Chap 43: Xuất Viện
"Ừ... là do tao không mang đủ tiền."
Biết người nọ đã tinh ý nhận ra, Takemichi đành buông lời thừa nhận.
"Tại sao...?"
Bàn tay đang bóp chặt má em dần nới lỏng, thay vào đó là hành động vuốt ve đầy dịu dàng. Baji rủ mắt, bối rối cất giọng hỏi.
"Tại sao, bất kể là chuyện gì... mày đều hết lòng với tao như vậy?"
"Bởi vì tao muốn Baji-kun biết, mày không cần phải gánh vác tất cả mọi chuyện một mình đâu. Không bao giờ!"
Đối diện với đôi mắt màu đồng của thiếu niên, Takemichi khẽ đáp. Em nhoẻn môi cười, từng lời thốt ra vô cùng du dương tựa bản giao hưởng êm ái, dành để an ủi những tâm hồn bị tổn thương.
"Baji-kun luôn hết lòng vì mọi người mà quên mất bản thân, thậm chí còn làm những chuyện liều lĩnh một mình nữa. Mày ngầu lắm, nhưng cũng ngốc lắm. Vô cùng ngốc vì đã làm mọi thứ trong sự cô đơn."
"..."
Sâu tận tâm can dâng lên một cơn quặn thắt, Baji giờ đây rất muốn lên giọng trách em chẳng chịu quan tâm đến bản thân mình.
Rốt cuộc thì ai mới là người ngốc đây? Rõ ràng... em cũng đang liều lĩnh gánh vác tất cả mọi chuyện một mình còn gì!! Anh mà ngốc, thì thiên sứ nhất định là đồ đại ngốc!!!
Nhưng mà, lời nói cứ mãi bị nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến anh chẳng thể thốt lên được bất kì điều gì.
Thiếu niên tóc đen điên tiết vì mình chẳng thể làm được gì cho em, liền giữ chặt cằm thiếu nữ, hung hăng hạ xuống một nụ hôn. Quá bất ngờ, Takemichi chưa kịp thời khép môi, khiến cho Baji dễ dàng thâm nhập vào khoang miệng nhỏ nhắn mà càn quấy.
Đôi bên dây dưa đưa đẩy, dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại ở đầu lưỡi giờ đây hoà quyện vào nhau. Takemichi bị hôn đến mụ mị đầu óc, chẳng phân biệt nổi bản thân đang ở chốn nào. Mãi đến khi tiếng tằng hắng của Chifuyu vang lên, em mới sực tỉnh, vội vàng ra hiệu Baji buông mình ra.
Chifuyu cùng Kazutora giật khóe mắt, trán bắt đầu hằn lên từng đường gân xanh. Nhịn... hôm nay là sinh nhật của Baji... phải nhịn.
"..."
Nhịn cái con khỉ khô!
Hai thiếu niên ngay tức khắc chồm đến, vồ lấy thiếu nữ tóc vàng. Mỗi người một bên hôn vào cặp má phúng phính của em một cái thật kêu.
"Oái... tụi mày làm gì vậy, nhột quá haha."
Để những ngón tay thon thả luồn vào từng lọn tóc mềm mượt, Takemichi cố gắng đẩy hai con người sau khi hôn liền dụi đầu vào hõm cổ mình ra. Thiếu nữ khúc khích bật cười, khẽ cất tiếng.
"..."
Baji đứng đó, ngắm nhìn cảnh tượng ríu rít vui vẻ của những người mình yêu quý. Chợt, thiếu niên bất giác tỉnh ngộ.
Nếu lúc ấy... Takemichi không cứu anh... và anh vẫn còn giữ ý định tự sát...
Vậy thì... khung cảnh hạnh phúc hiện giờ... liệu anh có thể nhìn thấy nó không? Hay tất cả đều chỉ là ảo ảnh mỏng manh, tựa như bọt biển óng ánh, chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ hoá vào hư vô!?
"Baji-kun!"
Đang chơi đùa cùng hai tên ác ma nọ, tiểu thiên sứ bất ngờ quay sang nhìn anh, mở rộng vòng tay và nở nụ cười xán lạn. Ánh hoàng hôn sắc vàng cam trải dài trên phố xá tấp nập người qua lại, như tô điểm cho nụ cười của em thêm rực rỡ.
Trong lòng dâng lên một trận cồn cào khó cưỡng, Baji nhanh chóng chạy vụt đến, dang rộng sải tay ôm trọn lấy cả ba người vào lồng ngực của mình. Thiếu niên nở nụ cười tươi rói, để lộ hai chiếc răng nanh làm điểm nhấn trên hàm răng thẳng tắp.
Như vậy là ổn rồi. Bất cứ nơi nào có hình bóng em, thì dẫu cho có là ảo mộng xa vời, phút chốc đều sẽ hoá thành hiện thực đầy hy vọng!
Cả bốn người cùng ôm lấy nhau dưới ánh chiều tà. Nền trời phủ lên một lớp sơn đỏ rực, tia nắng xen qua từng áng mây, tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình xinh đẹp.
Ánh dương chính thức khuất sau đường chân trời, để lại bầu trời cho bóng đêm ngự trị. Một ngày nữa lại sắp kết thúc, như vòng tuần hoàn vô tận mãi không có điểm dừng.
Vô tận...
... Tựa bài thuyết giáo đã trôi qua ba giờ đồng hồ của Mitsuya vậy!
"Tụi mày biết điều đó là sai, vậy mà vẫn thông đồng với nhau đưa Takemicchi trốn viện đi chơi."
Bế Takemichi trên tay, Mitsuya nhịp nhịp chân, trừng mắt nhìn ba con người nào đó đang khổ sở quỳ dưới sàn, hai tay bị bắt phải giơ cao qua đầu.
"Nhỡ vết thương bị rách lại thì sao hả? Có biết như thế sẽ nguy hiểm cho Takemicchi lắm không?! Não tụi mày đi du lịch về phương trời nào rồi, gọi chúng nó trở lại ngay!!!"
"Na-Não bọn tao bình thường, chỉ là... Takemichi dễ thương quá... nên nghị lực..."
Chifuyu càng nói càng lí nhí, vì bị ánh mắt sặc mùi thuốc súng của Mitsuya lia tới. Thiếu niên tóc hoa cà nóng máu, lập tức buông lời quở trách.
"Hả? Mày còn dám đổ lỗi lại cho Takemicchi-..."
"Mitsuya-kun."
Thấy mọi người bị mắng cũng đã hơn ba tiếng đồng hồ rồi, Takemichi không nhìn nổi cảnh tượng này nữa, bèn khều nhẹ Mitsuya mà cất tiếng.
"Đừng có mắng bọn họ nữa, tất cả là do tao tắc trách, làm việc không suy nghĩ đến hậu quả. Thành thật xin lỗi."
Ầm...
Tiếng gì nghe hay vậy? À... tiếng tường thành nghị lực của Mitsuya sụp đổ đấy.
"Ta-Tao... biết rồi..."
Đôi bàn tay ôm lấy em khẽ run nhẹ. Thiếu niên tóc hoa cà mím môi, cố gắng ngăn chặn những lời dỗ dành em vào lúc này.
Không được, em ấy đang làm sai, phải phạt mới đúng!
Nghị lực lên Takashi, mày phải nghị lực lên!!
"Hẳn là ở trong phòng mãi nên tù túng lắm nhỉ. Tao sẽ chú ý kĩ, lần sau đưa mày đi chơi nhé."
Phạt... được chết liền!!!
"..."
Đến ba thiếu niên đang bị phạt quỳ cũng trưng ra cặp mắt cá chết nhìn Mitsuya, trong lòng không ngừng khinh bỉ.
Ủa, rồi mày khác gì bọn tao đâu, tên u mê này!
Và rồi, một ngày nữa lại êm đềm trôi đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Takemichi giờ đây hoàn toàn hồi phục, nhờ mỗi ngày đều được bồi bổ đầy đủ.
Thiếu nữ đứng dậy mở cửa sổ, hít thở bầu không khí trong lành rồi vươn mình cùng nắng sớm. Hôm nay chính thức được xuất viện, nên em có chút háo hức. Cuối cùng thì sau bao ngày quanh quẩn ở khuôn viên bệnh viện, tiểu thiên sứ giờ đây đã có thể sải cánh bay tự do rồi.
"Takemicchi, anh đến đón em đây."
Thiếu niên to lớn từ bên ngoài tiến vào, lập tức nhận được cái ôm ấm áp từ vòng tay nho nhỏ của em.
"Tao đang chờ mày đó, Draken-kun."
"..."
Draken bị tập kích ngoài ý muốn, tâm tình rung rinh cực mạnh trước dáng vẻ đáng yêu kia. Vô thức đưa tay lên ngực, thiếu niên to lớn thầm thở phào nhẹ nhõm, khi trái tim của bản thân vẫn đang duy trì nhịp đập đều đặn. May quá... anh vẫn chưa bị thòng tim!
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Ôn nhu xoa đầu thiếu nữ, Draken cúi người, đặt lên trán em một nụ hôn.
"Vâng, Draken-kun."
Takemichi ngoan ngoãn gật đầu, theo chân Draken đi làm thủ tục xuất viện.
---
Rảo bước trên quảng trường Shibuya đông đúc, Takemichi gắng gượng len lỏi qua dòng người tấp nập, để theo kịp bước chân của thiếu niên cao lớn.
Cái chiều cao 149cm này, nghĩ sao theo kịp cái chiều cao 185cm kia được!? Có cách gắn tên lửa vào chân thì còn hên xui!!!
Draken đang bon bon sải bước, chợt nhận ra bên cạnh mình đã chẳng còn hiện diện bóng hình của em. Thiếu niên hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh, cố gắng tìm kiếm dáng người nhỏ nhắn quen thuộc.
"Takemicchi, em đâu rồi!? Takemicchi!!!"
"Tao nghe, tao ở đây!"
Giữa sóng người nhấp nhô lúc xa lúc gần, mái tóc nhuộm màu nắng phấp phới bay theo từng làn gió đông lành lạnh. Em đứng đó, nổi bật giữa đám đông, không ngừng vẫy tay ra hiệu cho người lớn hơn.
Dây thần kinh vận động của Draken hoạt động hết công suất, thoắt cái, người nọ đã chóng vánh chạy đến bên em. Bế thốc tiểu thiên sứ trong vòng tay, anh ôm chặt em, như thể đang nắm giữ một trân bảo.
"Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn, không để em một mình nữa."
Đôi bàn tay to lớn đỡ lấy đùi non của thiếu nữ, Draken đưa em lên ngang tầm mắt mình, nhè nhẹ cọ mũi cùng đối phương rồi cất giọng.
"Tao không sao mà, không phải lỗi của Draken-kun đâu."
Takemichi mỉm cười trấn an người lớn hơn, bàn tay non mềm dịu dàng mơn trớn qua ngũ quan nam tính.
"Được rồi, đến nhà Draken-kun nhanh nào, trời bắt đầu trở lạnh rồi."
"Đã rõ."
Giữ nguyên tư thế để tiểu thiên sứ ngồi trên tay, Draken ngay tức khắc sải từng bước chân về nhà.
Trên nẻo đường náo nhiệt, không ít người qua lại ngoái nhìn hai thân ảnh đang quấn lấy nhau không rời kia. Thiếu niên to cao mạnh mẽ, ôn hòa ôm lấy thiếu nữ yêu kiều mỹ lệ, cùng đồng điệu dạo bước dưới tiết trời tiểu tuyết, trông vô cùng đẹp đôi.
Và rồi, cả hai dừng bước tại dịch vụ nhà thổ...
Ủa? Ủa alo? Ủa gì vậy???
Mặc kệ những gương mặt đang thộn ra cùng dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, Draken ngang nhiên bế Takemichi đi vào trong. Thang máy dần khép lại và di chuyển, hai thân ảnh đang dán sát nhau cũng dần khuất sau cánh cửa.
"Takemicchi, sao lại không về nhà tĩnh dưỡng?"
Đứng trong thang máy, Draken thắc mắc hỏi thiếu nữ.
---
Đã beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro