Chap 68: Sự Tích Tên Trộm Gà Và Bà Hàng Xóm
"..."
Con nhóc nào đây?
Izana nhíu mày, mắt cứ nhìn chằm chằm vào thiếu nữ tươi sáng đối diện.
"..."
Vì ngoại hình của Izana lúc bấy giờ khá lạ, nên Takemichi không hề nhận ra hắn. Chứ thử để thiên sứ phát hiện ra, đây là người đứng đầu của thế hệ cực ác S62 xem, chắc chắn em sẽ nhảy dựng lên khóc tiếng mán cho xem.
Hai bên trơ mặt nhìn nhau, chẳng ai nói lấy một lời, bầu không khí bỗng chốc im ắng đầy quái dị. Lúc này, Shinichiro bất ngờ từ trong đi ra, thấy "em trai" và vợ tương lai đụng nhau trước cửa, bèn lấy làm lạ.
"Ủa, hai đứa quen nhau hả?"
"Dạ không, ban nãy người này cứ đứng thập thò trước tiệm xe á anh, nên em nghĩ đây là ăn trộm-... ặc..."
Nghe Shinichiro hỏi, Takemichi thành thật trả lời những gì mình đã chứng kiến. Nhưng chưa kịp dứt lời, thiếu nữ đã bị người nào đó vươn tay bịt miệng, kèm theo câu cảnh cáo.
"Nín, chống cự là bụng bự!"
"!?!"
Takemichi không hiểu, và cũng không muốn hiểu, về cái ý nghĩ biến thái của tên nhân loại này đâu.
Sợ tiểu thiên sứ cùng "em trai mưa" đứng ngoài tiết trời tiểu tuyết sẽ bị lạnh, Shinichiro ôn hòa liền nhanh chóng đề nghị.
"Đừng manh động, chuyện đâu còn có đó, bây giờ hai đứa mau vào trong trước-..."
"Anh cũng câm mồm, nói nữa tôi cắn!"
Nhưng đáng tiếc, ý tốt của người lớn hơn lập tức bị Izana phủi sạch, đá nó bay theo quỹ đạo parabol rồi rớt mẹ vào thùng rác.
"..."
Shinichiro giật giật khóe môi, thầm tự hỏi trong hai năm anh hôn mê ở bệnh viện, đứa nhỏ này đã làm cẩu thành tinh từ lúc nào vậy!? Nó sẽ không lây bệnh dại chứ!?!
Nhân lúc Shinichiro còn ngu người bởi sự thay đổi ngoài sức tưởng tượng của hắn, Izana lập tức ghì mạnh Takemichi vào lồng ngực mình. Vừa dùng thiếu nữ làm lá chắn để thoát khỏi "anh trai mưa", hắn vừa rón rén lùi bước nhỏ hệt như một tên ăn trộm đúng nghĩa.
Dường như hiểu thấu ý định đánh bài chuồn của Izana, Takemichi vì chẳng muốn làm lớn chuyện nên cũng không vạch trần, chỉ ngoan ngoãn lùi lại theo hắn. Thiếu niên tóc bạch kim hơi ngạc nhiên trước sự phối hợp của thiếu nữ, nhưng rất nhanh liền mặc kệ vấn đề này mà tập trung trốn khỏi Shinichiro trước.
Izana kéo em lùi dần về sau, giữ một khoảng cách nhất định với vị bất lương huyền thoại kia. Bấy giờ, người nào đó bỗng cảm thấy lạ lùng, liền nheo mắt nhìn tên "em trai mưa" vẫn ôm khư khư cục bông nhỏ trong vòng tay, thầm đếm số bước chân giữa đôi bên trong đầu.
"Mà khoan đã, chú mày... tính ôm vợ tương lai của anh đến khi nào? Còn không mau thả ra!?"
Cuối cùng, Shinichiro bất ngờ cất tiếng hỏi, khiến Izana giật thót như chú mèo vừa lén ăn vụng hộp pate mới mua.
"..."
Vợ tương lai? Là nhóc lùn này hả?? Mà khoan, đó không phải trọng điểm!! Trọng điểm... chính là một quân tử như Shinichiro lại trở nên cầm thú như vậy từ bao giờ chứ!?!
Vào giờ phút này, Izana lập tức bày ra dáng vẻ hoài nghi nhân sinh, biểu cảm trên gương mặt anh tuấn giờ đây chỉ có thể diễn tả bằng vài từ: "Thật là vãi loằn quá đi!".
"Người lạ ơi, đừng có tin lời Shinichiro-kun."
Takemichi lén lút nép sát vào người Izana, nhỏ giọng thì thầm, vừa đủ chỉ để hai người nghe thấy.
"Đây chỉ là di chứng ảnh hưởng thần kinh sau khi bị một con Hổ điên bonk cho suýt đăng xuất khỏi thế giới thôi."
"..."
Á à... thì ra là vậy...
Izana gật gù như đã hiểu. Nhưng một khắc sau đó, thiếu niên liền kinh ngạc, trước sự cả tin bất thình lình của bản thân. Hắn hơi cau mày, nhìn xuống thiếu nữ trong tay mình. Con nhóc này... rốt cuộc là ai?
Mà hành động nghi ngờ này của Izana, qua mắt Shinichiro lại như thể người kia đang lăm le tiểu thiên sứ, khiến nam nhân tóc đen không nhịn được muốn xắn tay áo lao lên cướp em về. Không nghĩ nhiều, Shinichiro nhanh chóng xấn đến. Nhưng anh chẳng ngờ, sự cảnh giác của Izana đối với mọi thứ quá cao, nên hắn đã mau lẹ lùi lại, làm cho ý định tiếp cận của nam nhân nọ trở nên vô nghĩa.
"Anh nói này, chú giận anh cũng được, nhưng xin chú... thả vợ tương lai của anh ra!"
Không nhịn được cục tức trong bụng, Shinichiro lập tức phun nó ra.
"..."
Izana đếch thèm đáp, chỉ lẳng lặng nhìn xuống thiếu nữ trong tay. Lúc ấy, Takemichi cũng đồng thời ngước nhìn hắn, lặng lẽ lắc đầu kịch liệt.
Cái tuồng diễn lạ loằn gì đây trời?
"Này, hai đứa đừng có bơ anh nữa coi!"
Thấy hai thân ảnh phía đối diện cứ dính sát rạt vào nhau, Shinichiro chỉ hận không thể nằm xuống đất giãy đành đạch ăn vạ, khóc lớn đòi Izana trả Takemichi về. Anh lập tức quên mất việc hắn cảnh giác mình ra sao, cứ thế tiến lên chẳng chần chừ.
Vừa thấy Shinichiro đến gần, toàn bộ tứ chi của Izana như được gắn động cơ phản lực, không do dự vác Takemichi lên vai rồi co giò chạy thục mạng. Mà Shinichiro lúc ấy cũng quá bất ngờ, não nhất thời chết máy, chỉ có thể giương mắt nhìn tên "em trai mưa" nào đó bứng vợ tương lai của mình đi phát một. Đến khi định thần lại được, thì bóng lưng của Izana đã chẳng thấy đâu, khiến Shinichiro không nhịn được mà mắng.
"Đệt, nuôi cho nó lớn rồi nó đối xử với mình vậy đó! Anh em cây chuối hả mậy!? Dòng thứ quân ăn cướp!!!"
Chẳng biết anh chủ tiệm xe có hay biết gì không, nhưng trong mắt người qua đường và khách khứa trong tiệm lúc này, chỉ thấy Shinichiro như mấy bà hàng xóm bị mất con gà, cái lết thân ra lề đường đứng chửi ỏm tỏi cho cả phố nghe thôi. Và thế là, vào một buổi chiều đầu đông, toàn bộ dân tình bất lương đều đã được chứng kiến "Sự Tích Tên Trộm Gà Và Bà Hàng Xóm".
Quay trở lại với siêu đạo chích "pha-ke" và con gà lông vàng óng mượt như sunsilk, cả hai sau khi chạy ná thở thì liền dừng lại ở một công viên nào đó. Thực chất chỉ có Izana là ná thở thôi, vì Takemichi suốt cả quãng đường đều được người nọ vác trên vai mà sải bước với tốc độ bàn thờ.
"Mày... hộc... tự... hộc hộc... leo xuống... tao mệt... hộc hộc... rồi..."
Nghe Izana vừa thở hổn hển vừa ngắt quãng nói, Takemichi ngay tức khắc trèo xuống, phòng trường hợp hắn vì mệt quá mà chết lâm sàng.
"Anh không sao chứ!?"
Thiếu nữ lôi trong túi áo ra một chiếc khăn tay lụa, vừa hỏi han vừa vươn đến lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán Izana.
"Không... sao... hộc hộc..."
Izana thờ ơ trả lời, nhưng vẫn để yên cho thiếu nữ lau mồ hôi giúp mình. Chốc sau, khi thấy Takemichi rút tay về, hắn liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay em, giật mạnh về phía bản thân.
"Đưa khăn đây."
"Hả?"
Takemichi ngu người nhìn hắn, thầm tự hỏi cái tên trộm này liệu có huyết thống gì với hai anh lớn nhà Sano hay không, mà cứ tạo cái cảm giác na ná nhau thế!?
"Đưa khăn đây, giặt xong tao sẽ trả."
Izana cố gắng vận hết bao sự kiên nhẫn hắn có từ trước đến giờ, để lặp lại câu nói một lần nữa cho em hiểu.
"À, không cần đâu, tôi tự giặt được-..."
Takemichi ngây ngô nở nụ cười, đáp. Toan rút tay về, thiếu nữ bỗng trông thấy gương mặt hắn đen như cái vận hạn của anh chủ tiệm xe S.S, làm bay sạch cái sự điển trai về phương trời nào luôn. Em mím môi, ngay tức khắc im miệng, tự giác vùi khăn vào lòng bàn tay Izana.
"Đ-Đây ạ..."
"Hừ."
Izana nhận lấy khăn, hừ lạnh một tiếng. Con nhóc này rõ kì lạ, thà nghe lời hắn từ lúc đầu có phải hay hơn không!? Tính khí con gái lúc nào cũng khó đoán vậy sao???
"!?!"
Takemichi giật giật khóe mắt trước thái độ "bố mày luôn đúng, nếu bố mày sai thì bố mày vẫn đúng" của hắn. Bày ra biểu cảm ngáo không thể tả, thiếu nữ thầm tự hỏi bản thân. Ủa? Đây là đâu? Em là ai? Bên cạnh là thằng trốn trại nào thế này?
Izana không nói gì thêm sau khi có được chiếc khăn tay, chỉ lặng lẽ khoanh tay ngồi quan sát em. Bấy giờ, Takemichi cảm thấy vô cùng không thoải mái, trước ánh nhìn tựa như xuyên thủng ngàn tầng mây từ hắn. Vân vê gấu váy một lúc lâu, vẫn chẳng nghe người bên cạnh hé môi dù chỉ nửa lời, em bèn bối rối cất tiếng.
"À... ừm... người lạ ơi..."
"Sủa đi."
Izana nhàm chán chống cằm đáp lại, đôi đồng tử phong lan vẫn chăm chăm hướng về thiếu nữ mà thầm đánh giá. Có điều, với cái vẻ mặt khủng bố hiện tại, thì hắn lại khiến Takemichi sợ xanh mặt.
"..."
Cố gắng kìm chế những khớp ngón đang muốn nhấn nút gọi Mikey đến đấm tòe mỏ tên vô duyên ngồi kế bên, em cười khan một tiếng, chầm chậm nhổm người dậy.
"Cũng trễ rồi, tôi phải về nhà ạ."
"Ừ."
Thiếu niên tóc bạch kim gật đầu, cũng chẳng nói gì thêm. Chợt, hắn trông thấy một chiếc lá nhỏ vướng trên mái tóc màu nắng bồng bềnh, bèn lập tức vươn tay đến, nhằm muốn phủi nó đi giúp em. Nào ngờ, sắc mặt thiếu nữ nọ bỗng dưng tái mét. Em hất mạnh tay hắn rồi co chân bỏ chạy, đã thế còn phũ phàng bồi thêm một câu rõ thiếu đòn.
"Hẹn ngày không gặp lại!"
"..."
Con nhóc chết tiệt, mày đang ghẹo máu chó của tao hả? Tin tao cắn mày liền không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro