Chap 40: Đi Chơi
"Cộng sự à, mày có chắc là sẽ ổn không đấy?!"
Nhìn thiếu nữ ngồi trên giường bệnh háo hức đung đưa chân, tâm tình Chifuyu không ngừng xáo động lo lắng.
"Hì hì, chắc chắn là sẽ không sao đâu."
Takemichi tinh nghịch nháy mắt, tự tin bật ngón cái với thiếu niên đối diện.
"Tao nghĩ thế."
"Mày... "nghĩ thế" à...?"
Chifuyu giật giật khóe mắt, toàn tập câm nín trước dáng vẻ hồn nhiên của Takemichi. Chỉ nghĩ đến cảnh Hinata hay Mitsuya phát hiện ra thiếu nữ tóc vàng đòi trốn viện đi chơi thôi, thì anh đã sởn hết gai ốc rồi. Phen này có mười Baji-san cũng không cứu nổi em đâu, thiên sứ nhỏ!
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bật mở, bên ngoài dần hiện rõ dung mạo điển trai của hai thiếu niên khác.
"A, đến rồi."
Takemichi vui vẻ nhảy phóc từ trên giường bệnh xuống đất, hướng đến hai con người ở cửa với nụ cười tươi tắn. Từng tia nắng bên ngoài xuyên qua lớp kính cửa sổ chiếu thẳng vào phòng, càng tạo thêm hiệu ứng blink blink chói loá ở phía sau thiếu nữ.
"Chào buổi sáng, Baji-kun, Kazutora-kun."
"..."
Chói quá!
Baji khó chịu nheo mắt, thầm tự trách bản thân hôm nay sao lại quên mang theo kính đi cùng.
"Chào buổi sáng, Takemichi."
Trái hẳn với thái độ dè dặt của Baji, Kazutora vô cùng hồ hởi tiến đến ôm lấy thiếu nữ tóc vàng, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.
"A-À... ừm..."
Vầng trán mát lạnh đột ngột tiếp xúc với đôi môi mang theo hơi ấm của Kazutora, khiến Takemichi có chút không quen. Nhưng thôi, con hổ đú đởn này vui là được.
"Tch."
Chifuyu chẳng biết vì sao lại nhíu mày, khó chịu trước cảnh tượng thân mật kia. Ngay tức khắc, thiếu niên xấn đến kéo Takemichi úp mặt vào lòng mình, rồi hạ lên má em một chiếc hôn thật kêu.
"Cộng sự à, đừng có lãng quên tao chứ."
"Hả... ừ...!?"
Nằm gọn trong vòng tay của Chifuyu, Takemichi ngơ ngác thỏ thẻ.
Kazutora thấy thế thì không hài lòng, liền vươn tay nắm lấy thiếu nữ, kéo ngược về phía mình. Nhưng vì Chifuyu giữ em khá chặt, thành ra Takemichi bị kẹt ở giữa hai tên ác ma nào đó luôn.
"..."
"..."
Mắt vô tình giao nhau, Chifuyu cùng Kazutora đồng loạt sa sầm mặt, tỏa sát khí đối chọi đầy gay gắt trong âm thầm. Hai bên chẳng ai nhường ai, theo sau là background đùng đùng sấm chớp ngợp trời, khiến bầu không khí thoáng chốc nồng nặc mùi thuốc súng đến nghẹt thở.
"Thôi đủ rồi."
Baji đứng ở cửa, không nhìn nổi dáng vẻ bị kẹp bẹp dí của thiếu nữ tóc vàng, bèn miễn cưỡng tiến đến cướp em khỏi tay hai con người kia. Nhìn thân ảnh bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay của mình, thiếu niên tóc đen bất ngờ dịu giọng, nét mặt cũng giãn ra vài phần.
"Hôm nay mày gọi bọn tao đến đây có việc gì?"
"À..."
Như nhớ lại đại sự ngày hôm nay, mặt Takemichi ngay tức khắc bừng sáng, tươi cười đáp lời Baji.
"Hôm nay tao muốn đi chơi, nên đã gọi bọn mày đến."
"Đi chơi?!"
Baji khó hiểu nhướng mày, rồi nghi hoặc nhìn em.
"Vết thương của mày lành hẳn chưa mà đòi đi chơi!?!"
"..."
"..."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, phòng bệnh hoàn toàn bị sự im lặng bao trùm đến nín thở.
Takemichi càng né tránh ánh mắt của Baji bao nhiêu, thì đôi đồng tử màu đồng kia càng thêm săm soi bấy nhiêu.
Mãi thấy thiếu nữ cứ quay đầu qua lại thiếu điều muốn thành chong chóng tre, Baji không kiên nhẫn vươn tay, ghì chặt đầu em lại.
"Nhìn thẳng vào tao rồi trả lời mau, vết thương của mày lành hẳn chưa?"
"Ng-Ngày mai... mới tháo băng."
Miễn cưỡng đưa đôi mắt biếc đối diện với Baji, em rụt rè trả lời.
"Vậy thì để ngày mai rồi đi."
Gạt những lọn tóc vàng óng ả rủ xuống trán em về phía sau, Baji sủng nịch cất tiếng.
"Nhưng... Nhưng tao muốn đi vào hôm nay cơ."
Takemichi níu lấy bả vai của thiếu niên, chun mũi nũng nịu.
Phập—
Một mũi tên của sự đáng yêu đâm xuyên qua tim của Baji, khiến anh lộ cả răng nanh ra ngoài. Tuy vậy, thiếu niên vẫn rất kiên cường mà chống lại một cái thiên sứ manh manh đát kia.
"Không được, mày còn chưa khoẻ hẳn."
Ba-với hai chiếc răng nanh bán đứng sự ngầu lòi-ji chau mày, hơi cao giọng để doạ em. Đồ ngốc này, quan tâm bản thân mình một chút thì ăn khoai tây chiên sẽ thấy không ngon hả!?
"Ba-Baji-san... Takemichi trông cũng có huyết sắc hơn rồi, hay là cho-..."
Chifuyu ngập ngừng cất lời, thì bị đôi đồng tử màu đồng kia lườm cháy mặt, liền biết điều mà ngậm miệng lại.
"Phải đó, hay là mày-..."
Kazutora toan nói gì đó, cũng bị gương mặt đầy ý tứ cảnh cáo của Baji làm cho nín thinh, không dám ho he tiếng nào.
Cảm thấy kế hoạch có chiều hướng bị thay đổi, Takemichi mím môi nghĩ nghĩ. Đến nước này rồi, em đành phải sử dụng con át chủ bài của mình thôi. Tuy có hơi thất lễ chút, nhưng mà cứ mặc kệ đi!
"Làm ơn cho tao đi chơi đi mà, năn nỉ á~!"
Đôi mắt biếc hút hồn người chớp chớp vài cái, môi nhỏ chúm chím chu lên, khiến Baji khô khốc nuốt nước bọt. Thiếu nữ tóc vàng kiễng chân, vòng tay qua cổ thiếu niên tóc đen, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn anh. Hơi thở của Takemichi, thức thứ hai: Bán manh!
"Baji-kun, cùng nhau đi chơi nha, nha, nha~!"
Ha, các người nghĩ chút moe này có thể đánh gục được Baji-san sao? Xin chúc mừng, các người nghĩ đúng rồi đấy!! Baji bấy giờ nghị lực còn mỗi cái nịt nhá!!!
"Đư-Được rồi..."
Mặc kệ bên khoé miệng đang trào ra vài vệt máu, Baji ngay tức khắc đáp ứng yêu cầu của em.
Mà ở đằng sau, Chifuyu cùng Kazutora đồng loạt ôm ngực, người bủn rủn ngã khụy xuống nền nhà. Cmn, thiên sứ đáng yêu quá mức cho phép rồi!
Sau màn trụy tim của những thiếu niên không có một chút nghị lực nào, Takemichi cuối cùng cũng thành công thực hiện kế hoạch trốn viện đi chơi.
Thế là hôm nay, quảng trường thời đại của Tokyo tấp nập người qua lại, nổi bật lên bốn dáng hình tràn đầy năng lượng kéo nhau đi đó đây. Từ những cửa tiệm điện tử đến những quầy hàng đồ ăn vặt trải dài đến tận ga Shibuya, không nơi nào là không bị càn quét bởi tiểu đội mỹ thiếu nữ, mỹ thiếu niên.
Đôi lúc, người đi đường xung quanh sẽ cảm nhận được sát khí nồng đậm từ ánh mắt của ba thiếu niên. Chúng hệt như những con thú săn mồi, sẵn sàng lao vào xâu xé nhau chỉ vì tranh chấp miếng mồi ngon vậy. Ấy thế mà, tổ hợp nhỏ này trông vẫn vô cùng hoà hợp một cách lạ kỳ. Hẳn là... nhờ vào thiếu nữ tóc vàng đi cùng bọn họ có phải không?!
Takemichi kĩ lưỡng kiểm tra túi tiền của bản thân, sau đó liền an tâm thở phào một hơi. Số tiền còn sót lại vừa vặn đủ cho chuyến đi này luôn. Vậy thì phải nhanh đến đó thôi...
"Takemichi, tao và Chifuyu chọn được quà rồi."
Kazutora choàng tay qua vai em, khẽ thủ thỉ từng tiếng.
"Tiếp theo đi đâu đây?"
"Ở Ebisu có một tiệm cafe mới mở, chúng ta đến đó nhé."
Thoáng rụt cổ vì hơi thở ấm nóng lướt qua trên vành tai, Takemichi nhỏ nhẹ đáp lại, rồi cùng ba thiếu niên tiếp tục lên đường. Trông thấy Baji vẫn chẳng mảy may nghi ngờ, thiếu nữ cũng phần nào yên tâm. Tốt, yếu tố bất ngờ mà em trông chờ có thể thành công rồi!
Điểm đến tiếp theo của bộ tứ trai xinh gái đẹp chính là một tiệm cafe mèo vừa khai trương gần đây tại Ebisu. Cửa tiệm được trang trí khá đơn giản và dễ thương, bởi chiếc bảng hiệu hình bàn chân mèo bằng đèn neon, nhấp nháy những kí tự katakana cách điệu trông rất thích mắt.
Leng keng...
Tiếng chuông reo vang lên lời báo hiệu, tựa như một đoạn tấu ngắn đón bước những vị khách quý dừng chân tại chốn đây. Trong không gian, hương quế hoà lẫn với cà phê thơm nức cánh mũi, tựa như sợi xích của sự mê hoặc, trói chặt bất kỳ ai đặt chân vào đây đến mức chẳng thể dứt ra.
Bên trong, tiệm được bày trí tối giản với sàn rộng, để khách hàng có nhiều không gian chơi cùng mèo. Tại những chỗ nằm được thiết kế đặc biệt trên tường, tản mát một số chú mèo nằm ườn ra, đuôi lông ngoe nguẩy qua lại đầy thích chí.
Trong quán, còn có kệ sách chứa manga và những album ảnh của từng chú mèo để tìm hiểu thêm về chúng. Khách hàng có thể thoải mái chơi đùa với những chú mèo đáng yêu, hay đơn giản là ôm một chú mèo và ngồi đọc truyện tranh. Phải nói, đây chính là thiên đường dành cho những con người thích được bao vây bởi những chú mèo mềm mượt.
"Chào mừng quý khách."
Chào đón cả bốn là giọng nói yêu kiều cùng nụ cười tươi tắn của chị chủ tiệm. Thiếu nữ mang một dung mạo ôn hương nhuyễn ngọc, mái tóc vàng hướng dương dài qua vai được xoã tự nhiên, niềm nở nhìn những vị khách đầu tiên trong ngày.
"Ca-Cafe mèo...!?"
Chifuyu hưng phấn trầm trồ, đáy mắt thoáng chốc sáng quắc như đèn flash của điện thoại thông minh.
"..."
Baji thoáng khựng người, khi lọt vào tầm mắt anh là những bộ lông mềm đang nằm rải rác khắp gian phòng.
"Còn thừ người ra đó làm gì, chúng ta mau vào thôi."
Takemichi tít mắt cười, sau đó hồ hởi kéo ba thiếu niên còn đang ngơ ngác ở cửa tiến vào trong. Theo thói quen, em lựa chọn chỗ ngồi cạnh Chifuyu, trong ánh nhìn toé lửa không cam tâm của Kazutora.
---
Cảm ơn AinSatoh_06 nhiều vì chiếc fanart cảnh đi chơi quá sức là cưteeeee
Đã beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro