Chap 46: Giúp (2) (H)
Nay trả dứt H cho các tình iu đây ^^
---
Nước mắt sinh lý dần dâng trào. Đôi mắt biếc từng sáng long lanh trợn ngược lên, phủ một tầng sương mờ sâu hun hút. Cằm em ướt đẫm nước bọt, vì chuyển động liên tục mà tràn ra.
Dáng vẻ Takemichi giờ đây, dưới tay Draken vô cùng kiều mỵ phóng đãng. Chẳng còn ai dám tin, đây thật sự là tiểu thiên sứ trong sáng hằng ngày nữa.
Thô bạo nhấp nhô ra vào trong khoang miệng non mềm thêm một lúc, cự vật có dấu hiệu rục rịch. Thúc thêm vài lần nữa, cự vật co giật, bắt đầu giải phóng hormone nam tính từ sâu cuống họng em tràn ra khoé miệng. Khi rút ra, bạch dịch vẫn còn vương trên đầu khấc vô tình bắn lên mặt Takemichi, khiến mặt em lấm lem tinh dịch.
Takemichi mơ màng, vô thức nuốt xuống mớ bạch dịch trong miệng. Bấy giờ, hương vị vừa đắng vừa mặn pha chút ngọt, cùng vị tanh đặc trưng của thứ dịch ấy cứ lởn vởn trong tâm trí em.
Draken trợn mắt khi thấy tiểu thiên sứ nuốt xuống bụng mớ bạch trọc kia. Anh hú hồn chim én, nhào đến túm chặt em, cho tay vào miệng thiếu nữ khuấy động để em đừng nuốt thêm.
"Takemicchi, nhả ra ngay, đau bụng bây giờ!"
"Ưm... ưm..."
Khớp ngón thon dài của thiếu niên cứ thế tiến sâu vào, khiến Takemichi chẳng thể khép miệng. Bạch dịch cùng nước bọt hoà lẫn vào nhau, trào ra hai bên khoé miệng nhỏ nhắn, lăn dài xuống cổ.
Takemichi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lưỡi theo bản năng quấn lấy ngón tay của Draken. Em khép hờ mắt, ra sức mút lấy khớp ngón thon dài, chẳng hề hay biết người lớn hơn đã hứng trở lại.
Nhìn cự vật vừa ngủ yên lại một lần nữa ngóc đầu dậy, Draken không khỏi sầu não. Thiếu niên đè em xuống sàn, ghé sát mặt đến, để chóp mũi của mình và đối phương chạm vào nhau.
"Takemicchi... anh lại cương nữa rồi."
Anh đều đều cất giọng, đuôi tóc bím ướt đẫm nước lướt nhẹ một bên gò má của thiếu nữ, khiến em hơi nhột mà bật cười.
"Vậy để tao giúp Draken-kun tiếp nhé."
Nghe được câu trả lời mà mình muốn, Draken ngay tức hạ xuống môi em một nụ hôn sâu. Nụ hôn ướt át như cuốn trôi đi mọi nhận thức của đôi bên. Để giờ đây, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, hành động theo bản năng một cách mãnh liệt nhất.
Tay Draken mơn trớn trên bầu ngực mịn màng, nhẹ nhàng xoa nắn. Khoái cảm đột ngột ập đến khiến Takemichi giật nảy người. Khuôn miệng nhỏ bị nụ hôn cuồng nhiệt nuốt trọn, khiến em chỉ có thể khẽ rên rỉ trong cuống họng.
Mãi một lúc sau, khi hơi thở đã chẳng thể duy trì thêm nữa, Draken mới luyến tiếc chấm dứt nụ hôn. Môi lưỡi tách nhau ra, để lộ sợi chỉ bạc óng ánh nổi bật lên giữa khung cảnh ẩm ướt mập mờ.
Má em hây hây đỏ, môi nhỏ căng mọng khép hờ. Dáng vẻ tuy phóng túng nhưng cũng rất kín đáo, càng làm tiểu thiên sứ thêm nét quyến rũ. Chẳng thể cưỡng lại thêm phút giây nào nữa, anh nhanh chóng bắt lấy hai cẳng chân thon thả, để nó gác lên vai mình.
Draken giữ chặt lấy bắp đùi non mịn, ép chặt nó lại. Chen cự vật cứng nhắc vào giữa hai bắp đùi thon, độ đàn hồi mềm mại của nó khiến thiếu niên thở hắt một hơi thoả mãn. Anh siết chặt hai bắp đùi thon, thân dưới bắt đầu chuyển động.
Bề mặt gân guốc không ngừng cọ xát với vách thịt mịn màng, làm đầu óc Draken tê dại vì xúc cảm mềm mại. Cự vật vồn vã cạ vào bắp đùi thon thả, tốc độ ngày một gia tăng. Thanh âm bạch bạch sống động vang lên vì sự va chạm giữa da thịt, khiến bầu không khí ẩm ướt càng thêm kích thích.
"Draken-kun..."
Takemichi cả người rã rời, để mặc thân thể cho Draken toàn quyền kiểm soát. Mái tóc vàng bết lại do thấm nước, bởi chuyển động dồn dập của thiếu niên mà trở nên rối bời.
"Takemichi, gọi tên anh."
Trán Draken lấm tấm vài giọt mồ hôi vì cuộc vận động dồn dã. Dẫu vậy, thiếu niên vẫn còn khá nhiều tinh lực, để tiếp tục chinh phục em.
"... Ken-kun... thí-thích... cảm giác... thật thích..."
Takemichi mấp máy môi, hoàn toàn không ý thức được câu nói của mình vừa làm trỗi dậy thú tính sâu bên trong đối phương. Draken càng thêm siết chặt lấy cặp đùi nhỏ, chẳng quan tâm liệu nó có để lại dấu hằn đỏ trên người em hay không. Thứ anh quan tâm giờ đây, chính là giây phút thác loạn phóng túng cùng tiểu thiên sứ.
"Takemichi..."
Dồn dập giã vào cặp đùi thon gọn thêm vài lần nữa, Draken gầm gừ nhẹ, bắt đầu giải phóng hết hormone nam tính ra khỏi cơ thể.
Bạch dịch một lần nữa phóng ra, dính lên vùng bụng thon thả nõn nà. Draken mệt lả chống tay xuống sàn, ghé sát mặt đến thở dốc. Ngắm nhìn biểu tình đê mê của tiểu thiên sứ, thiếu niên không kìm lòng được mà rải từng nụ hôn phớt từ trán dọc đến chóp mũi em.
"Anh thương em."
"Vâng."
Takemichi khẽ đáp, vòng tay qua cổ Draken rồi ôm lấy anh. Cả hai thân thể ướt sũng quấn lấy nhau, làn nước mát lạnh vẫn đổ xuống xối xả. Tuy vậy, tim mỗi người đều hoà chung một nhịp đập, tạo nên sự ấm áp bởi dòng máu nóng luân chuyển khắp cơ thể.
Dù cho tương lai có ra sao, chỉ cần biết anh thương em, là đã đủ rồi!
Đột nhiên, cả người Takemichi tê rần, như có một dòng điện xẹt qua. Cơn buồn ngủ quen thuộc lại ập đến, cuốn bay đi mọi tỉnh táo trong đầu thiếu nữ. Và rồi, em thiếp đi.
---
Takemichi giật mình mở mắt, đầu đau như búa bổ. Lờ đờ ngó nghiêng xung quanh, thiếu nữ lại một lần nữa hoảng hồn khi thấy mình đang đứng trong nhà vệ sinh công cộng.
Ơ, sao có cảm giác cảnh tượng này quen quen!?
Nhìn vào trong gương, Takemichi trợn mắt, sốc rớt hàm với diện mạo quá mức xa xỉ của bản thân. Chiếc áo croptop cúp ngực không dây được vận lên, ôm trọn lấy vòng một đẫy đà. Bên ngoài là chiếc áo khoác vest màu đen, bó sát theo từng đường nét trên cơ thể. Thêm cả chiếc quần tây cùng màu, ôm sát cặp đùi thon gọn, khiến em vừa thanh lịch nhưng cũng vừa quyến rũ.
Mái tóc đen xoăn xù nay được duỗi thẳng, xõa dài chấm lưng. Đôi môi căng mọng hơi hé, do vẫn còn dang dở việc tô son. Takemichi chớp mắt, hết nhìn vào bản thân trong gương, lại nhìn xuống thỏi son trên tay.
Điểm kích hoạt lần này sao lại là Draken-kun? Ơ kìa!! Rốt cuộc là cái nguyên lý xuyên thời gian của em nó hoạt động như nào vậy???
Tần ngần đứng đó hồi lâu, Takemichi cuối cùng cũng quyết định thử ra ngoài xem sao. Cất thỏi son đắt tiền vào túi xách hàng hiệu trên bồn rửa tay, thiếu nữ nhanh chóng quay gót rời đi.
Vừa ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh, tiểu thiên sứ liền há hốc miệng, khi thấy một hàng dài người với những gương mặt hầm hố đang đứng chờ. Trên tay mỗi người là hai, ba túi đồ to tướng đủ màu sắc, nhìn buồn cười hơn là đáng sợ.
"Tân trang xong rồi à?"
Còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì một giọng nói bất ngờ vang lên làm em giật thót.
"Mày còn muốn mua sắm gì thêm không, Takemichi?"
"???"
Tiểu thiên sứ tròn mắt, nhìn vào nam nhân tóc màu hạt dẻ với vết sẹo nơi đuôi lông mày trái. Hình dạng này của Yamagishi là khi em làm cốt cán của Toman. Vậy đây chính là... tương lai sau trận Huyết Chiến Halloween!?
"Trông mày có vẻ không tốt, làm sao vậy?"
Kazushi ôn nhu cất giọng, tay dịu dàng vuốt ve gương mặt thanh tú kiều diễm.
"Tao không sao."
Takemichi lắc đầu, nhìn một lượt dàn người mặt mũi bặm trợn, rồi từ tốn cất giọng.
"Chúng ta về thôi."
"Vâng!"
Đám người cúi đầu đáp, sau đó nối đuôi nhau rời đi với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Kazushi nghe vậy, cũng bắt đầu tiến đến bế em theo kiểu công chúa rồi rảo bước, mặc cho thiếu nữ đang tròn mắt đầy hãi hùng.
"Mày làm gì vậy?"
Takemichi nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi.
"Hả, còn chẳng phải là mệnh lệnh của mày sau mỗi lần đi mua sắm về sao!?"
Không nhận thấy sự bất thường đến từ tiểu thiên sứ, Kazushi cứ thế thản nhiên trả lời.
"..."
Dấu chấm hỏi lớn nhỏ thi nhau hiện lên chi chít trên đầu, thiếu nữ nghệt mặt ngồi trong vòng tay của nam nhân tóc màu hạt dẻ. Mệnh lệnh? Của em á?? Lúc nào cơ???
Takemichi thất kinh, khi Kazushi bế mình tiến gần lại chiếc Chevrolet Corvette Limousine* đỗ trước cửa trung tâm mua sắm. Cuộc sống thế này chẳng phải quá xa hoa rồi sao!? Rốt cuộc thì em đào đâu ra mớ tiền để đi shopping thế này vậy???
Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, Takemichi đã được Kazushi đặt ngay ngắn vào chỗ ngồi lúc nào không hay.
Bên trong chiếc Chevrolet Corvette Limousine là không gian nội thất bọc da màu đỏ. Thêm vào đó là những trang thiết bị đặt hàng riêng như vách ngăn chỉnh điện, để hành khách có không gian thoải mái tách biệt với buồng lái. Hai TV, bộ amply 400W, ly uống rượu và khay đá. Đặc biệt, chiếc Corvette Limousine còn có gương hình chữ thập giống logo của hãng Chevrolet trên trần xe trong khoang hành khách.
Quá chăm chú quan sát, thiếu nữ giờ đây mới giật mình nhận ra, bên cạnh mình hình như còn ai đó.
"Takuya?"
Nghe thấy thiên sứ gọi, Takuya lập tức thả ly rượu đang uống dở xuống, quay sang nhìn em.
"Có chuyện gì sao, boss?"
"Khô-Không có gì..."
---
*Đây là chiếc limousine 6 chỗ được phát triển dựa trên xe thể thao Chevrolet Corvette đời cũ từ đầu thập niên '90 của thế kỷ trước. Chiếc Chevrolet Corvette Limousine được trang bị động cơ LT1 V8, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực. Trước khi được bán đấu giá, chiếc Chevrolet Corvette Limousine độc nhất vô nhị đã chạy tổng quãng đường 23.889 dặm, tương đương 38.445 km.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro