Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Tương Lai Thứ Hai (Kết Thúc)

Bàn tay nõn nà run bần bật, khiến khẩu súng trong tay cũng phát ra âm thanh lạch cạch. Takemichi cắn môi, cố gắng hít thở thật sâu, khi nòng súng dần len lỏi vào từng lọn tóc của Chifuyu.

"Không... không thể được. Tao thà chết, còn hơn phải giết Chifuyu!"

Takemichi hoảng hồn lùi lại, tấm lưng gợi cảm cũng theo đó mà va phải lồng ngực săn chắc của Kisaki.

Thấy thiếu nữ cương quyết như thế, tâm tình gã không ngừng nổi cơn thịnh nộ. Đến cuối cùng... người mà gã hằng yêu vẫn chẳng chọn gã! Được... được lắm!! Hãy nhìn cho kỹ, thiên sứ, là chính em tự chuốc lấy đau thương vào bản thân!!!

Ngay tức khắc, Kisaki giữ chặt tay thiếu nữ cùng khẩu súng, chẳng hề đắn đo mà bóp cò.

Đùng...

"!!!"

Đôi đồng tử màu trời co giật mạnh, trái tim tội nghiệp vì tiếng súng bất thình lình vang lên làm cho kinh sợ, cứ thế đập bình bịch đến muốn nhảy vọt ra ngoài.

Em thừ người, tay chân bủn rủn bởi dư âm của phát đạn vừa rồi. Thiếu nữ hoảng sợ buông súng, khiến nó rơi tự do xuống sàn, để rồi dội vào tai bản thân là âm thanh nặng nề của thứ kim loại lạnh lẽo.

Takemichi vươn tay che miệng, khuôn ngực đẫy đà phập phồng theo từng nhịp thở hổn hển. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt kiều diễm, phảng phất một nỗi bi thương chẳng thể thốt lên thành lời.

Dựa hẳn vào lồng ngực của Kisaki, thiếu nữ vô lực ngồi phịch xuống sàn. Takemichi lồm cồm bò đến bên Chifuyu, ôm chặt lấy cơ thể đang dần trở lạnh. Dòng máu nóng đỏ tươi dính đầy trên đôi tay trắng nõn, càng thêm đẩy em sa vào hố sâu tuyệt vọng.

Lay mãi cũng chẳng thể làm cho nam nhân tóc đen tỉnh dậy, Takemichi đau đớn gục đầu xuống người anh, gào lên đầy thê lương.

"Không... Chifuyu... xin đừng chết... xin mày... đừng bỏ tao... ! Xin lỗi... tao giết mày rồi... tao giết mày mất rồi!! Chifuyu!!!"

"Khóc thương cho kẻ tạo phản sao? Mày bị cái quái gì vậy, Takemichi?!"

Kisaki nộ khí xung thiên, vươn tay siết lấy hai bả vai thiếu nữ. Xoay người em đối diện với mình, gã điên cuồng quát ầm lên.

"Đây là vẻ mặt khi tao giúp mày đứng trên đỉnh cao sao? Tại sao lại đau khổ như vậy?? Thiên sứ... nói tao nghe... tại sao vậy hả???"

"Không... không phải..."

Takemichi kịch liệt lắc đầu, gương mặt thanh tú đầm đìa nước mắt. Níu lấy cà vạt của gã và giật mạnh, em gằn giọng.

"Điều tao muốn không phải thế này, thằng ngu!"

"!!!"

Kisaki trợn tròn mắt, như không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Ngu? Ai ngu cơ? Gã á!? Gã... mà ngu sao!?!

Kisaki dường như muốn hoá rồ, bởi lời nói chí mạng đến từ em. Nó tựa nhát dao sắc nhọn, đâm mạnh, ghim sâu vào lồng ngực Kisaki, khiến trái tim gã rỉ máu.

Gã nghiến răng, gân xanh hằn rõ bên thái dương. Vươn tay bắt lấy hai bắp tay thon mịn trắng nõn, Kisaki vật em ra sàn, còn bản thân thì nằm đè lên trên.

"Được... mày được lắm. Vậy thì tao sẽ cho mày biết thằng ngu này có thể làm được những gì."

"Buông tao ra!"

Takemichi vùng vẫy, nhất quyết không cho Kisaki chạm vào người mình. Lấy hết sức bình sinh, thiếu nữ nhấc cao đầu gối, thành công khiến gã tím tái mặt mày, ôm hạ bộ gục xuống đầy khốn khổ.

Cùng lúc này, tất cả đèn bất ngờ bị mất điện, khiến cho căn phòng giờ đây chỉ còn lại một mảng tối đen.

"Khiêng đi."

Cả thân thể rã rời được bế thốc lên, khiến Takemichi có chút hốt hoảng. Toan hé môi nói gì đó, khuôn miệng nhỏ nhắn đã bị một bàn tay to lớn thô bạo che miệng.

"Im lặng chút."

Giọng nói này là...

Như biết được người đang giúp mình là ai, thiếu nữ liền ngoan ngoãn nằm yên, hoàn toàn tin tưởng giao phó tính mạng cho người ấy.

Trên đường được đưa khỏi căn cứ của Kisaki, em vì mệt mà cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Lần nữa mở mắt ra, thiên sứ liền vô cùng bối rối, khi bản thân đang ở trong một căn phòng vô cùng sang trọng.

"Đây... là đâu nữa vậy?"

"Là nhà của tao."

Thanh âm dịu dàng đột ngột vang lên bên tai, khiến thiếu nữ giật thót người, theo phản xạ lập tức lùi về sau trong lo sợ. Mãi cho đến khi bình tĩnh trở lại, Takemichi mới có thể nhận ra người trước mắt mình là ai.

"M-Mitsuya-kun... !?"

Thiếu nữ trợn tròn mắt, lòng không ngừng rối rắm bởi sự có mặt của nam nhân tóc hoa cà. Theo kí ức của em, Mitsuya vào thời điểm này hành tung rất bí ẩn, và cũng không hề xuất hiện trong cuộc họp thường kỳ hàng năm của Toman. Vậy thì tại sao...

"Ồ, em tỉnh rồi, Takemicchi."

Lần này, tông giọng trầm ấm được cất lên, như xoa dịu đi bao đau đớn trong lòng thiếu nữ.

"Dra... Draken-kun!"

Takemichi mếu máo, ngay tức khắc bổ nhào vào vòng tay của nam nhân cao lớn kia.

"Anh đây."

Draken ôn nhu xoa đầu thiếu nữ, yêu chiều hôn lên trán em để trấn an.

Lúc này, cánh cửa phòng lại tiếp tục bật mở. Từ bên ngoài tiến vào, không ai khác chính là người đã cứu em thoát khỏi Kisaki.

"Baji-kun..."

Nhìn thấy anh, Takemichi nước mắt lưng tròng, tức tưởi nấc lên đầy thê lương. Em oà khóc, quỳ thụp xuống sàn, liên tục cất lên những tiếng xin lỗi không liền mạch.

"Huhuhu... xin lỗi... thành thật xin lỗi... Chifuyu... tao... chính tao... tao giết Chifuyu mất rồi... tao xin lỗi..."

"..."

Cả ba nam nhân hiện diện tại đây, đều vô cùng xót xa, trước tiếng khóc xé lòng của thiếu nữ. Thật không ngờ đến, kế hoạch của bọn anh lại khiến em phải khổ sở dằn vặt bản thân như vậy.

"Bình tĩnh lại đi, Takemichi."

Baji ngồi xuống, vòng tay ôm lấy em thật chặt, đều đều cất giọng an ủi.

"Không phải là lỗi của mày đâu. Là Chifuyu... đã chọn cách hy sinh bản thân để cứu mày ra khỏi tay Kisaki. Mày cứ buồn rầu mãi thế này, Chifuyu liệu có vui không?"

"Cứu tao... ?"

Đôi mắt biếc ngấn lệ đỏ hoe chứa đầy hoài nghi ngước lên, nhìn chằm chằm vào nam nhân tóc đen xõa dài.

"Takemicchi, tất cả... đều là kế hoạch của anh."

Draken bất ngờ lên tiếng, khiến thiên sứ thất kinh mở to mắt.

"Kế... hoạch?"

Em mấp máy môi, như thể chẳng dám tin vào những gì mình vừa nghe. Kế hoạch? Vậy ra ngay từ đầu... cái chết của Chifuyu vốn chẳng thể thay đổi sao!?

"Phải."

Draken gật gù xác nhận. Anh cúi xuống, đỡ lấy em dậy, rồi đưa thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên ghế. Sau đó, anh bắt đầu kể tường tận mọi chuyện cho Takemichi nghe.

"Từ lâu, Mikey đã bị Kisaki thao túng và trở thành kẻ cực ác. Thêm cả, cậu ta còn quyết định sẽ thanh trừng toàn bộ thành viên cũ của Toman. Vì chẳng thể thuyết phục được Mikey, anh đã tự rời đi, và âm thầm lập kế hoạch với Mitsuya. Sau đó, nhất phiên đội và Kazutora cũng đã tự nguyện tham gia kế hoạch này, để cứu em, Takemicchi."

"Vậy... tất cả mọi chuyện... đều không phải ngẫu nhiên sao?"

Em ngước nhìn cả ba nam nhân, nghẹn ngào cất tiếng. Chẳng có lấy một lời đáp lại, như thể bọn họ đều ngầm thừa nhận. Takemichi cắn môi, đôi bàn tay dày vò tà váy đến nhàu nhĩ. Bỗng phát hiện ra sự vắng bóng của một người, em liền hỏi.

"Kazutora-kun đâu rồi? Cậu ấy cũng có tham gia vào kế hoạch này phải không?"

"Kazutora..."

Baji ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt đầy vẻ trông chờ của em, nam nhân đành thở dài cất tiếng.

"Đã nhận tội chủ mưu giết người thay mày, và đang bị kết án tù chung thân..."

Ầm...

Lời nói của Baji tựa như tiếng sét chói tai, chớp nhoáng giáng xuống đỉnh đầu Takemichi. Thiếu nữ bủn rủn tay chân, thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà.

"Ra vậy... thì ra là vậy... tất cả... đều là do tao..."

"Takemicchi, đừng nghĩ vậy."

Sợ thiếu nữ bị đả kích tinh thần, Mitsuya lo lắng lay nhẹ người em, cố gắng an ủi thiên sứ.

"Toman thay đổi là vì Mikey thay đổi, chẳng phải lỗi của mày đâu."

"Nhưng tao giết Hina. Tao giết Chifuyu. Tao đã giết người. Kazutora-kun cũng vì tao mà phải vào tù. Tất cả là... lỗi của tao..."

Thiếu nữ hoảng loạn ôm đầu, lẩm bẩm từng tiếng nhỏ nhặt. Đôi đồng tử xanh biếc lại một lần nữa sa sầm, tiêu cự mất hút trong những dòng lệ ngập tràn day dứt khôn nguôi.

"Là lỗi của tao. Tất cả đều do tao. Lẽ ra ngay từ đầu... người nên chết đi là tao mới phải!"

"Takemicchi!"

Draken ngay tức khắc gầm lên khi nghe em nói thế. Nam nhân to lớn vòng tay ôm lấy em, cố gắng siết chặt, như thể sợ hãi em sẽ tan biến ngay trước mắt mình.

"Dù cho tương lai có ra sao, chỉ cần biết anh thương em, là đã đủ rồi! Đừng nghĩ đến cái chết, cầu xin em... Takemicchi."

"..."

Takemichi đang thút thít, nghe xong lời nói của Draken liền vỡ oà bao khắc khoải ứ nghẹn nơi cuống họng. Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, em vòng tay ra sau siết chặt lấy áo anh. Từng giọt lệ lấp lánh như lưu ly, vẫn còn lăn dài trên đôi má nhợt nhạt. Mấp máy môi, thiếu nữ khẽ khàng đáp.

"Vâng..."

Bỗng, sống lưng em tê rần, luồng điện quen thuộc lại xuất hiện, bao bọc lấy thân thể thiếu nữ. Mắt dần nặng trĩu, chẳng còn rõ ràng. Và rồi, Takemichi chìm vào trạng thái chết giả.

Tầm nhìn bị bao phủ bởi bóng tối, khiến Takemichi thoáng sợ hãi. Chợt, bên tai em bất ngờ vang lên tông giọng trầm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro