Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61: Câu Lạc Bộ Thủ Công Ly Kỳ Chuyện

"Mitsuya đang không rảnh tay, nên bọn tao đến thay, mày không phiền chứ!?"

Chợt nhớ ra lí do vì sao mình cùng Pachin có mặt ở đây, Peyan liền cất tiếng.

"Không phiền."

Takemichi lắc đầu, vươn đến nắm lấy tay của hai người đứng đầu tam phiên đội, tươi tắn cười nói.

"Chúng ta đi thôi, đừng để Mitsuya-kun phải chờ."

"Ừm."

Hai thiếu niên đồng tình gật gù, lập tức đưa tiểu thiên sứ đến chỗ của Mitsuya.

"Có khi nào... bạn trai của cậu ấy là Hayashida hay Hayashi-san không?"

Nam sinh nọ hỏi nữ sinh tên Yumi, nhưng chỉ thấy cô nàng cứ đứng thẫn thờ nhìn về hướng em đã đi.

"Yumi!? Mori Yumi!?"

"A..."

Yumi giật mình sực tỉnh, cười trừ trả lời.

"Xin lỗi, tớ chợt nhớ mình có việc phải đi. Tạm biệt."

"Tạm... biệt?"

Nam sinh nọ khó hiểu khi Yumi chạy vụt đi, ngơ ngác nói lời chào. Là cậu nhầm, hay Yumi thực sự định đi theo cô bạn xinh đẹp kia vậy?

Còn Takemichi, lúc này lại đang đứng dưới căn tin trường, do Pachin đột nhiên đói bụng giữa đường đi. Ngây ngốc nhìn vật trên tay - gói bánh khoai tây chiên vừa được Pachin mua cho, thiếu nữ không khỏi cảm thấy vi diệu. Từ lúc nào mà lại thành giờ ăn vặt mất rồi!?

"Này, cậu."

Đang thả hồn theo trời mây, Takemichi bất ngờ bị một giọng nói kéo ngược về. Còn chưa xử lý kịp thông tin, trước mắt em liền phóng đại gương mặt đáng yêu của nữ sinh buộc tóc hai bên.

"Vâng?"

Takemichi nghiêng đầu, khẽ khàng đáp.

"..."

Hai bên má Yumi bất giác nóng ran, khi thiên sứ đột nhiên ghé mặt lại gần. Cô nàng rối rắm mím môi, biết bao điều muốn hỏi bỗng chốc bay biến, chỉ còn lại nhịp tim thình thịch như đánh trống trong lồng ngực.

"Mặt cậu đỏ quá, có ổn không vậy!?"

Thấy mặt người đối diện đỏ như gấc, Takemichi lo lắng hỏi thăm. Em áp lòng bàn tay của bản thân lên trán nữ sinh, ân cần đề nghị.

"Hay là... tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé."

"Tô-Tôi... Tôi... không sao."

Yumi lắp bắp khi được tiếp xúc thân mật với em. Nhưng rồi, cô nàng hạ quyết tâm, lập tức nắm lấy tay thiên sứ đang đặt trên trán mình, dứt khoát nói.

"Tôi... Tôi muốn thách đấu cậu, với cương vị là thanh mai trúc mã của Pachin!"

"Hả, cái đé-...!?!

Takemichi trợn mắt, suýt chút thì lỡ lời chửi thề giữa thanh thiên bạch nhật. Pachin-kun có thanh mai trúc mã á? Cơ mà khoan, chuyện đó bây giờ không quan trọng!! Vấn đề hiện tại là bỗng dưng em nhận được lời thách đấu kìa!!!

Cmn cứu! Toman làm gì đánh con gái!! Đã vậy còn là thanh mai trúc mã của Pachin-kun nữa!!!

Trước ánh mắt rực lửa tràn đầy quyết tâm của Yumi, Takemichi ngay tức khắc lùi nhanh về sau, giữ khoảng cách nhất định. Sau đó, không để cô nàng kia kịp trở tay, em nhanh chóng quay lưng, co giò chạy trối chết.

"Khoan đã-..."

Bất ngờ vì Takemichi đột ngột bỏ chạy, Yumi cũng lập tức đuổi theo.

"Chấp nhận thách đấu đi mà. Nếu tôi thực sự thua, tôi sẽ nhường lại vị trí con dâu nhà Hayashida cho cậu."

"Không cần đâu, cảm ơn nhiều."

Takemichi khóc không ra nước mắt, vừa chạy vừa trả lời Yumi. Nhầm kịch bản rồi người đẹp ơi! Em đến đây để nhận quà của Mitsuya-kun mà!! Thách đấu tranh giành Pachin-kun ở đâu ra vậy!?!

"..."

Pachin cùng Peyan vừa mua đồ ăn xong, dự định quay lại đưa Takemichi đến chỗ Mitsuya thì bắt gặp cảnh tượng này, liền á khẩu không thôi. Thượng lộ bình an, Takemichi. Đến bọn tao còn bị Yumi đấm cho không trượt phát nào, nên chẳng thể giúp mày được gì rồi!

Thế là hôm ấy, số đông học sinh đều thấy một cảnh tượng rất ư là vi diệu; chính là khung cảnh "mèo đuổi chuột" giữa hai thiếu nữ xinh xắn - Takemichi và Yumi. Bé chuột vàng xoắn xuýt chạy ngược chạy xuôi, nhằm trốn khỏi lời thách đấu từ trên trời rớt xuống. Còn bé mèo đen lại vô cùng kiên trì theo đuổi mục tiêu, vài lần còn vươn móng vuốt muốn túm người phía trước lại, nhưng bất thành.

Sau một hồi rượt đuổi chán chê, tấm thân mệt nhoài của thiên sứ cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi, khi cho em dừng lại trước phòng nữ công gia chánh - nơi sinh hoạt của câu lạc bộ thủ công - vị trí hiện tại của Mitsuya. Không chần chừ dù chỉ một khắc, Takemichi lập tức mở toang cửa phòng, xồng xộc chạy vào trong.

"Mi... Mitsuya-kun!"

Trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của các thành viên câu lạc bộ, Takemichi cứ thế nhảy phóc lên người thiếu niên tóc hoa cà, thất thanh cầu cứu.

"Cứu tao!!!"

"Takemicchi!?"

Dù hú hồn chim én bởi sự xuất hiện đột ngột của thiên sứ, nhưng Mitsuya vẫn ưu tiên dỗ dành em trước, mặc kệ ánh mắt quái dị của các nữ sinh trong phòng.

"Ngoan nào, tao ở đây rồi, đừng sợ nữa."

"Ừm."

Takemichi dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu bám chặt trên người Mitsuya không buông. Mặc cho bản thân rất bận rộn, thiếu niên tóc hoa cà cũng chẳng than phiền gì về hành động bất tiện này. Anh chỉ mỉm cười, dịu dàng vòng tay bế em lên, hạ lên môi thiếu nữ một nụ hôn phớt.

"!?!"

Tất cả thành viên trợn tròn mắt, chẳng thể tin nổi vào cảnh tượng ly kỳ đang hiện hữu trước mắt. Hội trưởng... cũng có vẻ mặt ôn hòa thế này nữa sao?

Đúng là Mitsuya rất nổi tiếng với phái nữ bởi sự dịu dàng, tinh tế và vẻ ngoài điển trai. Song, có một sự thật chẳng thể nào chối bỏ - anh cũng là một tên bất lương vô cùng cộc cằn, khiến người khác không dám tiếp xúc thân cận.

Bởi vậy, từ lúc nhập học đến giờ, chẳng có nữ sinh nào thân thiết được với hội trưởng câu lạc bộ thủ công cả. Đến hôm nay, khi thấy hội trưởng lãnh đạm chịu hạ mình dỗ dành ai đó, tất cả thành viên có mặt tại đây đều không tránh khỏi sốc rớt hàm.

Các nữ sinh thuộc câu lạc bộ thủ công mắt chữ A, miệng chữ O, chăm chú quan sát thiếu nữ đang đu trên người Mitsuya như koala. Mái tóc màu nắng bồng bềnh phảng phất hương xuân. Gương mặt thanh tú lay động lòng người. Giọng nói mềm mại khiến bao người đắm chìm vào nó. Không hổ danh là hội trưởng, mắt chọn bạn gái của người này quả thật khác biệt!

"A, đây rồi!"

Sau một lúc lâu mất dấu tiểu thiên sứ, Yumi cuối cùng cũng tìm được em ở phòng nữ công gia chánh. Nhưng mà... sao cứ có cảm giác bầu không khí ở đây quái lạ hơn thường ngày vậy?

"Cậu cần gì sao?"

Thấy Yumi cứ tần ngần trước cửa, Yasuda vô tình đi ngang qua liền cất tiếng hỏi.

"À..."

Yumi đang bối rối chẳng biết phải nói gì, thì Yasuda bên cạnh bất ngờ cao giọng mắng.

"Hayashi-kun! Lại tới lôi kéo hội trưởng nữa hả!? Hội trưởng đang bận lắm nên đi đi!!!"

"Ế... à..."

Peyan ú ớ, không biết phải nói sao cho con nhóc hai bím này hiểu, đành quay qua nhờ vả Pachin.

"Yasuda-san, là Mitsuya gọi bọn tôi đến."

Pachin điềm tĩnh nói, rồi nhìn sang Yumi đang đứng gần đó, bất lực lên tiếng.

"Nhưng sau đó, khách quý bị Yumi dí ná thở đi biệt tăm luôn."

"Ơ, cậu ấy... ở đây mà."

Yumi ngạc nhiên nhìn Pachin, rồi lại ngơ ngác chỉ về phía thiếu nữ ngồi ăn bánh cạnh Mitsuya.

"Takemicchi, nói "a" nào~!"

Mitsuya nói, đồng thời đưa miếng bánh quy nhân mứt đến trước miệng Takemichi. Xung quanh đầu thiếu niên còn thoáng thấy những bông hoa li ti lắc lư qua lại, tỏa ánh sáng hường phấn blink blink chói mù mắt cẩu độc thân.

"A~."

Takemichi ngoan ngoãn há miệng, theo lời Mitsuya "a" lên một tiếng nhỏ, ngậm lấy miếng bánh quy mà anh đưa tới. Thiếu nữ nở nụ cười xán lạn, background chói lóa một vầng hào quang lấp la lấp lánh lung linh lồng lộn lê lết, làm cho những người có mặt tại đây hận không thể gỡ mắt ra chà giấy nhám.

"..."

Pachin cùng Peyan câm nín nhìn nhau, sau khi chứng kiến khung cảnh đau mắt giữa thiếu niên và thiếu nữ trong phòng nữ công gia chánh. Mitsuya, đây là nơi công cộng đấy, tém tém lại giùm cái!

Nhưng thật tiếc, tiếng lòng của bọn họ đã bị Mitsuya lơ đẹp. Thay vào đó, anh lại cười cực kì "hiền hòa", ngay khi trông thấy hai người nào đó đứng ngoài cửa.

"Pa, Peyan, tụi mày xuất hiện đúng lúc lắm, tao có chuyện cần phải nói đây."

Nở nụ cười rất ư là thật trân, Mitsuya từng bước tiến lại hai người đứng đầu của tam phiên đội. Hắc khí lởn vởn xung quanh thiếu niên tóc hoa cà, tạo cho hai con người ngoài cửa cảm giác ớn lạnh đến sởn gai ốc.

Pachin cùng Peyan trân trối nhìn nhau, hận không có bùa bình an ở bên cạnh ngay lúc này. Cuối cùng, sự việc mà cả hai không mong đợi nhất cũng đến. Mitsuya bẻ khớp ngón tay kêu rắc rắc, nhào đến thụi vào người Pachin và Peyan không thương tiếc, cất giọng trách mắng.

"Aiss chết tiệt, hai cái thằng chết tiệt! Giao thiên sứ cho tụi mày đúng là sai lầm mà!! Làm ăn kiểu quái gì mà khiến Takemicchi hớt hải đến thế vậy hả!?!"

"X-X-Xin lỗi... bọn tao hơi sơ suất tí..."

Peyan khổ sở lắp bắp, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo, trước dáng vẻ như quỷ đầu thai của Mitsuya. Pachin cũng rén xanh mặt, bởi hình tượng đội trưởng nhị phiên đội xù lông nhím.

"..."

Các thành viên mắt điếc tai ngơ, trước cảnh tượng hội trưởng máu chiến đấm bỏ bu anh em vì bạn gái. Chỉ thầm cảm thán: câu lạc bộ thủ công của bọn họ hôm nay thật lắm chuyện ly kỳ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro