Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72: Déjà Vu

Ầm...

Vang vọng khắp không gian khu trò chơi, là tiếng bowling va chạm mạnh với mười cái ki gỗ. Takemichi đứng đó, trong lòng không ngừng nôn nao, khi bản thân vừa đạt được Turkey*.

*Nếu người chơi đạt 3 "strike" liên tiếp, đó gọi là "turkey" hoặc "triple". Người chơi sẽ nhận tới 45 điểm cho cú "strike" đầu tiên

"Strike nữa rồi! Cậu giỏi quá, Take-chan!"

Hinata phấn khích cất cao giọng, ngay tức khắc đứng phắt dậy. Chồm đến đập tay với em, nàng tươi cười cảm khái.

"Phải làm sao đây, tuyệt đến mức tim tớ đập thình thịch luôn rồi nè."

"Vậy ư!?"

Takemichi lúc này cũng cao hứng chẳng kém gì người thương, liền hồ hởi đáp lại thiếu nữ tóc nâu nhạt.

"Thế thì lát nữa tớ phải đạt four-bagger** mới được!"

**Four-bagger” (4 Strike liên tiếp – 4 in a row)

"Đúng rồi nhỉ, theo tớ nhớ thì cậu chơi bowling rất giỏi mà."

Hinata gật gù đồng tình. Sau đó, nàng ôm một trái bowling, tiến đến gần vạch ném. Trước khi buông tay, thiếu nữ tóc nâu nhạt ngoái đầu lại, cười trừ với em.

"Hina thì chơi dở ẹt à."

"Hina cố lên, tớ tin lần này cậu sẽ ném được mà!"

Ngồi ở băng ghế chờ, Takemichi nắm chặt hai tay rồi giơ chúng cao ngang vai, cất lời cổ vũ nàng. Đôi đồng tử xanh biếc sáng bừng lấp lánh, hệt như đèn pha ô tô, vì đã lâu lắm rồi em mới được thoải mái thế này. Đúng là chỉ có ở bên Hina mới cảm nhận được bình yên thôi!

"Ừm."

Hinata đáp, nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị ném. Nào ngờ, tay áo cardigan của nàng vì lỏng lẻo mà trượt xuống, khi thiếu nữ tóc nâu nhạt hạ tay. Cuối cùng, Hinata đứng một nơi, bowling thì lăn một nẻo, và cũng chẳng có âm vang đánh đổ ki gỗ nào. Nhìn quả bowling ngày càng lăn xa đầy vô định, thiếu nữ tóc nâu nhạt tiếc nuối lên tiếng.

"Ối, lại trượt rồi."

"..."

Trụy tim trước khung cảnh đáng yêu kia, Takemichi run rẩy ôm lấy lồng ngực đang đánh trống liên hồi. Thâm tâm thiên sứ giờ đây rộn ràng như mùa xuân tươi vui trẩy hội, khi bản thân lại được chứng kiến, dáng vẻ ngọt ngào của người thương một lần nữa. Hina dễ thương quá trời ơi! Hoài niệm ghê!! Bowling đúng là số dách mà!!!

"Nào, giờ thì đến lượt Take-chan đó."

Hinata cất giọng, khi nàng trông thấy sự háo hức lẫn quyết tâm chiến thắng, thông qua đôi mắt biếc xinh đẹp kia. Quả nhiên, lựa chọn đi hẹn hò ở trung tâm bowling là quyết định đúng đắn mà! Vì chỉ cần nhìn thiên sứ hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi ưa thích của em thôi, cũng đủ làm nàng thấy vui rồi.

"Xem nhé Hina, lần này sẽ là four-bagger đấy."

Tập trung cao độ vào những chiếc ki gỗ phía cuối đường băng, Takemichi hít một hơi sâu, như thể đang đưa bản thân tiến vào trạng thái zone. Giày và găng tay, cảm giác mang lại vẫn rất ổn. Năng lượng từ bữa sáng cũng còn đó, thể trạng của bản thân đã đạt chuẩn. Và sự nhạy bén ngày càng gia tăng, khi em chạm vào quả bóng gỗ quen thuộc lần thứ tư. Được rồi, bắt đầu thôi!

Ầm... Ầm...

Tiếng bowling đâm sầm vào mười chiếc ki gỗ lại lần nữa vang dội. Chỉ khác rằng, âm thanh lần này có vẻ lớn và vang hơn khi nãy. Takemichi giật mình sực tỉnh, khi em thấy băng bowling bên cạnh cũng strike cùng lúc với mình. Thầm cảm thấy sự việc này thật đỗi thân quen, em lập tức ngước mắt, ngẩn ngơ đối diện với gương mặt điển trai đang tươi cười.

"Ồ, hoàn hảo ghê, tao với mày strike cùng lúc nè."

"Công nhận."

Ở đằng sau, cô gái tóc nâu với dung mạo sắc sảo cất lời đồng thuận. Cô rời mắt khỏi điện thoại, vẽ trên môi một đường bán nguyệt tuyệt mỹ, khảng khái cất tiếng.

"Takemichi, em chơi bowling giỏi đấy chứ."

"Hakkai? Yuzuha-chan!?"

Takemichi kinh ngạc tròn mắt, khi bản thân vô tình gặp lại chị em nhà Shiba trong hoàn cảnh này.

"Tao vừa nghe Yuzuha kể: mày đã vượt qua được bóng ma quá khứ nhờ sức mạnh nội tại đấy. Thật không hổ danh là tổng tham mưu của Toman ha!"

Vừa thấy thiên sứ, Hakkai lập tức cúi người, niềm nở khoác vai em. Thiếu niên tóc xanh đậm tươi tắn nhoẻn miệng cười, không ngừng liến thoắng với thiếu nữ.

"Sau chừng đó năm mà mày vẫn còn nhớ tao, khi ấy đúng là bất ngờ thật. Lúc mày vừa nhảy khỏi cửa sổ, tao còn nghĩ mình bị déjà vu nữa cơ."

"A-À... ừm..."

Takemichi toát mồ hôi hột, bỗng dưng cảm thấy có gì đó sai quá sai. Em nhớ Hakkai nhát gái mà ta!? Sao hình tượng mỹ nam an tĩnh bị quẳng ra chuồng gà gọn hơ vậy!?!

"Là Hinata sao? Lâu rồi không gặp em."

Yuzuha lúc này thấy nàng cũng vui vẻ nở nụ cười. Cô vươn tay ra, rất nhanh liền được thiếu nữ tóc nâu nhạt nắm lấy.

"Thật vui vì gặp lại chị lần nữa, Yuzuha-chan."

Sau đó, nàng và cô gái tóc nâu cùng ngồi xuống, thăm hỏi nhau về tình hình của đối phương. Tuy hai thiếu nữ không tiếp xúc nhiều hay thường xuyên liên lạc, nhưng vì trong quá khứ cũng từng gặp nhau, nên không thể nói là người xa lạ được. Nhất là khi cả cô lẫn nàng đều thay phiên nhau túc trực tại bệnh viện, chỉ để theo sát bệnh tình của "Takemichi".

"Tao muốn nói điều này với mày lâu rồi, nhưng chưa có dịp. Sẵn đây thì tao nói luôn vậy."

Hakkai vẫn cau cổ em, phấn khích lên tiếng.

"Chúng ta kết nghĩa anh em đi, Takemichi."

"Nói vậy nghĩa là... từ giờ chúng ta cũng như một gia đình?"

Lọt thỏm trong vòng tay của thiếu niên, Takemichi cười trừ, ngờ vực hỏi lại.

"Đúng rồi!"

Hakkai gật đầu, chắc nịch khẳng định.

"Nói trước thì mày là em út nha."

"..."

Thiếu nữ tóc vàng bên cạnh hoàn toàn câm nín, chẳng biết phải xử lý mớ boòng boong này bằng cách nào. Giờ thì đến lượt em déjà vu đây nè! Nói với nhau là người một nhà, nhưng lại cấm em xen vào chuyện gia đình là sao?! Ủa alo, mấy bạn chơi vậy có thấy ê mặt không!?!

"Cũng đã trễ rồi, chúng ta về thôi. Takemichi và Hinata ghé nhà chị chơi chút nhé."

Nghe Yuzuha đề nghị, hai thiếu nữ còn lại đều đồng loạt tán thành. Sau đó, cả bốn người lục tục rời khỏi trung tâm bowling, cùng nhau tiến vào địa bàn của Hắc Long. Đang rảo bước giữa chừng, Takemichi như chợt nhớ đến điều gì đó quan trọng, lập tức thừ người ra trong chốc lát. Do mải thư giãn mà em quên mất, những sự kiện quan trọng đã tiếp tục đi vào quỹ đạo rồi. Vậy là... trận chiến với Hắc Long sắp sửa-...

"Take-chan, sao cậu ngẩn người ra thế?"

Vươn tay chạm nhẹ vào vai thiếu nữ tóc vàng, Hinata khẽ gọi.

"A, kh-không có gì..."

Takemichi quay sang nhìn nàng, ấp úng trả lời.

"Chỉ là tớ đang... suy nghĩ chút chuyện..."

"Là về trận đánh nhau sắp tới đúng không?"

Bỏ qua phản ứng chột dạ của thiên sứ, Hinata cứ thế tủm tỉm cười, thì thầm cùng người thương. Dù có che đậy hay giấu giếm cỡ nào, thì dáng vẻ sẵn sàng đứng lên vì chính nghĩa của em, luôn là thứ được thể hiện ra rõ nhất mà. Anh hùng của nàng ấy, bao giờ cũng ngầu hết!

"Take-chan lúc nào cũng vậy nhỉ. Dáng vẻ lo lắng cho mọi người của cậu lại xuất hiện nữa kìa."

"Tr-Trông nó tệ lắm sao?"

Nghe nàng nói thế, Takemichi bồn chồn cất giọng hỏi. Lúc này mà lại nghĩ đến chuyện đánh đấm, em làm nàng phật ý rồi ư!?

"Không đâu."

Đôi mắt hồng san hô hướng về em với ánh nhìn hạnh phúc. Hinata cong nhẹ khóe môi, hồn nhiên đáp.

"Tớ thương cậu là nhờ dáng vẻ đó mà. Take-chan dù có ra sao thì vẫn là Take-chan thôi. Cậu muốn cứu lấy tất cả mà, phải không?"

"Hina..."

Xúc động nhìn người thương, thiếu nữ tóc vàng thoáng chốc rưng rưng. Lại thế nữa rồi. Một lần nữa... tình yêu của nàng lại là nguồn động lực to lớn dẫn lối em đi. Là điều quý giá mà Takemichi muốn dốc lòng bảo vệ, dẫu cho có phải đánh đổi biết bao xương máu, em cũng chẳng nản lòng. Đối diện với hiện thực đi, Takemichi! Sẽ chẳng có bình yên thực thụ nào, nếu trắc trở không xảy đến đâu!

"Cậu nói đúng, tớ thực sự... rất muốn bảo vệ mọi người."

"Ừm, tớ lúc nào cũng ủng hộ cậu."

Hinata tươi tắn nở nụ cười, vui vẻ cất lời động viên em. Bấy giờ chợt nhớ ra một vấn đề khá thú vị, nàng lập tức chồm lên trước, bày ra gương mặt hớn hở.

"À phải rồi Yuzuha-chan, em nhớ chị nói rằng Shiba-kun rất nhát gái mà, sao cậu ấy không ngại khi tiếp xúc với Take-chan vậy!?"

"Ơ... em nói chị mới để ý..."

Yuzuha bấy giờ liền nhận ra sự kì quặc của em trai, lập tức nhìn qua thiếu niên tóc xanh đậm. Bồn chồn nhìn Hakkai, cô khẽ thắc mắc.

"Hakkai, mày hết nhát gái rồi hả em?"

"Không biết nữa..."

Hakkai ngáo ngơ gãi đầu, ngúc ngắc trả lời chị gái. Vì sao anh nói chuyện được với Takemichi ấy hả? Chẳng phải em nó là út trong nhà hay sao!?

"Vậy Shiba-kun có nói chuyện với tớ được chưa?"

Hinata bất ngờ hỏi một câu, khiến thiếu niên tóc xanh đậm bỗng chốc khựng người, trưng ra vẻ mặt lạnh lẽo như tiền.

"..."

"Khục-... vậy là vẫn còn nhát rồi."

Takemichi khúc khích, buồn cười cất tiếng, khi trông thấy bản mặt vô tri của Hakkai. Thấy em cười, cô và nàng cũng đồng loạt cười theo. Duy chỉ có Hakkai là chẳng vui nổi, khi lọt vào đôi mắt màu chàm là những nhóm người lớn nhỏ vận trên mình bang phục trắng tinh tươm.

"Hakkai, không hay rồi..."

Dường như cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra, thần sắc Yuzuha lập tức biến đổi.

"... Hôm nay chính là ngày anh ta trở về nhà."

---

Í ẹ ghê, dạo gần đây tôi bị deadline trên nhà thờ dí quá, nên không có thời gian lên chap luôn. À... một phần là do dạo này tôi đang chăm sìn đám OCs nữa, nên là deadline đè lòi trĩ luôn =))))

Cột sống ả Mec rất ổn - ổn lòi lìa =))))

Về sau nếu thấy tôi lên thêm 1 fic đu DraHar nữa thì xin các tình iu tùy tâm ủng hộ nhe. Ai cùng OTP thì add nhau gáy hàng nè hê hê :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro