Chap 54: Gặp Lại
"Takemicchi. Này, Takemicchi. Đừng có ngủ trong lúc tắm như vậy, sẽ bị cảm lạnh đó."
"!?!"
Takemichi giật mình sực tỉnh, theo phản xạ liền ngó nghiêng xung quanh. Và khung cảnh trước mắt khiến em ngỡ ngàng. Đây là... nhà tắm ở phòng Draken-kun!?
"Em sao vậy, còn mệt à?"
Draken thấy thiếu nữ không nói gì, bèn lo lắng cúi mặt xuống nhìn em.
"Hả... à không..."
Takemichi bấy giờ mới hoàn hồn, ấp úng đáp. Lúc này, thiếu nữ bỗng cảm thấy có gì đó quái lạ, liền nhanh chóng cúi xuống nhìn. Ừ thì... em đang ngâm mình trong bồn tắm thôi...
Không có gì khác lạ cả...
Không có...
Không có gì mới là bất bình thường đấy!
Thế quái nào em lại đang ngồi chung một bồn tắm với Draken-kun vậy nè!?
Đã thế... cả hai lại đều không mặc đồ nữa!!!
Trông thấy gương mặt bầu bĩnh đỏ bừng lên, Draken nhướng mày, buồn cười trước phản ứng của tiểu thiên sứ. Anh tựa cằm lên vai thiếu nữ, hai bàn tay hư hỏng bắt đầu mơn trớn trên làn da mịn màng, thổi vào tai em lời trêu chọc bằng chất giọng trầm ấm gợi cảm.
"Đều đã thấy của nhau hết rồi, em còn ngại cái gì?"
"Không... không phải..."
Takemichi quẫn bách, lắp bắp trả lời. Em quay mặt sang nơi khác, cố gắng né tránh hơi thở nồng đậm nam tính đang phả vào tai mình.
"Nếu không ngại, vậy thì nhìn thẳng vào anh này, Takemicchi."
Anh cười tà, bất ngờ gồng cơ tay nhấc thiếu nữ dậy, xoay người em lại đối diện với mình. Trước sự ma sát mềm mại giữa da thịt với nhau, Draken vô cùng hưởng thụ híp mắt.
"..."
Bắt gặp dáng vẻ tươi cười của thiếu niên, những mối băn khoăn trong lòng Takemichi liền bay biến. Thay vào đó, là một cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực. Nhớ lại biểu cảm đau thương của Draken-kun ở tương lai tăm tối vừa rồi, thiếu nữ lại càng chẳng thể kìm lại những giọt nước mắt của bản thân.
"Hức... hức..."
"Ách..."
Draken giật mình, không ngờ đến hậu quả trêu chọc em nghiêm trọng đến vậy. Lập tức vươn tay lau đi những giọt lệ lấp lánh như lưu ly, anh xuýt xoa dỗ dành thiếu nữ.
"Anh xin lỗi, Takemicchi, anh đùa quá đáng rồi."
"Không... không phải lỗi của Draken-kun đâu."
Takemichi nghẹn ngào đáp, sống mũi cứ cay xè vì những chuyện tương lai vẫn mãi lảng vảng trong đầu. Đôi đồng tử xanh biếc ánh lên nét buồn rười rượi, chẳng thể diễn tả thành lời.
"Chỉ là... có một số chuyện..."
"..."
Chăm chú quan sát em, đáy lòng Draken không ngừng nhộn nhạo. Một cảm giác bứt rứt khó tả bất ngờ vây lấy, như muốn bóp nghẹt trái tim anh. Thiếu niên thương xót nhìn em, bất giác cất tiếng hỏi.
"Tương lai em thấy... nó tồi tệ đến vậy sao?"
"!?!"
Takemichi giật nảy người, thất kinh ngước mắt lên thiếu niên. Tâm tư thiếu nữ rối bời, bởi lời nghi vấn của anh.
Còn Draken, đến anh cũng chẳng biết vì sao bản thân lại bất ngờ hỏi như vậy. Nếu Takemicchi ở đây không phải "người ấy", vậy thì khả năng du hành thời gian làm gì xuất hiện chứ.
Toan cất tiếng giải thích, anh bất ngờ khựng lại, bởi gương mặt mếu máo của tiểu thiên sứ.
"Vậy... vậy là... Draken-kun... cũng trọng sinh sao?"
"!!!"
Từng thớ cơ của thiếu niên căng cứng. Mạch máu ấm nóng luân chuyển khắp cơ thể sôi sục tựa dung nham, như muốn thiêu đốt từng cơ quan nội tạng trong anh.
"Takemicchi... không lẽ em...?"
"Tao cũng ngỡ bản thân đã chết rồi. Trước khi mất đi ý thức... tao đã bắt tay với Mikey-kun."
Takemichi run nhẹ, khi nhớ về cảm giác tê dại bao trùm khắp cơ thể lúc ấy. Đâu đó trong tiềm thức em, vẫn còn đọng lại ánh mắt buồn bã của Naoto, hơi ấm từ lòng bàn tay Mikey-kun, và những tiếng khóc cứ văng vẳng vang lên. Một khung cảnh vô sắc, vô vị, vô giác, với sự tang thương là tàn dư cuối cùng.
"Thật không ngờ... sau đó lại tỉnh dậy lại thấy bản thân trong hình dáng thế này."
"Cũng chẳng biết có phải trọng sinh hay không. Chỉ là... vào cái đêm ngủ lại ở nhà em, anh đã có một giấc mơ. Trong giấc chiêm bao ấy, anh thấy mình nằm trên vũng máu tươi. Mưa vẫn xối xả đổ xuống, cùng một thiếu niên tên "Takemicchi" không ngừng gọi tên anh trong nước mắt."
Draken nhắm hờ mắt, tựa người ra sau thành bồn tắm, gác tay lên trán suy tư. Sau đó, anh hồi tưởng về đoạn thời gian mình nhận ra tất cả, rồi đều giọng kể.
"Mãi đến khi em dang tay đứng che chắn cho anh ở trận chiến Moebius, anh mới nhận ra... toàn bộ giấc mơ ấy chính là một phần kí ức đã bị chôn vùi trong anh. Và một lần nữa, anh lại được em cứu."
"Thì ra... Draken-kun đã sớm biết mọi chuyện rồi."
Takemichi tròn mắt, thật sự cảm thấy chuyện này hoang đường không thể tả. Trời xanh không thấu hồng trần, khiến em phải đau cột sống trước hàng tá bi kịch lần nữa thì thôi đi. Vậy mà còn kéo thêm cả người vô tội vào. Đúng là cuộc đời ncc!
"Phải. Sớm đã nhận ra, nhưng vẫn chẳng thể giúp được gì cho em. Vô cùng xin lỗi."
Vuốt nhẹ lọn tóc màu nắng còn đọng lại những giọt nước ấm, Draken dịu dàng hôn lên trán em. Sải tay dài rộng ôm trọn thân ảnh mảnh mai, thiếu niên gục đầu trên vai thiên sứ, ôn tồn nói.
"Thời gian qua phải chiến đấu một mình như vậy, hẳn là em mệt lắm nhỉ, Takemicchi."
"Không sao."
Nhẹ lắc đầu, Takemichi đáp. Vòng tay ôm lại người lớn hơn, em nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
"Thật vui vì có thể gặp lại mày, Draken-kun. Lần này, hãy cùng nhau thay đổi tương lai nào."
"Ừm."
Draken gật gù, đồng tình ủng hộ. Sau đó, thiếu niên ôm em trong vòng tay, dần đứng dậy khỏi bồn tắm. Dùng khăn lông mà bản thân đã chuẩn bị sẵn, quấn khắp người thiếu nữ để giữ ấm, anh nói.
"Được rồi, mau thay đồ thôi, ngâm mình lâu vào tiết trời thế này sẽ khiến em bị bệnh mất."
"Nhưng lúc nãy... đồ của tao đã ướt hết rồi..."
Đưa đôi mắt biếc long lanh hướng đến người lớn hơn, thiếu nữ tóc vàng lộ rõ bối rối.
"Đừng lo, anh cho em mượn đồ."
Thiếu niên cao lớn bật cười trước biểu tình đáng yêu của em. Ôn hoà vươn tay xoa đầu thiên sứ, anh cất giọng trấn an.
Nghe Draken nói vậy, Takemichi liền thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, em liền dành tặng thiếu niên ánh nhìn cảm kích. Đôi môi hồng cũng vì thế mà vẽ lên một nụ cười xán lạn.
"Cảm ơn nhiều, Draken-kun."
Bởi vì lời nói đáng tin cậy của thiếu niên, thiên sứ cứ thế chẳng hề mảy may để ý, đến sự cách biệt về thể hình của mình và Draken. Mãi cho đến khi nhận lấy chiếc áo với vô vàn hoa văn của thiếu niên, Takemichi mới giật mình nhận ra vấn đề này. Trời đất ơi, cái áo nó to gấp đôi em luôn!
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, thì lại có thêm một cảnh tượng bi hài kịch khác đổ ập xuống đầu em. Mà lần này, nó còn đả kích hơn bao giờ hết. Em... chẳng mặc vừa cái quần nào của Draken-kun cả! Quần ngắn đã không vừa, quần dài lại càng không!! Kéo thiếu điều muốn rách đũng quần, vậy mà mỗi lần buông tay, là ống ngắn ống dài gì cũng về với sàn nhà hết!!!
Cmn một vừa hai phải thôi chứ, thiên sứ cũng biết nổi điên nha!
"Khục..."
Nhìn em loay hoay kéo chiếc quần rộng thùng thình đến mệt bở hơi tai, Draken run rẩy, cố gắng nhịn cười. Sau đó, dường như sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn, khiến thiếu niên ôm bụng cười phá lên.
"Há há há... Takemicchi... há há... nhìn em giống con chim cánh cụt quá... há há há!"
"Draken-kun... đư-đừng có cười nữa mà."
Takemichi quẫn bách túm chặt cạp quần, chủ yếu muốn giữ cho nó đừng tuột nữa. Đôi gò má phúng phính phủ một lớp đỏ, kéo dài đến tận mang tai, tựa như đang phản ánh sự quê độ không lối thoát của thiếu nữ.
"Há há... khục... khụ khụ..."
Cười muốn nội thương trước hình ảnh đáng yêu của tiểu thiên sứ, Draken nhanh chóng rời đi tìm người.
"Em chờ chút... khụ khụ... để anh nhờ người mua đồ cho em."
Bởi vì nếu ở lại, anh nhất định sẽ cười đến sáng mai cho xem!
Lần nữa trở lại, là lúc Draken đi cùng với một chị gái xinh đẹp khác. Trên tay chị gái ấy còn cầm theo một túi vải mới toanh, dường như là đồ mới mua cách đây không lâu.
Chị gái nọ nhanh chóng đưa túi đồ cho em, dặn dò thiếu nữ phải nhanh thay trang phục, kẻo bị cảm. Song, chị ta cũng không vội rời đi ngay. Bất chợt nghiêng đầu, chị gái săm soi Takemichi từ trên xuống dưới.
Mái tóc nhuộm màu nắng rối bời, còn đọng lại vài giọt nước đang lăn dài xuống bả vai. Chóp mũi cùng đôi gò má phúng phính hây hây hồng. Bờ môi hồng hơi sưng tấy, ẩn hiện vài vệt đỏ.
Dân trong ngành nhìn phát biết ngay, đôi uyên ương trẻ này vừa làm cái trò gì. Chị gái tặc lưỡi, không ngừng cảm thán, trước mức độ thô bạo của thanh thiếu niên tuổi mới lớn.
"Kenbou à, nhóc đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
"Ách..."
Draken suýt sặc, khi nghe chị nhân viên nọ bảo. Thiếu niên chột dạ quay mặt sang nơi khác, cất giọng xua đuổi chị gái xinh đẹp.
"Được rồi, cảm ơn về túi quần áo. Giờ chị nhanh chóng trở về làm việc đi kẻo để khách chờ."
"Biết rồi, tên nhóc này."
Chị gái phất tay, trả lời rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro