Chap 34: Huyết Chiến Halloween (2)
Warning: Trận đánh được kể với góc nhìn của Mecchan, phê đá lắm nên hãy cân nhắc
---
“Nguy hiểm lắm, để tao bảo vệ mày.”
Angry với biểu cảm cau có, nhưng lời nói dành cho em lại vô cùng ôn hòa và dịu dàng.
“Smiley-kun, Angry-kun.”
Takemichi thở dốc, lau mồ hôi trên trán, hướng đến anh em Kawata ánh nhìn biết ơn. Nếu hai người nọ không xuất hiện kịp thời, chắc giờ này em đã chổng vó dưới đất rồi.
“Haha, tổng tham mưu của tao mệt rồi, nên để tao ra trận thay nhé.”
Smiley cười cười bẻ khớp tay, trên trán hiện lên những dấu ngã tư đường đỏ chót. Để xem nào, lúc nãy có bao nhiêu đứa định đánh lén tiểu thiên sứ ấy nhỉ.
“Mấy thằng dẹo muốn chết kiểu gì đây?!”
“Bọn mày theo tao, giết Mikey!”
Thời điểm này, Chouji bắt đầu bật baton, dẫn theo đoàn người bắt đầu tiến công về phía Mikey đang kiệt sức.
“Angry-kun...”
Takemichi níu lấy tay áo của Angry, trong đáy mắt đầy sự khẩn trương, chỉ về phía Chouji.
“...”
Angry biết thiếu nữ muốn làm gì, với tình huống tiến thoái lưỡng nan hiện tại đành miễn cưỡng đồng ý. Vươn tay siết chặt lấy vai em, anh nói.
“Ở đây cứ để tao, mày phải cẩn thận đấy.”
“Cảm ơn nhiều, Angry-kun.”
Takemichi chắc nịch gật đầu, sau đó quay lưng, sải bước thật nhanh về phía trước.
Giữa dòng người tán loạn xô đẩy lẫn nhau, nổi bật lên một thân ảnh quật cường đang cố thoát khỏi thế trận tạp nham. Trở thành mục tiêu của kẻ địch, Takemichi mặc kệ cơn đau buốt truyền từ đôi chân, cứ thế xông lên cùng chiếc vũ khí cận chiến.
Chouji thấy Takemichi đang chạy phía trước có ý định cản trở, hắn lập tức vung mạnh baton về phía em.
“Đừng hòng đụng đến Mikey-kun.”
Dùng côn nhị khúc chặn lại đòn tấn công bằng baton của Chouji, Takemichi tức giận gằn giọng. Sức của một tên cốt cán đương nhiên không yếu, chưa kể em đã thấm mệt rồi, nhưng thiếu nữ vẫn kiên cường đứng đó, run rẩy trụ vững.
“Cút ra!”
Chouji hất mạnh tay, khiến Takemichi ngã lăn ra đất. Nhân cơ hội này, hắn quyết định xuống tay với em luôn. Giơ cao baton rồi giáng mạnh xuống, Chouji không hề hay biết, đã có hai bóng người lao về phía hắn.
Pachin nhanh chóng túm lấy một tên Ba Lưu Bá La nào đó ném về phía Chouji, khiến ý định đả thương em của hắn ta bất thành. Ngay tức khắc, Peyan xông lên đấm Chouji một cú mạnh khiến hắn xiểng niểng lui lại.
“Thằng khốn, mày tính làm gì Takemichi thế hả!?”
Peyan giận dữ gào lên, thủ thế đứng che chắn cho thiếu nữ.
“Hộc… hộc… Pachin-kun… Peyan-kun...”
Takemichi thở dốc, cảm kích ngước nhìn hai thiếu niên vừa giúp đỡ mình.
“Trông mày phờ phạc quá đấy, có ổn không?”
Pachin đỡ em dậy, quan tâm hỏi han. Thiếu nữ này thật là, cứ mãi lo cho mọi người mà chẳng chú ý đến bản thân gì cả.
“Cảm ơn Pachin-kun, tao ổn, nhưng mà Mikey-kun...”
Takemichi siết chặt cánh tay của Pachin, khẩn trương hướng về Mikey ở trên cao.
“Được rồi, cứ để chỗ này cho bọn tao, mày chỉ việc an toàn đến nơi đó thôi.”
Pachin chắc nịch nói với em, sau đó hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng.
“Tam phiên đội nghe đây, bảo vệ Takemichi, đưa cô ấy đến chỗ Mikey!”
“Rõ!”
Các thành viên tam phiên đội nhận lệnh, ngay lập tức mở lối cho Takemichi.
“Cẩn thận nhé Takemichi.”
Peyan nhìn em, nhẹ giọng dặn dò. Takemichi gật đầu, sau đó quay gót tiếp tục chạy. Phải nhanh lên, trước khi mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của gã. Takemichi vừa chạy đi, Chouji lúc này cũng đuổi theo sát nút.
Vừa đến được chỗ Mikey, em đã lập tức ghì chặt người nọ vào lòng. Bị đánh cũng được, bị thương cũng chẳng sao, tao sẽ bảo vệ mày bằng mọi giá, Manjiro.
Khi cú vung tay của Chouji gần chạm đến em, Kisaki bất ngờ xuất hiện, đấm Chouji một cú mạnh đến bất tỉnh. Gã hừ lạnh một tiếng, xem đầu tên kia chẳng gì một ngọn cỏ ven đường mà dẫm lên.
Mẹ kiếp, gã sơ suất rồi, thế mà lại quên căn dặn Hanma quản người để tránh đả thương đến em. Giờ thì hay thật, nữ anh hùng của gã vì tên vô địch kia mà không màng cả tính mạng để che chắn cho hắn.
Một hũ giấm di động bốn mắt tức sôi máu vịt cho hay: “Thật là ngứa mắt mà!”
Dẫu vậy, tâm tư thật sự đã được thằng hề giấu nhẹm vào trong, bề ngoài một mực tỏ ra vô cùng trong sạch.
“Kisaki Tetta, trực thuộc tổng tham mưu, bọn tao sẽ bảo vệ cấp trên và tổng trưởng.”
“...”
Takemichi dần nới lỏng tay, chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của Kisaki.
Cho dù em có xuất hiện ở đây sớm hơn dự tính, thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Đối với Kisaki, bên nào thắng hay thua cũng vậy thôi. Bởi cuộc xung đột có đi đến đâu, người thôn tính Toman sau này luôn là gã.
“Tao đã luôn chờ đợi giây phút này đấy, Kisaki.”
Thân ảnh cường đại đầy nam tính bất ngờ xuất hiện sau lưng Kisaki, cho gã một gậy sắt vào mặt, khiến mắt kính người nọ vỡ nát.
“Baji-kun...”
Khoảnh khắc trông thấy Baji xuất hiện vả sml Kisaki, trong đáy mắt Takemichi bắt đầu lấp loé sự ngưỡng mộ.
Trời ơi, Baji-kun cứ như Tôn Ngộ Không cầm gậy như ý đi tiêu diệt cái ác vậy, ngầu quá xá!
Trong khi thế trận hỗn loạn bên dưới bị chững lại, Baji đang ngạo nghễ nhìn Kisaki đột ngột bị thuộc hạ của gã túm áo quăng ra xa.
Ôi không, Tôn Ngộ Không đã bị Hùng Sơn Quân* chơi xấu rồi!!
Takemichi lườm tên thuộc hạ đứng chắn trước mặt mình, lòng hơi dậy sóng.
Chơi vậy thì ra chuồng gà chơi, đồ tồi!!!
“Kisaki, tao có thể tin tưởng giao Manjiro cho mày không?”
Mắt thấy bóng dáng của Chifuyu thoăn thoắt chạy đến chắn trước mặt Baji, Takemichi bèn cất tiếng hỏi người đối diện.
“Bất cứ điều mày muốn, xin hãy tin tưởng tao.”
Kisaki lập tức xoay người lại, quỳ một chân trước em mà đáp. Mọi nguyện vọng đến từ tiểu thiên sứ, dù cho có thích hay không, gã vẫn sẽ đáp ứng vô điều kiện. Bởi vì lời của em là thiên mệnh, không một ai được bất tuân.
Để lại Mikey cho nhóm người Kisaki chăm sóc, Takemichi an tâm rời đi. Tạm thời gã sẽ không làm hại tổng trưởng, nên chắc sẽ ổn thôi.
Bỗng nhiên, cổ tay em bị Mikey giữ chặt, người nọ vẫn cúi gằm mặt khiến thiếu nữ có chút bối rối. Nếu không nhanh lên thì sẽ muộn mất.
“Manjiro, chờ nhé, tao nhất định sẽ đem Baji-kun trở về.”
Cụng trán bản thân vào trán đối phương, Takemichi khẽ thủ thỉ. Sau đó em giằng mạnh tay khỏi Mikey rồi chạy đi, để lại gương mặt méo mó ẩn giấu dưới mái tóc vàng. Em gọi anh là Manjiro, em khiến anh horny, rồi giờ em quay gót bỏ chạy thế sao!? Đứng lại đó, Takemicchi!!!
Lúc này, phía Chifuyu đã ngăn cản Baji bất thành, khiến tình thế đôi bên càng thêm căng thẳng. Một bên là người mình kính trọng, một bên là băng đảng, Chifuyu rối ren không biết phải làm thế nào. Ai đó… làm ơn giúp với… anh phải đi lối nào mới đúng đây?
“Hãy bảo vệ Baji-kun, Chifuyu!”
Thân ảnh nhỏ nhắn bất ngờ xuất hiện, khiến Chifuyu lẫn Baji đều giật mình. Em nhanh chóng ghì chặt lấy Baji, cặp mắt tròn xoe quan sát xung quanh đầy dè chừng.
“Bằng mọi giá, ngăn Baji-kun lại!”
“Takemichi, không được rồi… tao… không thể đánh Baji-san.”
Nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn đang gồng sức cản bước Baji dù cho đối phương chẳng hề hấn gì, Chifuyu xúc động không thôi. Chỉ như vậy là đủ rồi, nhìn thấy em là đủ rồi. Xin lỗi Takemichi, anh không làm được.
“Ư...”
Takemichi thật khóc không ra nước mắt với cậu cộng sự của mình. Biết mày không đánh được rồi, nhưng ít ra cũng phải phụ tao một tay chứ! Có biết cản con khỉ đột này một mình ná thở lắm không!?
Lúc này, bóng người lao tới Baji cùng vật nhọn trên tay đã doạ sợ thiếu nữ, khiến đầu óc em trống rỗng hoàn toàn. Takemichi chỉ biết hành động theo bản năng, dùng hết sức bình sinh xô Baji ngã lăn quay, một mình lãnh trọn vật nhọn lạnh lẽo đâm vào người.
“Takemichi!!!”
Chifuyu trợn mắt gầm lên, nhìn thân ảnh bé nhỏ đang run rẩy giữ chặt tay Kazutora. Vừa nghe đến tên em, cả bãi phế liệu đều đồng loạt hướng mắt đến, ngỡ ngàng trước khung cảnh thiếu nữ bị xiên một nhát dao.
“Mà-Mày… vì sao… vì sao lại...”
Sự điên cuồng nơi đáy mắt Kazutora bay biến, thay vào đó là một cỗ sợ hãi và hoảng loạn. Dừng lại! Dừng lại đi!! Anh không muốn gây thêm tội lỗi nào nữa… làm ơn!!!
“Ka… Kazutora-kun… bình tĩnh nào...”
Takemichi méo mó nở nụ cười, nghiến răng chịu đau, run rẩy trấn an người trước mắt.
“Tao… không sao… khụ!”
“Takemichi!”
Baji hốt hoảng bật dậy, chạy ào đến đỡ lấy em. Thiếu nữ này bị ngốc sao, tại sao phải tỏ ra là mình ổn trong khi bị thương như thế? Tại sao… lại cứu lấy anh?!
Đôi tay Baji run rẩy, cố gắng siết chặt thân ảnh mỏng manh trong vòng tay, như thể sợ hãi em sẽ đột ngột tan biến.
“...Sao… lại làm vậy…?”
“Nếu Baji-kun… thật sự chết… lần nữa… tao sẽ hận… bản thân mình… suốt đời…”
Mặc cho khóe miệng đã rướm những vệt máu đỏ tươi, Takemichi vẫn mỉm cười, thều thào với thiếu niên tóc đen.
“Làm ơn… hãy sống… Mikey-kun… Toman… cần mày...”
“Ngẩn ra đó làm gì, mau gọi cấp cứu!”
Mitsuya điên tiết gầm lên, không thể che giấu sự hoảng loạn nơi đáy mắt.
---
*Hùng Sơn Quân là yêu quái trong Tây Du Ký, bản thể là con gấu.
Đã beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro