Chap 73: Hắc Long
"Takemichi... xin lỗi nhé."
Biểu cảm của Hakkai bỗng chốc trầm mặc. Đồng thời, thiếu niên cũng hạ tông giọng, khiến bầu không khí chùng xuống rõ rệt.
"Hôm nay tới đây thôi, mày về trước đi."
"..."
Takemichi thầm đổ mồ lạnh, nói không được, khóc cũng chẳng xong; khi bản thân lại gặp phải cái tình huống éo le này. Rồi sao không để em về từ lúc ban đầu luôn đi? Giờ mới thèm đuổi thì có muộn quá không ba?! May là em lúc nào cũng đem theo con "át chủ bài" để bảo vệ Hina đấy!!!
"Chà chà, chẳng phải là "cậu ấm" đây sao!!"
Bấy giờ, từ trong hàng ngũ nhóm người áo trắng, có một dáng vóc cao gầy bước ra. Người nọ sở hữu mái tóc đen gợn sóng, tạo mẫu theo kiểu diều hâu. Toàn bộ tóc đều chải sang bên phải, để lại phần đầu bên trái được cắt tỉa và chia thành các rãnh bằng nhau. Nhìn vào điệu bộ cợt nhả lẫn phong thái tư bản kia, Takemichi đã sớm đoán được, mình sẽ chạm mặt ai đầu tiên.
"Koko..."
Hakkai vẫn không đổi sắc, chỉ lãnh đạm đối mặt với người vừa lộ diện. Thú thật thì, anh muốn đập tên này lâu lắm rồi, vì cái dáng vẻ đỏng đảnh kia trông ngứa đòn vãi. Nhưng nếu làm thế, sẽ lại khiến tên anh trai khốn kiếp nổi trận lôi đình nữa, nên Hakkai mới phải cắn răng chịu đựng đến giờ. Đúng là tức chết mà!
"..."
Uầy, drama bên Hắc Long căng đét bà con ơi! Khét quá, ai lấy hộ thiên sứ hộp bỏng ngô với!! Em và người thương ngồi nhâm nhi hóng biến đây ạ!!!
Đó là tất cả những gì Takemichi muốn nói, nếu thiếu nữ được trở thành một phần của mấy khứa nhân vật quần chúng. Ấy thế mà, trời đất cứ đẩy cứ đưa, toàn khiến em làm đứa đứng mũi chịu sào trong mấy cuộc chiến này không. Đời... ít có ác! Đấy nhìn đi, Koko-kun liếc mắt sang em rồi kìa!! Khoan-... Koko-kun nhìn qua đây á!?!
"Hả? Bọn nào đây!?"
Kokonoi nhướng mày, thầm đánh giá hai thiếu nữ lạ mặt từ trên xuống dưới một lượt. Nhỏ tóc nâu và nhỏ tóc vàng, trông trang phục thì cũng chỉ là nữ sinh bình thường. Nhưng "cậu ấm" nổi tiếng nhát gái, cộng thêm boss ở nhà cũng thường nổi cơn tam bành, nên dắt về phang thì không có khả năng lắm. Vậy thì... là bạn của Yuzuha à? Nhưng đồng phục đâu có giống. Mà, dù có là ai, thì chúng nghĩ sẽ thoát được sự truy lùng của Hắc Long chắc!?
"Tao từng thấy nó rồi!"
Bất ngờ, một tên đeo khẩu trang đứng ở hàng đầu thốt lên, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn. Takemichi nghiến răng, cả người gồng lên vì nín thở, khi nhận ra biến căng sắp chuyển hướng sang mình. Tổ sư cha cái thằng nghiệp tụ, im chút thì mày táo bón chết hay gì!?
"Đứa con gái tóc vàng đó, chính là Hanagaki Takemichi, nữ tổng tham mưu vô cùng nổi tiếng dạo gần đây. Được giới bất lương mệnh danh là thiên sứ bảo hộ của Toman đấy!"
"Toman dám bước vào địa bàn của Hắc Long sao?"
Kokonoi vừa nghe liền nổi cơn thịnh nộ, lớn giọng hỏi.
"Xem thường bọn tao à?"
"!!!"
Vừa nghe đến "thiên sứ bảo hộ của Toman", toàn bộ đều đồng loạt trợn trừng mắt, tức tốc quay sang săm soi em. Mái tóc nhuộm màu nắng dài ngang lưng, óng ả phất phơ trong gió nhẹ, tựa dải lụa quý hiếm mê hồn được dệt nên từ bàn tay của Orihime*. Từng đường nét hài hòa trên gương mặt thanh tú, khiến bao kẻ hèn mọn phải say mê đắm chìm, trước dáng vẻ duyên dáng và hấp dẫn ấy. Đôi đồng tử to tròn, trong veo như tiết trời mùa thu; rực lên sắc xanh biếc tuyệt diệu, tạo thành ấn tượng chẳng thể phôi phai nơi tâm trí. Tất cả, đều chỉ gói gọn trong một cái tên - Hanagaki Takemichi.
"Toman? Tổng tham mưu?"
Quả thật... ngoại hình thì có giống với lời đồn. Nhưng có một thứ khiến bọn hắn vẫn còn hoang mang. Sát khí lẫn phong thái uy nghiêm khi ra chiến trận trong lời đồn đâu? Cái dáng vẻ ngơ ngác như nai tơ đó là sao?? Ủa, giống dữ chưa???
"Đừng hòng nghĩ rằng mày sẽ toàn mạng ra khỏi đây chỉ vì quen biết Hakkai."
Nhanh như cắt, một vài tên thành viên vận bang phục trắng vây lấy em và nàng, hầm hè lên tiếng.
"Chuẩn bị tinh thần đi, Toman."
"Ồ, vậy ra mày là "thiên sứ bảo hộ" trong lời đồn?"
Ngạo nghễ nhìn xuống thiếu nữ thấp bé hơn mình, Kokonoi khẽ nhếch môi, khinh thường cất giọng. Tổng tham mưu gì chứ! Nhìn kiểu nào cũng thấy giống một bình hoa thôi mà!
"Toàn vùng này là địa bàn của bọn tao. Boss đã có lệnh: bất cứ kẻ nào từ bang khác dám bén mảng đến, đều sẽ giết hết không tha. Mày tiếp thu kịp không?"
"..."
Inui thoáng ngẩn người, nhìn em đến ngây ngốc. Nhưng rất nhanh, thiếu niên liền hồi thần, vì cho rằng đây chỉ là ảo tưởng do bản thân vẽ ra. Chắc người giống người thôi... đằng nào thì Akane cũng đã...
"Hanagaki, mày chết chắc rồi."
Cợt nhả nhìn thiếu nữ, thiếu niên tóc đen giở thói thè lưỡi, kèm theo thái độ hống hách cùng cực. Đừng trách y tàn nhẫn. Có trách thì trách chính em đã chọn nhầm cách để tiếp cận Hắc Long đi.
"Tụi bây, lên!"
Inui mặt không đổi sắc, đanh thép ra lệnh. Trong giây lát, Takemichi cùng Hinata bị đám người Hắc Long vây lấy, chỉ có một lối thoát nhỏ nhoi là con hẻm bọn em vừa đi qua. Takemichi cau mày, nhanh chóng kéo thiếu nữ tóc nâu nhạt nép vào lưng mình, tay thì vươn ra che chắn cho nàng.
"Dừng tay, Takemichi là bạn của tao."
Trông thấy cảnh này, Hakkai tức giận lao ra, sừng sững đứng trước mặt thiên sứ nhằm bảo vệ em.
"Cậu ấm à, dù cho có là bạn của cậu ấm thì cũng phải dạy dỗ chứ."
Kokonoi điềm nhiên lên tiếng, thầm cảm thấy biểu hiện của Hakkai ngày hôm nay có chút quái lạ. Vốn dĩ y cũng không định gây chuyện với anh em của boss đâu, vì nó chẳng kiếm ra được xu nào cả. Tuy nhiên, không thể vì một con sâu mà làm rầu nồi canh được. Quy tắc của băng đảng chính là boss. Động vào quy tắc, cũng xem như đã chạm vào boss rồi.
"Bởi nếu không làm gương thì sao các anh em chịu nghe lời đây!?"
"Đây là Hanagaki sao?"
Một tên trong số đám người bao vây nhìn em đầy khinh dể, đồng thời cất tiếng bình phẩm.
"Trông yếu vãi."
"Chắc tin đồn phóng đại lên quá rồi."
Một tên khác chêm lời vào, quay sang thiếu nữ tóc vàng với cặp mắt đê tiện, không đứng đắn nói.
"Nhưng trông nó "ngon" hệt như lời đồn ha. Hay là phang trước rồi hẵng giết nhỉ?"
"Đừng có mà động vào Take-chan!"
Vừa thấy có người dám thất lễ với em, Hinata lập tức phẫn nộ to tiếng.
"Đồ xấu xí!"
"Nhãi con khốn kiếp, mày vừa nói gì?!"
Lời nói của nàng như đả kích lòng tự tôn của tên đê tiện kia, khiến hắn cay cú gào lên, tựa một con lợn bị thọc tiết. Tên đê tiện giơ cao cánh tay, toan giáng xuống má Hinata một cú tát. Nhưng xui thay, người đứng trước mặt hắn lúc này, không ai khác lại là người thương của thiếu nữ tóc nâu nhạt.
Bốp...
Toàn bộ Hắc Long tròn mắt kinh ngạc, trước người vừa khiến thành viên phe mình văng mất hai chiếc răng cửa. Thế quái nào mà... một đứa con gái...?
"Mày gan đấy!"
Do bản thân từng trải qua chuyện này rồi, nên đương nhiên, Takemichi đã luôn trang bị cho mình lẫn Hina một con đường... để trốn. Thay vì cứ đứng đây, câu giờ chờ Taiju về đập cả lũ; thì thôi giờ mình chủ động, gây chuyện xong bỏ chạy, có phải là thượng sách không!? Tuyệt đối, lần này em sẽ không để nàng chịu thiệt thòi nữa đâu!!!
"Dám đụng vào bạn gái tao, mày chán sống hả?"
"Take-chan..."
Hinata cảm động nhìn thiếu nữ, rồi lại ngó đến con "át chủ bài" trên tay em, trái tim không ngừng xốn xang. Ng-Ngầu...! Ngầu quá xá!
"Muốn phang tao? Được thôi."
Sau cú vung mạnh vừa nãy, chiếc côn nhị khúc trên tay em vẫn còn dính chút máu tươi, đều đặn rỉ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Nhưng thiếu nữ chẳng thèm để tâm. Hướng đôi mắt biếc kiên cường về phía kẻ địch, Takemichi hiên ngang đứng thẳng lưng, đanh thép gằn giọng.
"Đứa nào thích răng đi du lịch thì cứ việc!"
"Chà chà..."
Kokonoi híp mắt, khóe môi thoáng cong nhẹ, trước dáng vẻ bất khuất của thiếu nữ tóc vàng. Ra là vậy. Nhỏ tóc vàng... xem ra cũng biết cách khiến người khác chú ý đấy!
"Con khốn!!!"
Tên đê tiện bị đánh bay răng tức giận ôm miệng máu, hai mắt long sòng sọc lên vì ức chế. Sau đó, hắn liều mạng nhào đến, vung nắm đấm về phía em.
"Tao giết mày!!!"
Ầm...
Trong một khắc, thiếu niên tóc xanh đậm tung ra nắm đấm, khiến tên đê tiện kia bất tỉnh nhân sự. Anh trừng mắt nhìn đám người đang tái xanh mặt mày, trầm giọng cảnh cáo.
"Cút đi, lũ rác rưởi! Đừng hòng đụng đến Takemichi!"
"!!!"
Cả Hắc Long trợn mắt há mồm, tái mặt sợ hãi, trước khung cảnh quá đỗi bất ngờ vừa diễn ra. Nét cười trên môi Kokonoi biến mất, thay vào đó là biểu cảm trầm mặc khó đoán. Inui đứng gần đó vẫn mặt lạnh như tiền, nhưng ánh mắt đã đặt để trên người em lúc nào chẳng hay.
"Để mày phải chịu oan ức rồi, tổng tham mưu."
Thầm hả dạ vì cuối cùng cũng được đánh người, Hakkai quay sang em, dịu dàng cất giọng.
"Tao không sao."
Takemichi khẽ mỉm cười, khẽ khàng đáp.
"Cảm ơn nhiều, Hakkai."
---
*Orihime (織姫, Chức Cơ có nghĩa là "bà chúa dệt") là con gái của Ngọc Hoàng Thượng đế thường mặc áo đẹp ra bờ sông Amanogawa (天の川, Thiên chi xuyên – Ngân Hà) - truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro