Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Quà

"Ngoan, nín đi nào."

Kazutora lúc này cũng lân la lại gần em, nhẹ giọng vỗ về tiểu thiên sứ mít ướt.

"Hay là... chúng ta cùng mở quà ra xem nhé."

Baji bối rối gãi đầu, giơ ba gói quà lên, lúng túng cất tiếng.

"Ư-Ừm... thật xin lỗi, tao làm hỏng bầu không khí mất rồi..."

Takemichi ái ngại nói, hướng ánh nhìn hối lỗi đến ba thiếu niên.

"Không sao, chỉ cần lần sau đừng chịu đựng như vậy nữa. Mày còn tao cơ mà, cộng sự."

Gạt đi dòng lệ ấm nóng còn vương trên nhân diện thanh tú, thiếu niên đầu nấm ôn hòa cất giọng. Lần này, Chifuyu nhất định sẽ không để em phải chiến đấu một mình nữa. Cả Baji, lẫn Kazutora, đều sẽ trở thành hậu phương trợ giúp cho em. Nên là... em không phải tự mình gánh vác như vậy đâu, Takemichi!

"Cảm ơn... Chifuyu."

Cảm nhận sự ấm áp đang bủa vây quanh mình, Takemichi cố gắng gạt hết những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt. Hít một hơi thật sâu, thiếu nữ lại nở nụ cười rực rỡ, tựa ánh dương hừng đông lóe sáng giữa nền trời đen thẳm.

"Được rồi, tao bắt đầu mở quà đây."

Baji nhếch môi, đáy mắt hiện lên sự phấn khích. Anh một phát giựt phăng giấy gói sọc caro, lấy từ trong gói quà của Kazutora ra chiếc kẹp bấm tóc mái màu vàng. Baji sa sầm mặt, trên trán nổi lên một dấu ngã tư đường đỏ chót.

"Pffff-..."

Takemichi cùng Chifuyu đồng loạt bụm miệng, nhịn cười đến run rẩy. Còn chính chủ đã tặng gói quà ấy, thì vẫn tỉnh queo nhe răng cười toe toét.

"Baji mà dùng cái này, nhất định sẽ thành mỹ nam cho coi~!"

"..."

Mỹ nam con khỉ khô, đồ bạn tồi!

Baji hít một hơi thật sâu, cố gắng làm ngơ gương mặt tuấn mỹ đầy nham nhở của Kazutora. Nhịn... bạn bè đã có lòng tặng quà... phải nhịn...

Thiếu niên tóc đen tiếp tục đến với hộp quà thứ hai, với hy vọng Chifuyu sẽ không đú đởn như tên Hổ kia. Nhưng đời nào có như mơ, dấu ngã tư đường thứ hai oanh oanh liệt liệt xuất hiện trên trán Baji, khi anh không khó để nhìn thấy chiếc băng đô nhựa màu lam trong gói quà.

"Khục..."

Lần này, Takemichi cùng Kazutora đồng điệu quay mặt sang chỗ khác, khoé môi cứ thế cong lên chẳng hạ xuống được. Còn con người nào đó đã lựa chọn chiếc băng đô cho Baji, lại đang cười nói đầy thân tình.

"Baji-san, em thấy tóc anh hay rủ xuống trước trán, nên đã suy nghĩ cả ngày trời để lựa xem mẫu nào hợp với anh đó."

"..."

Baji lại hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt băng đô đến mức nổi cả gân xanh. Nhịn... đàn em đã có lòng tặng quà... phải nhịn...

Cuối cùng, là đến quà của Takemichi. Nó được bao bọc tỉ mẩn bởi lớp giấy gói chấm bi, cùng dải ruy băng vàng thắt nơ đầy khéo léo, ôm gọn từng góc cạnh hình hộp.

Baji nuốt khan, tay run run tuốt sợi ruy băng trơn bóng dứt khỏi gói quà, tò mò không biết tiểu thiên sứ sẽ tặng mình thứ gì. Nâng niu gói quà trên tay, thiếu niên đánh liều mở nó ra. Và đập vào đôi mắt màu đồng sắc bén hoang dã, chính là chiếc sunchrie màu xanh lá vô cùng đáng yêu.

Mặt Baji phút chốc đen thui, những dấu ngã tư đường thi nhau nổi chi chít đầy đầu. Thiếu niên tức run người, nhịn không nổi nữa lập tức chửi đổng lên.

"Cmn, *#°@•'~'*•^°"

"Phụt... há há há!!!"

Mặc kệ Baji đang phun ra những câu từ không rõ nghĩa, ba người còn lại chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo đến chảy nước mắt. Đám mèo vây xung quanh bị tiếng gầm và tiếng cười to như sấm doạ cho giật mình, lập tức xù lông mao chạy trối chết vì hoảng.

"Haha... Ba... Baji-kun... haha... để tao... buộc tóc cho mày..."

Takemichi lau nước mắt vì cười quá nhiều, ngắt quãng đưa ra lời đề nghị với thiếu niên.

"Mày nghĩ tao sẽ cho mày đụng vào đầu tao sao?!"

Baji nhe răng nanh, khẽ gầm gừ.

"Ơ... không được thì thôi vậy."

Tiểu thiên sứ hơi tụt hứng, tiếc nuối đáp.

"Lắm lời, làm lẹ đi!"

Baji mặt mày cau có, dúi vào bàn tay nhỏ xinh của thiếu nữ bông xù những phụ kiện rắc rối kia.

"Vâng!"

Gương mặt bầu bĩnh thoáng chốc bừng sáng, đôi đồng tử xanh biếc loé lên ánh sao lấp lánh, như để lộ tâm tình kích động của thiếu nữ. Em nhanh chóng chồm đến Baji, luồn từng ngón tay thon thả vào những lọn tóc đen tuyền óng ả, tủm tỉm đầy thích thú.

Takemichi buộc tóc Baji theo kiểu đuôi ngựa thấp, lệch sang một bên, bằng chiếc sunchrie màu xanh lá. Sau đó, thiếu nữ khẽ khàng kéo nhẹ điểm buộc, để tạo độ phồng tự nhiên. Bên đối diện, Takemichi dùng chiếc kẹp bấm màu vàng, cố định lại phần tóc rủ trước trán do bị tuột khỏi sunchrie. Cuối cùng, em cài chiếc băng đô màu lam lên cho thiếu niên, khiến Baji trong phút chốc trở thành một mỹ thiếu nam hiền thục, nết na.

Khoảng thời gian trước khi trọng sinh, em vẫn thường buộc tóc cho Hina giống thế này. Nhớ lúc ấy, nhìn nàng hồ hởi để kiểu tóc kia đi dạy học, môi Takemichi bất giác cong nhẹ một đường bán nguyệt thanh thoát. Thật là hoài niệm làm sao!

"Phụt... hahahaha!!!"

Bỗng, tràng cười long trời lở đất của Kazutora và Chifuyu như kéo hồn Takemichi trở về. Em nhìn xuống gương mặt đen như đít nồi khét của Baji, bờ môi hồng căng mọng lại run rẩy nhoẻn lên.

"Khục-..."

"Đm, chúng mày nín hết cho bố!"

Baji điên tiết bật dậy, xém chút hất đổ cả bàn đồ ăn thức uống. Cả ba người còn lại hốt hoảng, lập tức ngưng cười mà thi nhau đỡ lấy chiếc bàn đang rung lắc dữ dội.

Biết mình dùng lực hơi quá, Baji liền thả lỏng người, thôi không hùng hổ nữa. Bấy giờ, tầm nhìn đột nhiên thay đổi, khiến thiếu niên thầm kinh ngạc. Ở phía của tiểu thiên sứ, không hề có một món đồ nào cả.

"Takemichi, mày không gọi gì sao?"

"!!!"

Takemichi giật thót người, bắt đầu ấp úng đáp lại Baji.

"À thì... tao cảm thấy hơi no... nên không muốn ăn..."

"..."

Baji hơi cau mày, chăm chăm quan sát biểu hiện của em. Có gì đó... thiên sứ nhất định đang che giấu anh điều gì đó!

Giữa sự áp lực vô hình đang bủa vây lấy đôi bên, chị chủ tiệm bất ngờ xuất hiện với ly kem socola bạc hà trên tay, đặt xuống trước mắt em.

"Đồ mà quý khách đã gọi có rồi đây."

"Ể?!"

Takemichi tròn mắt nhìn ly kem socola bạc hà, rồi dõi theo bóng lưng chị chủ tiệm đang quay về quầy pha chế. Xong lại quay sang đối diện với ánh mắt dò xét của Baji, thiếu nữ thật muốn khóc hết nước mắt. Cái tình huống quái quỷ này đang diễn ra vậy nè!?! Phen này viêm màng túi mất thôi!!!!!!

Ngậm từng miếng kem mát lạnh trong miệng, nhưng ruột gan Takemichi bấy giờ đã nóng như lửa đốt. Mãi đến khi thanh toán, đôi tay non mềm giữ chặt ví tiền cứ bồn chồn không thôi.

"Tất cả tổng cộng 2000 yên."

"Hả?"

Takemichi trợn mắt, tai lùng bùng trước lượng thông tin mình vừa tiếp thu. Ơ... hình như rẻ hơn trong thực đơn!?

Ngơ ngác đưa tiền đến cho chị chủ tiệm, tiểu thiên sứ ngốc manh tròn xoe mắt nhìn người lớn hơn đang nở nụ cười tươi tắn. Chị chủ tiệm khúc khích, khẽ ghé sát tai thiếu nữ thì thầm.

"Ly kem ấy là khuyến mãi riêng, không tính tiền."

"!!!"

Nghe đến đây, Takemichi lập tức hướng đến người lớn hơn với ánh nhìn biết ơn. Đôi môi hồng nhuận cong lên thành đường bán nguyệt diễm lệ, đôi đồng tử màu trời rực rỡ tựa vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm huyền ảo. Tiểu thiên sứ nắm lấy tay của chị chủ tiệm, chân thành cất tiếng.

"Cảm ơn rất nhiều ạ."

"Không có gì, lần sau lại đến nhé."

Vươn tay xoa nhẹ mái tóc bông xù màu nắng đầy mềm mại, chị chủ tiệm vui vẻ trả lời.

"Vâng ạ."

Vẫy tay tạm biệt chị chủ tiệm, em bắt đầu rời đi cùng nhóm thiếu niên.

Sau khi đón tiếp các vị khách quý trẻ tuổi, quán cafe lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng và nhẹ nhàng thuở ban đầu. Chẳng lâu sau, tiếng chuông lại lanh lảnh vang lên, từ ngoài tiến vào là một cô gái với dung mạo kim chi ngọc diệp.

"Xin chào."

"Đã lâu không gặp."

Chị chủ tiệm trông có vẻ rất quen thuộc với vị khách này, lập tức không cần nghe order vẫn thoăn thoắt chế biến ngay một ly macchiato.

"Em dạo này thế nào?"

"Ngày nào cũng như nhau, nhàm chán."

Cô gái chống cằm, vân vê đuôi tóc khẽ đáp.

"Em đoán xem, hôm nay chị đã đón tiếp ai nè!"

Chị chủ tiệm mềm mỏng cất giọng, lời nói êm ái mang theo nét tinh nghịch.

"Hả, khách của chị mà, sao em biết được."

Nhận lấy ly macchiato từ tay người lớn hơn, cô gái nọ không khỏi khó hiểu. Ơ, làm nhiều quá nên bị say cà phê hả trời?!

"Thật là..."

Chị chủ tiệm mất hứng vì cô gái chẳng chịu đùa cùng, bèn thở dài một hơi nhẹ. Sau đó, chị quay sang cô, khoan thai buông lời.

"Chị đã gặp em ấy, tiểu thiên sứ của chúng ta."

---

"Takemichi, có phải... lúc nãy mày không order, là vì đã dành hết tiền mua bánh cho tao phải không?"

Đang thư thả tản bộ trở về, câu hỏi của Baji như tiếng sét ngang tai em, khiến Takemichi hơi khựng người.

"Khô-Không phải vậy đâ-... a!"

Chưa kịp dứt lời, em đã bị Baji bóp chặt hai bên má, ghì sát lại đối diện với đôi đồng tử hoang dã kia.

"Tao đã xem giá ở menu, mày còn chối!?"

---

Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro