Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66: Nguyện Ý Phục Vụ

"Takemicchi, lên đây nào."

Mikey đưa ra chỉ thị, đồng thời chìa tay về phía trước, chờ em tiến đến. Takemichi đến nghĩ cũng chẳng thể nghĩ, đành tuân theo ý muốn của tổng trưởng nhà mình, bước về phía trước nắm lấy tay anh rồi đứng sang bên cạnh. Cao hứng trước sự phối hợp của thiếu nữ, Mikey không chần chừ dù là một giây, lập tức hỏi rõ suy nghĩ người nhỏ hơn.

"Ý định của em thế nào?"

"Ờm..."

Takemichi hít một hơi sâu, chầm chậm thở ra, cố gắng bình ổn lại tâm trạng để phát biểu trước đám đông. Trải qua biết bao trận chiến sinh tử cùng nhau, thiếu nữ giờ đây cũng chẳng còn sự dè dặt ban đầu nữa.

Tokyo Manji là lý tưởng, là tượng đài, là chấp niệm. Bởi vì băng đảng này, nơi chốn này, những người này, đã giúp em trưởng thành lên rất nhiều. Vì thế, bất kể là dòng thời gian nào, khoảng thời không nào, Toman vẫn sẽ mãi sống. Sống trong tâm trí em, trong tâm trí mỗi người chúng ta.

"Đầu tiên, rất cảm ơn sự cố gắng của các thành viên, cũng như lòng dũng cảm của Baji-kun khi ấy. Nhờ vào Mikey-kun tọa trấn đằng sau, cùng sự trợ giúp từ Draken-kun và các phiên đội, Toman chúng ta đã có thể vinh quang trở về. Mọi người thực sự ngầu lắm!"

Xung quanh bắt đầu rầm rộ tiếng hô hào của các thành viên, kèm theo tiếng vỗ tay náo nhiệt. Mikey không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi, như thể đang đồng tình và tán dương lời nói của thiếu nữ.

"Chết tiệt, cảm giác cứ như đang đi xem con gái nhận bằng tốt nghiệp vậy."

Draken nói, sống mũi có chút cay cay, khi anh nhìn về dáng vẻ nhỏ nhắn đầy quật cường đang trang nghiêm đứng cạnh Mikey.

"Nhưng thực chất mày lại muốn "làm thịt" luôn đứa "con gái" ấy, hảo "papa"."

Mitsuya liếc mắt khinh thường, không ngần ngại vạch trần bản chất của thiếu niên cao lớn ở bên cạnh.

"Sai rồi, không phải "papa". Tao thích Takemicchi gọi mình là "daddy" hơn."

Draken không hề chột dạ trước câu cà khịa của vị đội trưởng nhị phiên đội, thậm chí còn thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ thầm kín của bản thân.

"Đệt, từ bao giờ mà mày lại chịu phun ra mấy câu rác rưởi thế này vậy?"

Baji đứng gần đó nghe không lọt tai câu từ nào, lập tức quay sang trừng mắt nhìn Draken.

"..."

Từ khi tao nhìn thấy hết của Takemicchi, được chưa!?

Draken nhún vai, tỏ vẻ không chấp mấy ánh mắt kì thị đang hướng về phía mình. Trong mắt anh giờ đây, chỉ có hình ảnh tiểu thiên sứ luôn tỏa sáng lấp lánh giữa đám đông thôi.

"Trước trận chiến đã có điều kiện tao sẽ xử lý Kazutora-kun nếu thắng, cho nên hiện tại, tao vẫn sẽ thực hiện đúng những gì bản thân đã giao kèo."

Takemichi quay lại nhìn Kazutora, liền thấy thiếu niên khẽ nghiêng đầu, đối diện với mình mỉm cười một cái. Em hơi kinh ngạc, trái tim tội nghiệp trong phút chốc muốn vọt khỏi lồng ngực, bởi nụ cười đầy sát thương kia. Những người có nhan sắc... thật là đáng sợ!

Sau đó, thiếu nữ ngước nhìn thanh niên zombie sừng sững cạnh Kazutora, nói với gã bằng giọng điệu chán ghét.

"Nhưng còn Ba Lưu Bá La, quyết định ra sao là chuyện của bọn mày, tao không có hứng thú."

Hanma kinh ngạc muốn rớt nước mắt: "Ơ kìa, còn kế hoạch sáp nhập thì sao? Lộn kịch bản rồi lùn ơi!"

Tokyo Manji tự hào chấm nước mắt: "Không hổ danh là nóc nhà của Toman, tổng tham mưu thật chí khí hơn người!"

"..."

Kisaki ở bên dưới thở dài một hơi, ngao ngán lắc đầu. Thiên sứ của gã tốt bụng đến ngốc rồi. Có ai muốn làm bất lương số một Nhật Bản mà lại bỏ qua cơ hội bành trướng thế lực vậy không? Có!! Có mỗi mình em!!!

"E hèm..."

Ai bảo làm tử thần là sướng? Làm tử thần đi giải quyết hậu quả chặt chém của thiên sứ cũng mệt lắm cơ! Hanma đương nhiên không quên mục đích mình đứng đây ngày hôm nay, lập tức tằng hắng, bắt đầu lên tiếng.

"Ba Lưu Bá La vốn là một băng đảng không có tổng trưởng. Vậy nên sau khi bị đánh bại, bọn tao quyết định sẽ sáp nhập vào Toman, tình nguyện về dưới trướng tổng tham mưu để phục vụ."

"Hả?"

"Thêm 300 người Ba Lưu Bá La gia nhập vào... vậy là Toman bây giờ có 450 người!?"

"Số lượng tăng nhiều vậy sao?!"

"Chưa kể... còn là dưới trướng tổng tham mưu!?!"

Những lời xôn xao dấy lên không ngớt, thoáng chốc huyên náo cả một góc đền về đêm thanh tĩnh. Trời đất ơi, Toman khủng vãi! Tổng tham mưu cũng siêu nhân vãi!! Toman vạn tuế!!!

"Toman!"

"Toman!"

"Toman!"

Vùng trời thanh tĩnh dần ngập trong những tiếng gầm vang đầy kiêu hãnh.

Còn chưa để dư luận kịp tiêu hóa xong thông tin vừa đón nhận, Hanma lại tiếp tục dội thêm một quả bom khác xuống đầu mỗi người.

"Lần này, hai băng đảng có thể kết nối với nhau là nhờ vào một người đứng ra ngoại giao. Kisaki Tetta, hãy bước lên phía trước đi!"

Kisaki mặt không đổi sắc, chầm chậm sải từng bước chân, thẳng lưng đi về nơi cao nhất trong sự tung hô của các thành viên. Khác với bầu không khí ồn ào đang diễn ra, Draken cùng hai người đứng đầu nhất phiên đội chỉ trầm mặc, mặt không đổi sắc theo dõi nhất cử nhất động của gã hề.

Cảm thấy biểu hiện của ba thiếu niên nọ có phần khác lạ, Mitsuya hơi cau mày, khó hiểu nhìn về con người trực thuộc đội ngũ của nữ tổng tham mưu. Vì dạo trước xảy ra khá nhiều chuyện, nên anh không để ý lắm đến điều này. Nhưng giờ ngẫm lại, mới thấy cách ứng xử của Kisaki Tetta dường như không hề hướng về Toman, mà là...

"Này... Takemichi, bắt tay đi kìa."

Kazutora níu nhẹ ống tay áo của em, thì thầm nhắc nhở thiếu nữ cứ mãi đứng đăm chiêu nãy giờ.

"A... à... xin lỗi."

Takemichi sực tỉnh khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn trong tâm trí, nhanh chóng vươn tay về phía trước, đặt lên tay của Kisaki và Hanma trước sự chứng kiến mọi người. Tai em lùng bùng trước những tiếng tung hô ngày một to. Não bộ thì muốn quá tải, vì chẳng thể thay đổi tình huống hiện tại.

Không cam chịu trước mọi việc đều theo ý muốn của gã hề, thiên sứ liền đanh mặt, tăng lực siết chặt tay của hai người đối diện. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Kisaki và vẻ mặt hứng thú của Hanma, em trầm giọng nói.

"Tao không quan tâm lý do thật sự Ba Lưu Bá La tiếp cận tao là gì, nhưng tốt nhất, đừng hòng hủy hoại lý tưởng của Mikey-kun. Tao sẽ không cho bọn mày quyền lựa chọn lần nữa đâu."

"..."

Không chỉ gã hề và tử thần, Mikey cùng những thành viên cốt cán khác dường như đều nghe rất rõ những lời em nói. Bọn họ thầm tự hỏi, rốt cuộc địa vị của Toman trong tim em phải lớn đến nhường nào; mới khiến một thiếu nữ thường ngày luôn ôn hòa, lại thốt lên những lời đanh thép đến thế.

Đôi mắt Kisaki sa sầm, nhưng gã chỉ lặng im, bày ra dáng vẻ như thể đang suy tính điều gì đó. Bấy giờ, Mitsuya đứng gần đó liền giật mình, khi nhận ra ánh mắt kia.

Trời ạ, lẽ ra anh phải nhận ra từ sớm chứ. Đôi mắt kia, không hề hướng về Toman, lại càng không hướng về Mikey. Nó chỉ luôn hướng về một phía, phía mà bóng hình người ấy hiện diện. Hanagaki Takemichi, mới thực sự là lý tưởng của Kisaki.

"Nhận ra rồi à?"

Bên tai bất ngờ vang lên tông giọng trầm ổn, khiến thiếu niên tóc hoa cà giật thót quay sang. Quả nhiên, chủ nhân của câu hỏi không đầu đuôi nhưng tràn ngập ý tứ ấy, không ai khác ngoài Draken. Thấy Mitsuya không đáp, người bên cạnh cũng không bắt anh phải trả lời, chỉ nhỏ giọng dặn dò.

"Đừng manh động, sẽ ảnh hưởng đến em ấy. Baji là một ví dụ điển hình."

"..."

Ngoài cái gật đầu, Mitsuya không hề có bất kì hành động nào khác.

Về phía Takemichi, tình hình giữa em và Ba Lưu Bá La lúc này vẫn rất căng thẳng, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Nhưng chẳng biết vô tình hay hữu ý, Hanma chỉ khanh khách bật cười trước lời cảnh cáo của em, nhường nhịn trả lời.

"Sao tổng tham mưu lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử như vậy chứ. Tất cả... chỉ là bọn tao nguyện ý phục vụ mày thôi."

"..."

Takemichi cười cũng như không, ngoài mặt tĩnh lặng như nước, nhưng nội tâm lại cuồn cuộn bão táp phong ba. Loại phục vụ giết chết những người yêu quý của em á? Dẹp mẹ đi!! Quân tử cái quần hòe, bọn mày vốn dĩ là tiểu nhân mà, rành rành trước mắt thế thì ai thèm lấy dạ đo lòng nữa!!!

Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng nhỏ như mèo kêu, cố gắng bỏ đi ý định đấm sml gương mặt nham nhở kia. Hất mạnh tay Hanma khiến nó chưng hửng giữa khoảng không, em lạnh nhạt nói.

"Ứ thèm."

"..."

Hanma không hề tức giận trước thái độ cự tuyệt của thiên sứ, ngược lại còn nở nụ cười tràn ngập ý vị. Đây rồi, chính là nó - dáng vẻ lần đầu tiên gã gặp em. Lúc ấy, tiểu thiên sứ trong mắt gã hệt như một con mèo nhỏ bị đạp trúng đuôi, lập tức xù lông nhào lên cắn người không thương tiếc. Thế mà ở cuộc hội ngộ thứ hai, em lại bày ra bộ dáng lấm lét tựa một con mèo đi ăn vụng, cụp đuôi trốn trong vòng tay Kazutora, trông buồn cười không tả nổi.

Quả nhiên như gã mong đợi, thiên sứ... thì ra không chỉ có mỗi màu trắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro