Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Không Hề Đời Không Nể

"Chậc chậc, làm gì có chuyện người đẹp trai như anh bị khùng được."

Shinichiro tặc lưỡi, giơ ngón trỏ lên trước mặt Mikey, lắc qua lắc lại. Sau đó, nam nhân tóc đen phán một câu xanh rờn.

"Chắc đây là mơ thôi. Phải rồi, một giấc mơ vô cùng chân thật!"

"..."

Mikey câm nín, hận không có Taiyaki ở bên cạnh vào lúc này, để ném vỡ alo ông anh cả.

"Nhưng nếu là trong mơ thì tại sao không thấy Izana nhỉ?"

Chợt, Shinichiro nghiêng đầu trầm ngâm, tự lẩm bẩm một mình. Sau đó, anh nhìn sang em trai, cất giọng yêu cầu.

"Manjiro, đánh anh đi, kiểm tra xem đây rốt cuộc là thực hay mơ."

"!!!"

Mikey kinh ngạc mở to mắt, tay bất giác siết chặt đến nổi gân xanh. Cơ hội hiếm có để thanh tỉnh đầu óc cho ông anh đây rồi, làm ngay cho nóng mới được!

Ngay tức khắc, Mikey vung mạnh tay về phía trước, thả một cú đấm lên bản mặt đẹp mã của anh trai. Cực kì dứt khoát, không chút khoan nhượng, tiễn đẹp Shinichiro về với đất mẹ thân yêu.

Bốp... Rầm...

Nghe thấy tiếng động mạnh, cả Ema lẫn Takemichi ở trong bếp đều giật mình, lật đật bỏ dở bữa tối, chạy ra xem.

"Gì vậy, động đất hả?"

Ema từ cửa phòng bếp ló đầu ra, gấp gáp hỏi. Theo sau nó, là Takemichi với dáng vẻ lo lắng.

Nhưng... động đất thì không thấy đâu. Chỉ thấy nam nhân tóc đen nằm đo đất mà thôi!

Takemichi sợ hãi chồm đến, lay mạnh nam nhân tóc đen đang nằm xả lai dưới sàn.

"Shinichiro-kun, anh có sao không?"

"Takemicchi... Manjiro... nó đấm anh..."

Shinichiro níu lấy tay em, thều thào cất giọng. Mừng vì đây không phải là mơ, nhưng thằng em của anh đấm đau bỏ xừ. Có mỗi cái mặt tiền để đi cua vợ thôi đó!

"Ê, rõ ràng là anh yêu cầu em làm thế mà!"

Mikey trợn mắt há mồm, tức đến mức nhảy đỏng lên, gân cổ gào to để minh oan cho bản thân. Biết ngay mà, cha nội này rõ ràng là có âm mưu từ trước! Định gây ấn tượng xấu cho anh trong mắt Takemicchi chứ gì!? Đừng có mơ, đồ cáo già!!!

"..."

Hết ngó xuống vết hằn đo đỏ trên gương mặt điển trai của Shinichiro, lại nhìn sang Mikey đang ngơ ngác với bàn tay nắm chặt, Takemichi cùng Ema toàn tập cạn lời.

"À... ừm... bọn em phải chuẩn bị tiếp bữa tối đây ạ."

Takemichi cười giả lả, ngay tức khắc đứng phắt dậy, chuồn nhanh vào trong. Cuối cùng thì, ở cạnh Ema vẫn là an toàn nhất. Và bình thường nhất nữa!

"..."

Trước cửa phòng bếp, ba anh em nhà Sano trơ mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì với cái tình huống thật là "vailoz" vừa đột ngột xuất hiện trong kịch bản. Sau cùng, vẫn là Ema cất tiếng, cắt đứt bầu không khí khó nói, với vẻ mặt hả hê.

"Giờ thì crush sẽ nghĩ cả hai bị khùng, và không dám đến gần nữa. Rồi sau đó, Take mình em húp!"

"..."

Thay vì sôi tiết vịt như thường lệ, Shinichiro và Mikey lại cảm thấy sợ hãi hơn. Là ai...? Ai đã tha hoá cô em gái hiền lành của bọn họ thành như vậy?! Nhanh nổ địa chỉ, để Mikey còn phóng đến nhai đầu kẻ đó, grrr!!!

Mỗi người đuổi theo những suy nghĩ riêng trong đầu mình, bất chợt được hương thức ăn thơm ngát làm sực tỉnh. Ba anh em nhà Sano hướng mắt vào trong bếp, liền trông thấy tiểu thiên sứ lúi húi dọn chén dĩa, tận tình múc đồ ăn ra sẵn. Sau đó, em nở nụ cười, nhìn sang ba anh em còn tần ngần trước cửa.

"Bữa tối có rồi, mọi người vào ăn nhé."

"..."

Hai đôi đồng tử đen tuyền cùng đôi đồng tử màu mật nhìn nhau chòng chọc, như thể thấu được tâm tư trong mỗi người. Thế là, ba anh em không hẹn mà cùng xông lên, chạy nước rút về phía chiếc ghế bên cạnh tiểu thiên sứ.

"Anh là người có tiền sử nhập viện, mau nhường anh húp."

Níu lấy cổ áo của hai đứa em mà ghì lại, Shinichiro đồng thời kêu gào.

"Mơ đi, Takemicchi là của em, đừng hòng một ai được húp trừ em."

Mikey giãy đành đạch như cá mắc cạn, bố láo đáp.

"Hai tên thần kinh các anh không xứng, thiên sứ phải do em húp."

Ema gồng người, vận hết sức lực và kinh nghiệm từng học võ của bản thân, túm lấy cổ tay Shinichiro rồi quật anh cả ngã lăn sàn.

"Giỏi lắm Ema."

Mikey để lại một câu khen ngợi rồi quay lưng, toan cất bước chạy đến thiếu nữ đang chờ ở bàn ăn.

"Giờ thì anh húp Takemicchi trước đây!"

Nhưng đời mà, làm gì dễ dàng vậy. Ngay khi vừa dứt câu, Mikey liền bị em gái gạt chân, khiến thiếu niên mất đà té dập mặt.

"Cỡ anh thì một trăm năm vẫn còn là quá sớm đấy!"

Kéo chiếc "xác" mà mình vừa tiễn đẹp về sàn nhà đến cạnh Shinichiro đang bất tỉnh, Ema hừ lạnh.

"Đã nói Take mình em húp mà."

"..."

Ông Mansaku lặng lẽ ngồi dùng cơm, thầm cảm thán về độ tăng động của ba đứa cháu. Tuổi trẻ hiếu động thật, khiến thân già này không theo nổi!

"Ông ơi, để cháu lấy thêm cơm cho ông nhé."

Cầm muôi xới cơm trên tay với dáng vẻ đầy sẵn sàng, Takemichi nhiệt tình nói.

"Chà, cảm ơn cháu."

Ông Mansaku bật cười, đưa bát của mình cho thiên sứ, ý muốn nhờ em xới thêm cơm.

"A..."

Ba anh em nọ tròn mắt, ngơ ngác nhìn ông nội ngồi ngay vị trí mà cả ba sống chết giành cho bằng được. Ủa? Ông ơi?! Chơi vậy ai chơi lại!?!

Và vậy là, người nghiễm nhiên chiến thắng cuộc tranh giành chiếc ghế cạnh Takemichi, chính là ông Mansaku!

Bữa tối kết thúc trong sự cay cú của anh em Sano. Tuy vậy, cả ba cũng không đầu hàng dễ dàng thế. Thua keo này, thì ta bày keo khác. Chờ đến khi thua tan nát rồi từ bỏ cũng chưa muộn...

"Take, sau khi rửa bát xong, chúng ta tắm chung nhé."

Ema cất tiếng đề nghị với em, trong lúc cả hai dọn dẹp sau bữa ăn.

"Được thôi."

Không nghĩ nhiều, tiểu thiên sứ lập tức đồng ý. Em không hề biết, có hai cặp mắt, luôn chằm chằm về phía mình từ nãy giờ.

"Tuyệt!"

Ema sung sướng reo lên. Nó ngoái đầu, tự đắc hếch mặt nhìn hai cái đuôi ở đằng sau, như muốn nói "Hai người tuổi gì mà đòi tắm chung với crush, haha".

Hiểu ý tứ mà em gái muốn truyền đạt, Shinichiro cùng Mikey chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, âm thầm ghen tị.

Thành công trêu tức hai ông anh, Ema thích chí nắm lấy tay em, phấn khích nói.

"Take chờ chút, tớ đi chuẩn bị trang phục cho cậu ngay."

"Vậy nhờ cậu nhé, Ema."

Takemichi mỉm cười, tiếp tục tráng nước loại bỏ xà phòng chiếc bát cuối cùng.

Chốc sau, Ema trở ra cùng hai bộ đồ ngủ và khăn tắm trên tay. Hai thiếu nữ tươi tắn nở nụ cười, vui vẻ cùng nhau đi vào phòng tắm.

"A, thoải mái quá đi~!"

Ngâm mình trong bồn tắm, để làn nước ấm giúp bản thân thư giãn, Ema thỏa mãn cất tiếng.

"Vất vả cho cậu rồi."

Takemichi cười nhẹ, ôn hòa nói. Thật vui, vì hiện tại em có thể hiểu thêm nhiều khía cạnh về nó. Ema là một cô gái tốt, chỉ đáng tiếc là... lại phải ra đi sớm như thế...

"Take cũng vậy."

Ema rủ mi mắt, bất ngờ hạ thấp tông giọng, đáp.

"Cậu cũng đã vất vả trong việc bảo vệ mọi người rồi."

Ban nãy, nó đã trông thấy, vết sẹo ở mu bàn tay trái khi cùng em chuẩn bị bữa tối. Thêm cả, nó lại thấy thêm hai vết sẹo - ở hai bên hông tiểu thiên sứ - lúc em cởi bỏ trang phục để đi tắm nữa. Tất cả những vết thương ấy... đều là vì sự an nguy của những người mà Mikey yêu quý.

"A... cái đó..."

Hai má Takemichi dần hây hây đỏ, bởi lời nói của nó. Em cười trừ, ái ngại cất giọng.

"Để Ema phải trông thấy chúng, thật ngại quá."

"Đừng bận tâm."

Ema lắc đầu, khẽ trả lời. Nó đứng dậy khỏi bồn tắm, từng bước đi đến bên cạnh thiên sứ, vòng tay ôm lấy em.

"Tớ không ghét chúng. Chỉ là... vào những lúc như thế, Ema muốn bảo vệ cậu."

"Cảm ơn cậu, Ema"

Takemichi cảm động, trong tim cuồn cuộn một dòng nước ấm áp. Em vươn tay, đáp lại cái ôm thắm thiết của Ema dành cho mình.

"Tớ cũng vậy."

Dù chỉ là một lần thôi... nhưng hãy để tớ bảo vệ cậu!

Giữa khung cảnh ẩm ướt mờ ảo bởi hơi nước, có hai cá thể cùng đồng điệu một tâm nguyện duy nhất - chính là bảo vệ đối phương. Bằng mọi giá!

"Òa, tắm xong đúng là sảng khoái quá đi."

Ema khỏe khoắn vươn vai, cảm giác như lấy lại được sức sống sau ngày dài tiêu hao nhiều năng lượng.

"Đúng thế thật, cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn luôn."

Takemichi gật đầu, đồng tình đáp.

"Cũng trễ rồi, Take đến phòng tớ ngủ luôn nhé."

Không để Takemichi kịp trả lời, Ema liền kéo em đi theo mình. Đến trước phòng của bản thân, nó vô tư mở bung cửa, không hề hay biết về âm mưu hai ông anh đã bày trò trong lúc mình tắm.

Cạch...

"Konnichiwa Beauty-chan, kimi and watashi, tonight..."

Nằm giữa vòng trái tim hoa hồng rải dưới sàn nhà, là Shinichiro cùng Mikey bán khỏa thân chỉ quấn mỗi khăn tắm. Cả hai nhếch môi cười xán lạn, nháy mắt blink blink muốn rơi cả lông mi.

"Hai anh làm cái trò gì thế? Cút khỏi phòng em ngay!"

Máu nóng dồn lên não, Ema xông đến, cho hai ông anh mỗi người một đạp, vì dám làm bừa bộn phòng mình.

"..."

Takemichi cười khổ, chỉ biết thầm cảm thán. Anh em nhà Sano, đúng là không hề đời không nể mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro