thôi, nhưng chị hy vọng em sẽ vui lên một chút, được chứ?"

"Em... em cảm ơn."

Hinata sụt sịt, lễ phép nói lời cảm tạ.

"!!!"

Akane tròn xoe mắt. Trong tâm trí chị giờ đây, ngập tràn hình ảnh thiên sứ nhỏ, cũng bày ra hành động tương tự nàng.

"Cảm ơn chị nhiều."

Takemichi gật đầu, lễ phép đáp. Em nâng cốc cacao lên hớp một ngụm, rồi nhìn sang Akane.

Chị cúi đầu, hơi mím môi, mí mắt khẽ rung nhẹ. Cả em và nàng... dường như sinh ra chỉ để dành cho nhau vậy. Bền chặt đến mức, khiến cho người khác cảm thấy phải hổ thẹn, vì đã chia rẽ cả hai. Vẽ trên môi một nét cười buồn, Akane nói.

"Hinata-chan... em ấy... Takemichi-chan ấy... yêu em nhiều lắm đấy!"

"Dạ...?"

Nghe được những lời của chị, Hinata đang buồn bã cũng phải trở nên lúng túng. Gương mặt nàng đỏ lựng, những vệt hồng lan dài đến tận mang tai. Đến cả ly cacao trên tay nóng như thế nào, thiếu nữ cũng dần quên đi xúc cảm đó.

"Chị cũng vậy. Chị cũng sẽ yêu Takemichi-chan, nhiều như cách em ấy yêu Hinata-chan!"

Akane vẫn chưa đủ dũng khí để nhìn nàng. Chị chỉ lặng lẽ cúi đầu, điềm đạm cất tiếng.

"Dẫu cho Takemichi-chan chẳng biết điều ấy... hay thậm chí đã biết nhưng không đón nhận... thì những cảm xúc này, chị vẫn sẽ giữ chúng bên cạnh mình. Mãi mãi! Vì khi như thế, chị có cảm giác rằng, Takemichi-chan vẫn luôn ở đó cùng chị."

Nghe những lời bộc bạch của Akane, Hinata đang trầm mặc bỗng dưng sực tỉnh. Phải chăng... bấy lâu nay, em vẫn luôn một mình ôm giữ những cảm xúc đó, mà thầm lặng tiến bước về tương lai?

Nàng vẫn luôn tự hỏi rằng, thiên sứ đã vượt qua tất cả mọi chuyện ra sao. Nhưng chính Hinata cũng không thể ngờ đến, câu trả lời nàng tìm kiếm, vốn dĩ luôn ở đó ngay từ khi bắt đầu.

Dùng tình yêu xoá bỏ hận thù. Chuyển hoá đau thương thành sức mạnh. Tất cả là vì... tương lai của nàng, tương lai của mọi người. Một tương lai mà mọi người đều sống thật hạnh phúc. Nếu vậy thì... tương lai của em...?

"Đánh đổi chính mình... vì tình yêu..."

Hinata mấp máy môi, bần thần nhìn lên trần nhà. Ra vậy. Thì ra là thế! Nàng hiểu rồi...

"Cao cả thật nhỉ... Take-chan ấy..."

"Công nhận! Take nghĩ gì mà lại làm chuyện liều lĩnh vậy chứ!"

Đột nhiên, vọng vào tai Hinata là giọng nói quen thuộc vô cùng. Nàng ngẩng đầu, liền trông thấy Ema đứng trước mắt với vẻ mặt phức tạp.

"Ema..."

"Vừa nghe tin về Take là mọi người xoắn lên hết cả."

Thiếu nữ tóc vàng thở dài, bất đắc dĩ tường thuật về tình hình hiện tại.

"Shin thì tức tốc bốc điện thoại, gọi cho 500 anh em. Mikey thì vọt lên xe phóng đi mất hút, hẳn là phát lệnh triệu tập họp bang rồi."

"..."

Ba thiếu nữ còn lại nghe mà toát mồ hôi, thầm cảm khái về tầm quan trọng của thiên sứ trong các cục diện trận chiến.

"Quy mô như thế cũng rộng quá rồi đó."

Yuzuha thẳng thừng nhận xét.

"Dù sao thì đây cũng chỉ là xích mích của nhà Shiba thôi mà?"

"Vốn dĩ là vậy. Nhưng từ khi liên quan đến Take, thì hết đơn giản rồi."

Ema vỗ trán, bất lực đáp.

"Nếu tệ hơn, có thể sẽ dẫn đến tranh chấp băng đảng không chừng."

"..."

Giữa bầu không khí căng như dây đàn, Hinata bất ngờ bật cười thành tiếng. Ba thiếu nữ còn lại ngơ ngác, thầm cảm thấy hoang mang tột độ. Gì vậy trời? Vì lo cho thiên sứ quá nên nàng bị chạm mạch rồi hả? Ổn không vậy?

"Quả nhiên... không hổ danh là Take-chan nhỉ."

Thiếu nữ tóc nâu nhạt khúc khích. Lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mi, nàng mỉm cười, hướng ánh nhìn đến Akane.

"Akane-san, Take-chan sẽ không chỉ yêu một mình em đâu. Em tin là vậy, nên là... chị cũng hãy tin nhé. Tin vào việc Take-chan sẽ đáp lại tình cảm của chị!"

"Hinata-chan..."

Akane bối rối, chẳng biết phải bày ra biểu hiện nào cho đúng với tình huống hiện tại. Nhưng rồi, khi đối diện với nụ cười chân thành của Hinata, khoé môi chị cũng bất giác cong nhẹ.

"Cảm ơn em."

Bầu không khí dần được sưởi ấm trở lại, giữa tiết trời giá lạnh. Cả bốn thiếu nữ quây quần ngồi cạnh nhau, lòng thầm mong thiên sứ vẫn an toàn.

Mà thực tế, còn kinh khủng hơn những gì nữ tổng tham mưu tưởng tượng. Vì cớ gì... mà mọi chuyện vẫn bình an vô sự thế này? Đã thế... Taiju còn đang đích thân xuống bếp nấu ăn cho em nữa!

Takemichi ngây ngốc ngồi trên sofa, thơ thẩn nhìn vào bóng lưng to lớn đang lúi húi trong bếp.

"Taiju-kun... mày không cần phải đích thân xuống bếp vậy đâu..."

Vì em sợ lắm, thật đó!

"Cấm ý kiến!"

Taiju đứng trong bếp, hằn học nói vọng ra.

"Cái mạng mày đã là của tao rồi. Mày ăn gì thì cũng do tao quyết định, cấm cãi!"

"..."

Takemichi nghe xong chỉ biết thở dài, bất lực vỗ trán. Bấy giờ, em bỗng chú ý đến hai thiếu niên còn lại trong căn phòng. Ngay từ khi bước chân vào nhà, cả hai đã trao cho em ánh nhìn đầy thiêu đốt rồi. Cho nên, nếu bây giờ không đáp trả thì cũng thật là thất lễ.

"Hai đứa bây, nhìn gì?"

"Mày mà có ý đồ gì, tao sẽ giết ngay tức khắc."

Inui trừng mắt, gầm gừ đe doạ. Nhưng dường như, vẻ mặt đáng sợ của anh chẳng khiến Takemichi sợ hãi chút nào. Em chỉ đảo mắt, thờ ơ nhìn lên trần nhà, lãnh đạm trả lời.

"Đã để lại vũ khí rồi, thì tao còn có thể làm gì chứ."

"Bình tĩnh phết nhỉ, mày ấy."

Lúc này, người lên tiếng là Kokonoi. Trước dáng vẻ điếc không sợ súng của thiên sứ, chỉ càng làm cho thiếu niên muốn cười nhạo em thêm thôi.

"Rõ ràng là không sợ chết ha."

"Ừm, vì cái chết ấy... thật ra cũng không đáng sợ lắm đâu."

Takemichi gật gù phản hồi, thành công làm cho hai thiếu niên ngồi đối diện bỗng dưng im bặt. Thiếu nữ chải nhẹ mái tóc vàng óng ả, bằng bàn tay rướm máu tươi. Sắc đỏ dần loang trên những lọn tóc mềm mượt, khiến chúng bết dính, và khiến em trở nên ma mị lạ thường. Takemichi co ro ngồi trên ghế. Đôi đồng tử màu trời dần sa sầm, mỗi khi em nhớ về sự ra đi của mọi người.

"Nhưng mà... nếu là cái chết của người mình yêu thương... thì điều đó đáng sợ lắm."

"!?!"

Bầu không khí thoáng chốc chùng xuống, im ắng đến lạ kì. Chẳng ai nói lấy một lời, chỉ lẳng lặng rượt đuổi những suy tư riêng trong tâm trí. Kokonoi nhíu mày nhìn em, thầm cảm thấy sự hiện diện của thiếu nữ thật mơ hồ. Mà những thứ mơ hồ, thì càng kích thích người khác muốn có cho bằng được. Bất giác, thiếu niên tóc đen nhếch môi, ngạo nghễ phán.

"Vậy ra bấy lâu nay, mày đã dùng cách này để cưa cẩm bọn Toman đó ư? Cũng cao tay quá nhỉ."

"Hả? Cưa cẩm?"

Takemichi khó hiểu nghiêng đầu, gương mặt thanh tú tràn ngập sự bối rối khôn nguôi.

"Tại sao tao phải đi cưa cẩm bạn bè của mình chứ?"

"..."

Ok, giờ thì cạn lời được rồi!

Kokonoi đen mặt, phất tay tỏ vẻ không muốn nói chuyện cùng em nữa. Inui ở bên cạnh, bày ra biểu cảm chán ghét với cuộc trò chuyện vô vị vừa rồi. Bấy giờ, Taiju xuất hiện ở phòng khách, ném lên người thiếu nữ một bộ đồ rồi quát.

"Bọn bây giữ con nhỏ này ở đây làm gì? Không thấy người nó dơ hầy hả?"

"Này, nói vậy với con gái là bất lịch sự lắm nha!"

Takemichi trợn mắt, lật đật đứng lên, lớn tiếng tranh cãi.

"Người tao chỉ dính có tí máu thôi mà!"

"Con gái? Mày vậy mà cũng biết mình là con gái hả?"

Taiju bất ngờ cười lớn, rồi chế giễu.

"Có đứa con gái nào lại đi trở thành tổng tham mưu của một băng đảng đua xe không? Có con gái nào dám cầm côn nhị khúc tát bay hàm đàn em của tao không?"

"..."

Takemichi chột dạ mím môi, ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi đầu nghe răm rắp.

"Được rồi... tao ở dơ, vừa lòng mày chưa?"

"Cũng thức thời đó, Hanagaki."

Taiju đắc ý nhếch môi, tiếp tục ra lệnh.

"Đi tắm đi, xong ra đây ăn."

"Rồi rồi, tao làm ngay."

Thiếu nữ tóc vàng thở dài, bất đắc dĩ ôm đồ đi tắm. Thử nghĩ đến cảnh em lì lợm ở lại thêm một giây nào nữa xem, chắc hẳn sẽ bị Taiju đấm cho dính vách luôn quá. Takemichi sầu não cầm máu ở lòng bàn tay, lủi thủi lê từng bước ra khỏi phòng khách.

"Nhớ đường đi không đó?"

Tiếng í ới của y vọng đến từ đằng sau, khiến thiên sứ bất chợt khựng người lại. Em bối rối ngoái đầu, ngu ngơ nở nụ cười, miễn cưỡng trả lời.

"Hình như là không á, Taiju-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro