Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Cafe Mèo

Ổn định vị trí xong xuôi, mỗi người cầm lên từng chiếc thực đơn, bắt đầu công cuộc order.

"Cho em một ly trà cam táo đi ạ."

Chị chủ tiệm gật gù trước lời order của Chifuyu, hí hoáy ghi chép lại vào giấy note.

"Nhiều món thật đấy."

Kazutora nhìn ngó tới lui chiếc thực đơn, mãi vẫn chẳng thể đưa ra quyết định.

"Hmm..."

Nghiền ngẫm một lúc, Chifuyu bất ngờ chú ý đến mái tóc hai màu của anh bạn Hổ ngồi đối diện. Ngay tức thì, thiếu niên liền cất giọng.

"Kazutora, hay mày uống sinh tố chuối đi."

"Cũng được thôi... nhưng sao lại là chuối?!"

Kazutora khó hiểu hỏi, lập tức nhận lại được câu trả lời thiếu đánh của Chifuyu.

"Vì nhìn đầu mày giống nải chuối chứ gì!"

"Hả!?"

Kazutora trừng mắt, trên trán hằn lên những đường gân. Không chịu được sự sỉ nhục về mái tóc thời thượng của mình, thiếu niên nổi đoá phản pháo.

"Mày khác gì tao, đồ đầu nấm!"

"Nói gì cơ!?"

Trán Chifuyu cũng bắt đầu nổi lên những dấu ngã tư đường đỏ chót, cho thấy rằng lòng tự tôn của thiếu niên đã bị xúc phạm.

"Hai người, dừng lại ngay!"

Toan lao vào tẩn nhau một trận ra trò, cả hai ngay tức khắc khựng người, ngoan ngoãn ngồi yên như mèo nhỏ trước lời nói của em. Dẫu vậy, hai cặp mắt sắc bén sặc mùi thuốc súng vẫn hướng về nhau mà đối chọi gắt gao.

Takemichi khẽ lắc đầu, bất lực thở dài. Trời ạ, em nhớ Chifuyu cùng Kazutora từng rất ăn ý cơ mà, cớ sao bây giờ lại hay tranh cãi với nhau vậy?! Số phận của tiệm thú cưng vào mười hai năm sau rồi sẽ đi về đâu đây!?!

"Làm ơn cho em một ly parfait dâu."

Baji thản nhiên gọi món, mặc cho ba cặp mắt ngỡ ngàng đang chĩa thẳng về phía mình. Đến lúc phát giác được bản thân vừa nói gì, thiếu niên liền gắt giọng, hai má hây hây ửng hồng.

"Tu-Tụi mày nhìn cái gì?"

"Không có gì!!!"

Ba mái đầu nguầy nguậy lắc qua lắc lại, dị khẩu đồng thanh trả lời.

"Chỉ là, sở thích của Baji-kun... đáng yêu quá."

Takemichi híp mắt, khúc khích bật cười, khiến cho mặt người nọ đỏ bừng một mảng lớn. Bất giác lộ ra hai chiếc răng nanh bên khoé môi, thiếu niên hướng đến em hằm hè.

"I-Im đi!"

Trước thái độ như mèo xù lông của Baji, Takemichi càng thêm thích chí cười khì. Chợt nhận ra chỉ còn mình là chưa quyết định được gì, em liền dời sự chú ý trở lại thực đơn.

Đôi mắt Takemichi sáng rỡ, vì trông thấy những món đồ ngọt được liệt kê thành từng hàng kín bưng. Nhưng khi nhìn đến túi tiền của bản thân, bao sự thèm thuồng trong em liền lập tức bay biến. Thiếu nữ mím môi đắn đo hồi lâu, quyết định sẽ dành toàn bộ số tiền còn lại để mua bánh cho Baji.

"Quý khách, em đã quyết định được món chưa?"

Thoáng thấy tiểu thiên sứ có vẻ thích kem socola bạc hà, chị chủ tiệm liền tươi cười cất tiếng.

"Một ly kem socola bạc hà nhé!?"

"A-À khoan đã chị ơi..."

Nhân lúc những thiếu niên nọ đang mải mê với những bộ lông mềm, Takemichi liền níu lấy chị chủ tiệm thì thầm to nhỏ.

"Cho em bánh gato socola và vài ngọn nến nhỏ ạ, hôm nay là sinh nhật của một người."

"Ôi chao, thì ra là vậy."

Nét cười trên môi chị chủ tiệm càng thêm sâu, khi trông thấy dáng vẻ đầy chu đáo của em. Biết tìm ở đâu một cô bạn gái vừa đáng yêu vừa biết lo nghĩ thế này đây!?

"Được thôi, một bánh gato và một kem socola bạc hà-..."

"À không, món kem kia... cứ hủy đi ạ, em đột nhiên... không thèm nữa..."

Takemichi lảng mắt sang nơi khác, ấp úng đáp đầy bối rối.

"... Được thôi."

Chị chủ tiệm duy trì nụ cười đầy tự nhiên, nhưng sâu trong ánh mắt đã dần để ý từng động thái của thiếu nữ khả ái đối diện.

Chị nhìn em một chốc rồi rời đi, chuẩn bị đồ cho những vị khách nhỏ tuổi. Trong lúc chờ đợi chị chủ tiệm, nhóm thiếu niên thiếu nữ túm tụm lại một góc, thoả thích chơi đùa cùng những cục bông di động vô cùng đáng yêu.

Bầy mèo lượn lờ cùng các mỹ thiếu niên một lúc, sau đó đều hất đuôi bỏ đi đến bên em. Dần dần, vây xung quanh tiểu thiên sứ toàn là những bộ lông mềm mại êm ái.

Takemichi chẳng hề hay biết bản thân đang trong ống kính của ba chiếc điện thoại đang chực chờ giơ lên kia, cứ thế nở nụ cười thật tươi. Background đằng sau loé lên ánh hào quang rực rỡ, dịu nhẹ ôm ấp thân ảnh mảnh mai, toả sáng khắp cả gian phòng.

Tách... Tách... Tách...

Ba thiếu niên, người hộc máu, người ôm ngực, người ngã khụy bởi khung cảnh chói loá mỹ lệ trước mắt. Nhưng tất cả đều chung một hành động, chính là điên cuồng nhấn nát phím chụp ảnh, để lưu lại khoảnh khắc huy hoàng này.

"Đồ quý khách yêu cầu đã có rồi đây."

Một lúc sau, chị chủ tiệm xuất hiện với khay đồ ngọt trên tay, tươi cười cất tiếng.

"Oa, trông ngon quá."

Chifuyu cùng Takemichi hồ hởi reo lên, hai mắt rực sáng khi thấy những món đồ ngọt được trang trí đẹp mắt.

"Thật tình, hai đứa mày là trẻ lên năm lần đầu đi ăn đồ ngọt à!?"

Baji nhướng mày, không thể tin được chỉ mới một thời gian ngắn thôi, mà em và cấp dưới của mình đã trở nên thân thiết như vậy rồi. Mặc kệ người nọ là anh em thân tín của nhau suốt bấy lâu, Baji quyết định cho Chifuyu một vé vào danh sách tình địch.

"Vì nhìn nó ngon quá chứ bộ."

Takemichi cầm lấy ly parfait dâu, đưa đến trước mặt thiếu niên với nụ cười xán lạn, nhỏ nhẹ hỏi.

"Baji-kun không thấy vậy sao?"

Phập-

Một mũi tên mang nguyên chữ "thính" to đùng xuyên thẳng qua tim Baji, khiến thiếu niên tóc đen hít thở không thông vì dáng vẻ quá đỗi đáng yêu của em.

Thấy rồi! Thấy cực rõ là đằng khác!! Baji Keisuke đã thấy được cô dâu của đời mình rồi!!!

"Khô-Không hề!"

Baji cộc cằn đáp, không hay biết rằng gương mặt nam tính đỏ hây đã bán đứng tâm tư của bản thân.

"Chẳng biết sao... nhưng tao muốn đấm nó ghê."

Kazutora nheo mắt, lãnh đạm thì thầm với thiếu niên đầu nấm.

"Tao không động thủ được, nhưng nhờ mày làm thay phần tao."

Chifuyu gặm gặm ống hút, trả lời lại thiếu niên tóc hai màu.

"..."

Kazutora cùng Chifuyu đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang vị đội trưởng nhất phiên đội đang tỏ thái độ thiếu đòn kia, lòng không ngừng khinh bỉ. Đã nghiện rồi còn ngại! Nghị lực đến cái nịt cũng không có còn bày đặt làm giá!! Không thích thì xê ra, nhường slot cho anh em vào húp nữa!!!

"Nhưng đứa nào gọi bánh to vậy, ăn hết được không đấy?"

Chợt để ý trên bàn vẫn còn một chiếc bánh gato socola, thiếu niên tóc đen bất ngờ hỏi.

"Haha, chia đều cả bốn người thì sẽ hết thôi."

Takemichi giảo hoạt híp mắt, đáp đầy ẩn ý. Thần bí ghim từng chiếc nến lên trên bề mặt bánh rồi châm lửa, thiếu nữ ngọt ngào cất giọng.

"Happy birthday, Baji-kun!"

"..."

Baji khựng người, kinh hỉ nhìn chằm chằm em không chớp mắt. Thiếu niên tóc đen mấp máy môi, mãi một lúc sau mới định thần trở lại mà thốt lên.

"La-Là... cho tao... sao?"

"Ừm."

Takemichi cười tít mắt, tươi tắn nói.

"Nào, Baji-kun hãy ước gì đó đi!"

"..."

Baji nhắm mắt, mường tượng đến khung cảnh em vận lên người bộ váy trắng tinh khiết, từng bước tiến vào lễ đường, tâm tình liền xáo động mạnh mẽ. Ước gì... người sánh bước cùng em trên lễ đường ấy là anh. Chỉ cần như vậy thôi, là đủ rồi!

"Phù!"

Takemichi hào hứng khi trông thấy Baji đã thổi tắt nến, ngay tức khắc liền lấy ra một gói quà nhỏ, chìa đến trước mặt anh với nụ cười xán lạn.

"Đây, quà của Baji-kun."

"Chúc mừng sinh nhật, Baji-san."

Chifuyu cũng lấy ra một hộp quà nhỏ, đưa cho vị đàn anh mà mình kính trọng.

"Baji, sinh nhật vui vẻ!"

Đến lượt mình, Kazutora cũng tương tự lấy ra một gói quà, đẩy đến trước mắt người bạn tốt đã vì anh mà làm biết bao chuyện.

"Vậy đây là lí do... mà lúc nãy Takemichi đòi đi chơi sao?"

Trông thấy ba người gật đầu lia lịa, Baji vô thức cong khóe miệng. Sảng khoái bật cười, để lộ ra hai chiếc răng nanh làm điểm nhấn, thiếu niên vui vẻ nói.

"Cảm ơn nhiều nhé, Takemichi, Chifuyu, Kazutora!"

"..."

Takemichi mím môi, không thể tin được vào thời khắc này, thiếu niên từng lạnh lẽo ra đi trong vòng tay Chifuyu, vẫn còn hiện diện ở nơi đây. Hốc mắt thiếu nữ dần hoen đỏ, dâng trào những giọt lệ lấp lánh như lưu ly. Thật tốt quá rồi... Baji-kun vẫn còn sống!

"!!!"

Nhóm thiếu niên tá hoả tam tinh, tay chân luống cuống, khi trông thấy từng hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má bầu bĩnh của em.

"Cộng sự à, sao đột nhiên lại khóc vậy? Có thể nói tao biết nguyên nhân được không!?"

Chifuyu nhanh tay ôm chầm em vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Hức... nhìn mọi người vui vẻ như vậy... làm tao... không kìm được nước mắt..."

Takemichi thút thít vùi đầu vào lồng ngực của cậu cộng sự, nấc lên từng tiếng trả lời.

"Tao... đã rất sợ... nếu mọi thứ vẫn diễn ra như vậy..."

"..."

Cả nhóm thiếu niên đồng loạt nhói ngực, tim chịu phải một trận co thắt dữ dội, khiến hơi thở ngày càng nặng nhọc. Chẳng biết vì sao, từng câu chữ của em, cứ như xé nát tâm can của bọn họ vậy!?

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho bọn tao nhé, Takemichi."

Chifuyu ôm em, khẽ nói.

---

Hị hị, hôm nay bé iu AinSatoh_06 lại lên thêm một chiếc fanart quá sức là cưte đâyyy. Cảm ơn em nhiều, yêu quá điii

Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro