Chap 49: Chỉ Lệnh
"Lũ phân cá vàng."
Rầm...
Lời nói của Hakkai đã thành công chạm trúng vảy ngược của Pachin. Anh đá mạnh chiếc ghế bên cạnh khiến nó văng ra xa, gãy mất chân ghế. Rảo bước đến vị trí của nam nhân tóc xanh dương đậm, Pachin phẫn nộ cất tiếng.
"Ra ngoài xử lý nào, Shiba!"
"Đâu còn cách nào khác, đó cũng là lẽ đương nhiên mà."
Takemichi từ bên ngoài khoan thai tiến vào, đều đều cất giọng. Trái tim đáng thương của em cứ liên tục co thắt, đập bình bịch trong lồng ngực. Dẫu vậy, thiếu nữ vẫn cố tỏ ra thật tự nhiên, để tránh bị nghi ngờ.
"Toman tồn tại được là nhờ có Mikey-kun đứng đằng sau, nên nhắc về cậu ấy cũng chẳng có gì lạ."
"Xin kính chào, tổng tham mưu!!!"
Vừa trông thấy người con gái duy nhất có đủ tư cách đặt chân đến đây, cả nhóm nam nhân lập tức đứng phắt dậy, lễ phép cúi đầu 90 độ và đồng thanh.
"Cứ tự nhiên."
Takemichi mím môi, cố gắng bình tĩnh trước thái độ phép tắc của các thành viên cốt cán. Em chầm chậm cởi bỏ áo vest, trả lại cho Chifuyu. Bảo Chifuyu ngồi vào vị trí của Baji, Takemichi lúc này cũng ngồi xuống, điềm đạm nói.
"Gọi cơm rang cho Pachin-kun đi, chúng ta bắt đầu cuộc họp nào."
"Vâng!"
Cả một phòng ăn răm rắp nghe theo, khiến thiên sứ không giấu được sự kinh ngạc. Thiếu nữ chấm nước mắt trong thâm tâm, lòng vui sướng khôn xiết một vài giây ngắn ngủi. Làm chức cao thích quá má ơi!
Điểm qua các gương mặt quen thuộc trong phòng ăn, Takemichi bắt đầu đánh giá tình hình hiện tại của bản thân một chút.
Chẳng liên lạc được với Naoto đã là một bất lợi rất lớn. Chưa kể, Draken-kun, điểm kích hoạt quay về quá khứ, cũng không hiện diện ở đây.
Giờ thì em nằm trong tình thế nan giải rồi. Nếu không nhanh tìm ra vị phó tổng trưởng ấy, thì đời em coi như chấm dứt tại nơi này.
Đặt tay trái lên bàn làm điểm tựa, Takemichi khẽ chống cằm vào lòng bàn tay, yêu kiều nghiêng đầu. Bàn tay phải của em chạm đến ly rượu vang đỏ trước mặt, từng ngón tay thanh thoát miết nhẹ miệng ly.
Bỗng chốc, ly rượu được thiếu nữ nâng lên, kề sát vào đôi môi hồng căng mọng. Lớp rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, như phát sáng dưới ánh đèn mờ ảo, dần tràn vào khoang miệng nhỏ nhắn.
Sau khi nhấp một ngụm rượu vang, Takemichi lúc này mới tiếp tục hỏi.
"Khoan hãy nói về khoản tiền đóng nộp đi, tôi muốn biết tình hình nội bộ hiện tại của Toman. Mọi người không phiền chứ!?"
"Thì mày là tổng tham mưu mà, muốn sao chẳng được."
Smiley đáp lại em, vẫn như cũ giữ nguyên nụ cười trên môi.
"Vậy thì tốt rồi."
Vì bản thân chẳng có bất kì thông tin gì về một Toman xa lạ này cả, nên em phải thật thận trọng từng hành động. Sau đó, em sẽ dò hỏi về tung tích của Draken-kun.
Quan sát kĩ càng động thái của ba nam nhân cựu Hắc Long, thấy bọn họ chẳng có ý phản đối, Takemichi lúc này mới tiếp tục đưa ra chỉ thị.
"Đầu tiên, tao muốn biết vì sao Mitsuya-kun không tham dự cuộc họp thường kỳ năm nay."
"Mitsuya dạo gần đây khá kín tiếng. Từ khi Draken mất tích, cậu ta đã thôi không xuất hiện ở những buổi họp thế này nữa. Nhưng các báo cáo về công việc vẫn được giải quyết ổn thỏa, nên chẳng ai phàn nàn."
Mucho đều đều cất giọng, hoàn thành xuất sắc ở vị trí chuyên môn của bản thân. Sau đó, anh liền nhận được lời tán thưởng của nữ tổng tham mưu.
"Không hổ danh là đội trưởng ngũ phiên đội, việc này quả nhiên hợp với Mucho-kun thật đấy."
Takemichi híp mắt, khoé miệng khẽ cong lên đường bán nguyệt đầy diễm lệ. Cứ thế, em dành những lời có cánh cho nam nhân nọ, như lời cảm tạ vì thứ thông tin quý giá mà anh cung cấp.
"Vậy là đã rõ nguyên nhân cho sự vắng mặt của Mitsuya-kun. Nhưng còn Draken-kun và Baji-kun thì làm sao? Bọn họ tự ý mất tích, hay là... có ai đó hãm hại?"
"Hãm hại? Tổng tham mưu, em cũng biết đùa thật đó! Tên xấu số nào dám dây vào hai con quái vật đó vậy?!"
Hanma bất ngờ trước câu hỏi của em, lập tức bật cười rồi buông lời nghi vấn.
"Chuyện nghiêm túc thế này sao có thể đùa chứ, Hanma-kun."
Takemichi chống khuỷu tay lên mặt bàn, đặt cằm trên hai mu bàn tay được đan vào nhau. Thiếu nữ tựa tiếu phi tiếu, bóng gió nói một câu trúng ngay trọng điểm.
"Biết đâu tên hãm hại cả hai người họ... lại đang có mặt ở đây thì sao!?"
"..."
Câu nói của thiên sứ như một quả bom, dội thẳng xuống đầu mỗi người, oanh tạc cả phòng ăn. Tiếng muỗng đũa va chạm khi ăn chìm vào hư vô, vài bàn tay đang khuấy rượu cũng đông cứng lại. Bầu không khí giờ đây hoàn toàn bị bóp nghẹt, bao trùm bởi sự nặng nề.
"Ý của tổng tham mưu tức là trong chúng ta có kẻ tạo phản? Có sự suy đồi vậy sao?"
Pachin cau mày, khó hiểu nhìn sang Takemichi. Thiếu nữ không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
"Ồ, thú vị thật."
Bất ngờ, người lên tiếng lần này lại là Kokonoi, kẻ chỉ quan tâm về các khoản tiền đóng nộp hơn là về tình hình nội bộ của băng đảng.
"Điều gì đã khiến tổng tham mưu phải nghĩ như vậy thế? Hi vọng đây không phải là điều vô căn cứ và được biện minh bằng câu "trực giác của phụ nữ" nhé, bình hoa xinh đẹp."
"Hỗn xược, mày vừa nói gì!?"
Chifuyu tức giận đập bàn, phẫn nộ to tiếng. Toan xấn đến động thủ, anh đã bị Takemichi cản lại.
Thiếu nữ quay sang Kokonoi, nắm lấy cổ áo của nam nhân ngồi bên cạnh, rồi kéo mạnh anh sát lại gần mình. Đôi môi hồng nhuận khẽ cong nhẹ, thiếu nữ lúc này mới điềm tĩnh cất tiếng.
"Công ty của Shiba-kun, công ty của Koko-kun, và các công ty khác trực thuộc Toman, cùng ngày cùng thời điểm đã bị tổng khám xét vào ba ngày trước. Vậy thì cho hỏi Koko-kun, điều này có được tính là "trực giác của phụ nữ" không?"
Kokonoi nhếch mép, khẽ huýt sáo một tiếng. Nam nhân vận hán phục vươn tay, nâng nhẹ cằm thiếu nữ, khách khí đáp.
"E là không, tổng tham mưu."
"Cho nên, hãy thanh trừng toàn bộ Toman sau cuộc họp này. Tìm cho ra kẻ tạo phản, bắt hắn phải trả giá. Còn vị trí của Baji-kun, tạm thời hãy để Chifuyu tiếp quản nó."
Takemichi buông Kokonoi ra, uy nghiêm đứng thẳng, đều đặn ra chỉ thị. Em phải nhanh chóng tìm ra Draken-kun cho bằng được, không thì nguy!
Nghe thiếu nữ nói vậy, cả phòng ăn lập tức gật gù. Thật không hổ danh thiên sứ bảo hộ của Toman. Bất kì lời nói nào xuất phát từ em, tất cả đều sẽ trở thành chỉ lệnh. Bởi vì những điều ấy, cốt yếu đều khiến cho Toman lớn mạnh hơn.
"Ồ, thật là một chỉ lệnh hay."
Bỗng nhiên, bên tai em vang lên một giọng nói, khiến thiếu nữ không dám thở mạnh, đứng như trời trồng. Takemichi nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén lại cơn sợ hãi nơi cổ họng khô khốc. Phải thật bình tĩnh, không thì mọi kế hoạch của em sẽ tan tành mất!
"Xin kính chào!!!"
Một lần nữa, tất cả nhân vật tai to mặt lớn trong phòng ăn lại nghiêm chỉnh đứng dậy, đồng thanh gửi lời chào với người vừa xuất hiện.
"Kisaki..."
Takemichi vì sốc mà vẫn giữ nguyên tư thế, thành công cho Kisaki thuận lợi choàng tay qua vòng eo thon gọn của mình.
"Cứ gọi là Tetta như mày vẫn hay gọi đi, tao không phiền đâu."
Giữ chắc eo của thiên sứ trong tay, gã mê đắm nhìn em, rồi nhẹ nhàng nâng tay của thiếu nữ lên. Khẽ cúi đầu, hạ xuống mu bàn tay nhẵn mịn một nụ hôn, Kisaki lúc này mới tiếp tục lên tiếng.
"Thật mừng vì mày vẫn ổn sau chừng đó chuyện, tổng tham mưu."
"Ừ-Ừm..."
Takemichi mấp máy môi, chỉ có thể trả lời gã một tiếng ngắn ngủi. Em và Kisaki đã thân thiết đến mức gọi tên nhau rồi à? Còn "chừng đó chuyện"... là "chuyện" gì cơ?! Điều gì đã xảy ra trước khi em đến tương lai này vậy!?!
"Những điều tôi muốn làm rõ, đều đã được tổng tham mưu xử lý hết rồi. Nên mọi người cứ thoải mái đi, cuộc họp sẽ kết thúc ở đây."
Kisaki điềm đạm nói, sau đó nhìn xuống thiếu nữ trong vòng tay, cất lời đề nghị.
"Tao xin chút thời gian của mày và Chifuyu nhé!?"
"Được thôi."
Takemichi biết trước sự việc sắp tới sẽ như thế nào, cũng chẳng có ý định trốn tránh. Em nhìn gã, cố gắng nhoẻn miệng cười thật tự nhiên rồi đáp ứng lời đề nghị.
"Kisa-... à không... Tetta cứ đi trước, tao và Chifuyu sẽ theo sau."
"..."
Kisaki híp mắt, nhìn vào thiếu nữ đang được Chifuyu hộ tống ra xe, cảm thấy có chút khó tin.
Ảo giác à? Nếu là bình thường, thiên sứ sẽ chẳng dễ dàng đồng ý gọi tên gã như thế. Mà... chắc do gã đa nghi quá rồi. Lẽ ra phải vui vì em đã đón nhận mình chứ!
Nghĩ ngợi đôi chút, nam nhân nọ cũng rảo bước rời đi. Xem nào... tìm ra kẻ tạo phản và bắt hắn trả giá à? Thú vị thật!
---
Sau khi yên vị ở trong chiếc limousine của Takemichi, Chifuyu lúc này liền nắm lấy tay thiếu nữ, lòng mãnh liệt quyết tâm muốn nói hết tất cả sự thật cho em biết.
"Takemichi, những gì tao sắp nói với mày, sẽ khá là khó chấp nhận. Nhưng hãy hứa, đừng giận tao sau khi mày nghe xong nhé!"
---Tiểu kịch trường---
Takemichi: "Này, Chifuyu, tại sao Mitsuya-kun lại trở nên kín tiếng hơn khi Draken-kun mất tích vậy?"
Chifuyu: "Nghe đâu hai người họ hợp tác mở công ty. Mà một trong hai mất tích rồi, nên người còn lại phải giải quyết công việc tồn đọng á."
Takemichi: "Ra là vậy. Thế... hai người họ mở công ty gì?"
Chifuyu: "Nhìn cái bảng hiệu đối diện cửa sổ mày kìa, công ty của hai người đó đấy!"
Takemichi: "!?!"
Cái bảng hiệu belike:
Nhân lúc kịch tính, chúng ta thiểu năng chút thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro