Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51: Kí Ức

Sau khi vung tay vỡ ly rượu, Chifuyu ngay tức khắc khụy xuống. Từng thớ cơ của anh cứng đờ, thần trí tê dại hẳn đi. Chifuyu chao đảo, tầm mắt mờ dần rồi tối hẳn. Cuối cùng, anh ngã gục trong vòng tay của thiên sứ.

Lật đật quỳ xuống đỡ lấy Chifuyu, Takemichi cắn nhẹ môi, cố gắng nghĩ cách đối phó với tình huống éo le hiện tại. Toang quá trời ơi! Dù biết trước tất cả nhưng kịch bản vẫn bị bẻ lái là sao!? Cột sống của thiên sứ đang cảm thấy not daijoubu!!!

Takemichi thở dài, thầm khóc thương cho số phận bi đát của mình. Thôi thì đành diễn kịch thêm một lúc nữa vậy...

Hít một hơi thật sâu, thiếu nữ bắt đầu tỏ ra hốt hoảng, tức giận nhìn lên Kisaki.

"Mày đã cho cái gì vào trong rượu? Nói ngay!"

"Nào nào, bình tĩnh, đừng nóng."

Kisaki nhàn nhạt cười, bắt đầu hiện rõ bộ mặt thật của bản thân. Gã đút tay vào túi quần, thản nhiên đáp lại em.

"Tao chỉ đang thực hiện mệnh lệnh tìm ra kẻ tạo phản và bắt hắn trả giá của mày thôi mà."

"!?!"

Takemichi trợn mắt, tay siết chặt tà váy đến nhàu nhĩ. Mấp máy môi toan nói gì đó, thiếu nữ bất ngờ cảm thấy gáy của mình nhói lên một trận đau. Tầm nhìn tối dần, và em hoàn toàn mất ý thức, ngất đi trên tay thủ phạm.

"Xin lỗi nhé, Takemicchi."

Người ra tay đánh ngất thiếu nữ khẽ thì thầm, ôn nhu miết nhẹ từng ngũ quan thanh thoát của em.

"Cảm ơn vì đã góp phần tìm ra kẻ tạo phản, Mitsuya."

Kisaki híp mắt, nở một nụ cười xã giao và nói.

"Chuyện nên làm thôi."

Bày ra biểu tình tĩnh lặng tựa mặt hồ không gió, nam nhân tóc hoa cà điềm đạm cất giọng.

"Dù cho có là bạn bè, thì kẻ tạo phản vẫn phải chịu hình phạt thích đáng."

"Có một đội trưởng nhị phiên đội công tư phân minh như Mitsuya thế này, Toman quả thật là tốt số."

Kisaki buông lời thán phục, mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh mảnh mai trên tay Mitsuya. Bất ngờ, gã bỗng nghĩ ra một trò chơi. Một trò chơi sinh tử...

"Mày xong việc rồi, Mitsuya. Những chuyện tiếp theo cứ để tao giải quyết."

"..."

Mitsuya không nói gì, chỉ hạ mi mắt nhìn em lần cuối, rồi rời đi khỏi phòng.

---

Takemichi tỉnh lại, lờ mờ nhìn xung quanh. Khẽ cựa quậy, em mới nhận ra bản thân mình đã bị trói chặt vào ghế. Bấy giờ, đập vào mắt thiếu nữ là chiếc laptop được đặt trên bàn, đang khởi chạy một đoạn video kì lạ.

Đoạn video được chiếu với ba góc quay khác nhau, lần lượt là từ trên cao, phía chính diện và theo tầm nhìn xa. Khung cảnh trong đoạn video là một bãi đỗ xe ngoài trời, vào thời điểm nhá nhem tối. Takemichi lòng đầy khó hiểu, nhưng mắt vẫn chăm chăm vào nó.

Bất ngờ, có một thân ảnh nào đó xuất hiện trong tầm quay của camera. Là một thiếu nữ, vận y phục tối màu, đang quanh quẩn ở đó. Takemichi giật nảy người phản ứng mạnh, khi danh tính người ấy dần được hé lộ qua góc quay chính diện. Là Hinata!

Bỗng, Takemichi chú ý qua góc quay theo tầm nhìn xa, và thấy nó đột ngột chuyển động. Ruột gan thiên sứ như đảo lộn, bởi thân ảnh mảnh mai của người con gái trong đoạn video, ngày càng gần với góc quay tầm nhìn xa. Sao lại có thể nhanh như vậy chứ!? Là ai đã cầm camera!?!

Bấy giờ, một chiếc xe tải bất ngờ xuất hiện ở góc quay từ trên cao và phía chính diện. Nó lao đi xé gió, với tốc độ kinh hoàng. Lúc này, Hinata bất giác quay lại, như cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến nhanh về phía mình. Ngay khi nàng vừa ngoái đầu, chiếc xe tải kia bất ngờ dao động muốn bẻ lái. Nhưng có vẻ... đã quá muộn màng.

Ầm...

Chiếc xe tải va chạm với dáng hình mảnh dẻ, rồi đâm mạnh vào tường trong gang tấc, vỡ nát, gây nên một vụ nổ với quy mô nhỏ.

Đôi đồng tử xanh biếc đẹp đẽ thoáng chốc tối sầm, khi thấy một vật thể bị văng ra từ vụ nổ của chiếc xe tải ấy. Là chiếc dây chuyền cỏ bốn lá, vật ước hẹn giữa em và nàng. Sợi dây giờ đây đứt đoạn, còn mặt dây chuyền thì tan nát, nứt thành từng mảnh.

"Hina!!!"

Takemichi gào lên, những giọt lệ trong suốt như lưu ly cứ thế dâng trào bên hai khoé mắt. Trái tim em như bị bóp nghẹt, rồi vỡ tan thành nhiều mảnh, truyền vào từng mạch máu sự đau thương tột cùng.

"Chà, tao không ngờ mày vẫn còn luyến lưu Tachibana đến vậy."

Lúc này, Kisaki chầm chậm rảo bước đến gần em, vươn tay gập màn hình laptop lại. Gã giơ lên một chiếc khăn mùi xoa, muốn lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt kiều diễm. Nhưng ý định của Kisaki đã bất thành, khi thiên sứ chán ghét tránh mặt sang nơi khác.

"Đồ khốn... sao mày dám ra tay sát hại Hina!? Cô ấy vô tội mà!!!"

Takemichi gằn giọng, chẳng thể che giấu nỗi uất hận sâu trong đáy mắt.

"Tao ra tay sát hại? Haha, đừng có nói điều ngốc nghếch vậy, Takemichi!"

Kisaki thơn thớt bật cười, chậm rãi thu tay về, cất chiếc khăn mùi xoa trở lại vào túi. Gã ung dung đứng thẳng dậy, thản nhiên cất giọng.

"Đúng là tao đã lên kế hoạch giết Tachibana. Nhưng còn người đã ban lệnh sát hại, thì mày hẳn phải rõ nhất chứ, Takemichi."

"Gì cơ!?"

Takemichi hoang mang nhìn gã. Sâu trong tâm trí thiếu nữ dấy lên trận cồn cào, trước những lời nói đầy ý tứ của Kisaki.

"Sau ngày các công ty trực thuộc Toman bị tổng khám xét, tao đã thấy Tachibana lảng vảng gần căn cứ của chúng ta. Nói chính xác hơn, là xuất hiện ở địa bàn của mày, tổng tham mưu ạ."

Kisaki bắt lấy cằm thiếu nữ, trực diện với đôi đồng tử xanh biếc vẫn luôn tồn tại niềm hy vọng bất diệt. Gã yêu. Yêu lắm đôi mắt này. Ấy thế mà, người luôn nhận được ánh mắt tuyệt đẹp này nhìn đến, luôn là Tachibana Hinata.

"Ban đầu, tao dự định sẽ "dọn dẹp" giúp mày một chút. Nhưng vì đó là địa bàn của mày, nên tao chẳng thể nào tùy tiện như vậy rồi. Tao nói thế có đúng không, Takemichi?"

"Mày nói cái quái gì-...!?!"

Takemichi đang nói thì bất ngờ khựng người. Đầu em hứng chịu một cơn nhức nhối, đau buốt không thôi. Sau đó, khung cảnh của hai ngày trước, cũng dần hiện về trong kí ức của thiếu nữ.

Hai ngày trước, Kisaki và Hanma đã đến tìm em, mục đích là để điều tra về sự việc tổng khám xét của bọn cớm.

Chiều hôm ấy, khi nhìn ra cửa sổ, sẽ thấy mây giăng kín cả bầu trời quang đãng, khiến màu sắc cả căn phòng bỗng trở nên ảm đạm lạ thường.

Takemichi ngồi trên bàn làm việc, lưu loát giải quyết mớ công việc còn tồn lại sau buổi khám xét kia.

Cộc... Cộc...

Một lực nhẹ tác động vào bề mặt cánh cửa, tạo nên thanh âm lanh lảnh vang vọng, giữa không gian chỉ có tiếng va chạm giữa những tờ giấy, cùng tiếng loẹt xoẹt khi khổ A4 và bút bi đen ma sát với nhau. Tuy không đến mức chói tai, nhưng cũng đủ để đánh bay đi sự u uất đang thoắt ẩn thoắt hiện trong căn phòng rộng lớn, chỉ độc một thân ảnh được đèn từ trên cao rọi xuống.

"Vào đi."

Giọng nói êm ái pha chút lười biếng cất lên, mềm mại như gió thoảng, dịu ngọt như mía lùi, nhưng lúc này lại không mang cho người ta cảm giác muốn che chở và ôm ấp.

Gấp lại xấp tài liệu, Takemichi đứng dậy, khẽ vươn vai một cái. Cùng lúc này, hai vị khách mà em phải tiếp đón cũng đồng thời tiến vào.

Dù đã bao năm trôi qua, nhưng riêng cao thấp vẫn vậy.

"Lâu quá không gặp, tổng tham mưu. Tôi nhớ em chết đi được, em có nhớ tôi không?"

Thấy thiếu nữ không hề phòng bị, Hanma lập tức sải bước thật nhanh đến, ôm chầm lấy thiên sứ xinh đẹp.

"..."

Takemichi nhìn gã tử thần, tựa hồ đã quá quen với hành động này của người lớn hơn mỗi khi gặp mặt. Vì vậy nên em cứ thế ngó lơ Hanma, trực tiếp nhìn sang Kisaki.

"Mọi việc ổn thỏa rồi chứ!?"

"Đã ổn rồi, tao đã kịp ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm."

Kisaki điềm đạm đáp, đưa ra toàn bộ tài liệu cho Takemichi xem qua. Thiếu nữ nhận lấy tài liệu từ Kisaki, hoàn toàn xem Hanma như một tấm đệm di động chạy bằng cơm mà ngửa người, chôn sâu thân hình quyến rũ vào vòng tay của gã tử thần.

Hanma đang ủ dột vì bị bơ, bất ngờ được thiên sứ tựa người vào, lòng không kìm được từng đợt vui sướng. Gã cười tít mắt, đôi bàn tay hư hỏng bắt đầu luồn qua vòng eo thon thả, nhè nhẹ vuốt ve.

"Vất vả cho mày rồi, Kisaki. Chúng ta sẽ nói cụ thể về vấn đề này ở cuộc họp thường niên sắp tới, còn bây giờ thì tạm quên đi, tao đã đủ mệt rồi."

Mặc kệ bàn tay trái với hình xăm chữ "Tội" đang dần luồn vào khe đùi của bản thân, Takemichi chỉ lười biếng cất giọng.

"Mày mệt như vậy là do cứ mãi ngồi một chỗ đấy, Takemichi."

Kisaki nhếch môi, khẽ tháo kính rồi đặt lên bàn, chầm chậm tiến đến em. Miết nhẹ ngũ quan thanh tú diễm lệ, gã từ tốn đề nghị.

"Để tao và Hanma giúp mày "thư giãn gân cốt" nhé!?"

"Được thôi."

Ý tứ của gã, Takemichi sao có thể nhận không ra. Chỉ có điều... một khi đã mắc kẹt trong vòng vây của đám lang sói này rồi, thì còn có đường lui sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro