Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Tiếp Sức

Warning: Trận đánh được kể với góc nhìn của Mecchan, phê đá lắm nên hãy cân nhắc

---

Hai băng đảng sau cánh cửa sắt dần tiến vào, khí thế hùng hổ ngút trời. Mikey đi đầu, sát bên cạnh là Draken. Lần lượt theo sau là các thành viên cốt cán và phiên đội của bọn họ.

“Chúng ta cũng đi thôi, Takemichi.”

Chifuyu khẽ nói, rồi cầm tay em dắt đi.

“Là Mikey.”

“Mikey Vô Địch.”

Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng bàn tán trước sự xuất hiện của thiếu niên bất bại. Cũng phải thôi, khí tràng của con người này quá đỗi khác biệt mà.

“Hansen-kun, đầu tiên cảm ơn mày đã nhận lời tới “phân định” ngày hôm nay.”

Mikey nhanh chóng tiến lên, bình đạm cất tiếng.

“Ha, nếu nó nhàm chán thì tao sẽ cho tụi mày một trận đấy.”

Hansen cười khẩy một tiếng rồi đáp.

“Mời đại diện hai bên bước lên phía trước!”

Sau tiếng hô, Draken cùng Kazutora đồng loạt tách khỏi hàng ngũ, tiến lên đối mặt nhau.

“Chọn năm người giỏi nhất đối đầu, hay là tất cả cùng hỗn chiến?”

Hansen cất tiếng hỏi, lần lượt nhìn đại diện hai phe.

“Ba Lưu Bá La khơi mào trận chiến trước, nên mày quyết định đi, Kazutora.”

Draken nói, ánh mắt đen láy xoáy thẳng vào đôi đồng tử màu vàng của Kazutora.

“Điều kiện của bọn tao chỉ có một, đó là trả lại Baji Keisuke!”

“...”

Kazutora thoáng khựng người, con ngươi hơi co giật. Vì cái gì mà mọi người chỉ quan tâm Baji? Còn anh thì sao!? Anh chẳng phải cũng là bạn của bọn họ à???

“Xin lỗi, Draken-kun...”

Đột nhiên, thanh âm trong trẻo vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả, đồng thời cũng hòa hoãn bầu không khí căng thẳng giữa đôi bên. Takemichi chẳng biết từ bao giờ đã đứng cạnh Draken, ngượng ngùng cười.

“Em cần gì sao, Takemicchi?”

Draken không tức giận vì bị chen ngang, chỉ khom người ân cần hỏi em.

“Tao muốn xin thêm một điều kiện nữa, có được không?”

Takemichi trả lời, hướng đôi đồng tử xanh biếc về phía Kazutora và Hansen. Draken nghe vậy, liền hiểu ý định của em, nên để thiếu nữ thoải mái làm những gì mình muốn.

“Được thôi, nếu là Takemichi thì Ba Lưu Bá La sẽ ưu ái cho mày.”

Nghe Kazutora nói vậy, cả bãi phế liệu một phen thất kinh. Ở đây ai mà không biết, Ba Lưu Bá La tuy mới thành lập nhưng rất ngông cuồng. Vậy mà mới chỉ đôi lời của em, đã dễ dàng thỏa hiệp như thế rồi!? Nhìn thiếu nữ nhỏ con thế mà cũng không đơn giản chút nào nhỉ!!!

“Vậy điều kiện của mày là gì?”

Hansen nhìn em, thầm tò mò về thiếu nữ trước mắt. Có thể thuần phục được hai tên dã thú đứng đây, chắc hẳn cũng là người không tầm thường đi. Thật tình, Toman sao mà tốt số ghê gớm!

“Nếu Toman thắng, Kazutora sẽ do tao tùy ý xử lý.”

Giọng nói ngọt ngào pha lẫn mạnh mẽ vang lên giữa không trung, theo gió đưa bay khắp bãi phế liệu. Em đứng đó, bên cạnh Draken, uy lực nói.

“Đó chính là điều kiện của tao.”

“Hả?”

Kazutora thoáng kinh ngạc bởi câu nói của em, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Lời nói của thiếu nữ thật có sức hút, suýt chút nữa anh đã vọt miệng nhận thua rồi!

“Nhưng cũng không có gì đảm bảo Toman sẽ thắng. Nhìn đi, Ba Lưu Bá La gấp đôi quân số lận đấy.”

Hanma tò te xấn đến, nở nụ cười nham nhở với em, cất tiếng trêu ghẹo.

“Nếu Toman thua thì sao đây?”

“Nếu Toman thực sự thua...”

Takemichi ngừng một chút, ngoái đầu nhìn Mikey. Nhận được cái gật đầu của người nọ, em quay lại đối diện với Hanma, rành mạch đáp.

“... Tao xin lấy danh dự tổng tham mưu của Toman, chấp nhận mọi điều kiện của Ba Lưu Bá La!”

“!!!”

Không chỉ phe địch và những người đến xem, cả phe ta cũng tá hoả tam tinh. U là trời, thiên sứ nhìn hiền hoà vậy mà cũng máu chiến dữ!

“Hihi~ thì ra thiên sứ không phải chỉ có mỗi màu trắng~♡”

Hanma cười hoang dại, từng mạch máu trong cơ thể sôi sục vì lời nói của em. Đã lâu lắm rồi, mới có người khơi gợi được sự cồn cào trong gã ngoài thuốc lá đấy.

“Haha.”

Ran bật cười, đôi mắt tím từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi thân ảnh nhỏ nhắn kia. Đây mới đúng là tiểu thiên sứ mà anh đã gặp vào đêm hôm ấy này.

Rindou bên cạnh anh trai cũng cười khẽ, lòng nhộn nhạo một trận kích thích. Không hổ danh là tiểu thiên sứ, thật vượt xa cả mong đợi của anh.

“Oi, làm vậy có liều lĩnh quá không-... hự!”

Hansen toan khuyên em nên thay đổi quyết định thì bị Kazutora đấm cho hai phát, mất ý thức ngã sấp mặt ra đất.

“Phân định? Bọn mày đến đây làm trò à?!”

Nét điên cuồng trên mặt Kazutora hiện rõ, lời nói ngang tàng đến cực điểm.

“Ba Lưu Bá La đến đây để săn Mikey và cướp lấy Takemichi!!!”

“Lên nào, giết chết Toman!!!”

Sau tiếng lãnh đạo của Hanma, hai bên bắt đầu lao vào nhau, loạn thành một đoàn. Nếu không có bang phục làm điểm nhấn, thật sự sẽ chẳng phân biệt nổi đâu là địch, đâu là ta.

“Ủa?”

Takemichi đứng ở trung tâm trận hỗn chiến, không khỏi cảm thấy hoang mang.

Hình như kịch bản có gì đó sai sai! Săn Mikey-kun thì đúng rồi, nhưng còn em thì cướp về làm gì?! Nói trước, muốn cướp cũng phải bao ăn bao ngủ, đảm bảo ngày ba bữa đầy đủ khoai tây chiên đấy nhé!!!

“Uraaaaa!”

Lúc này, một tên nào đó bất chấp lao đến em, vì nghĩ thiếu nữ thấp bé nhẹ cân này dễ ức hiếp.

Takemichi lúc này sực tỉnh, rối rắm không biết nên làm thế nào, tay chân liền luống cuống. Em nhắm tịt mắt chờ cơn đau ập đến, nhưng mãi chẳng có gì xảy ra, liền he hé mắt nhìn.

Trước mắt em là thân ảnh nam tính của Mitsuya, một phát đá bay tên kia ngã ngửa ra đất. Sau đó, anh quay sang ghì chặt lấy hai vai thiếu nữ mà gằn giọng.

“Đồ ngốc, chú ý vào bản thân của mình đi, nhỡ bị thương thì sao!?”

“Hức… xin lỗi...”

Takemichi sợ hãi trước thái độ gắt gao của Mitsuya, mếu máo đáp. Huhu, em có muốn mất tập trung đâu, tại cái kịch bản này nó bẻ lái khét quá chứ bộ!

“Đang hoảng sao?”

Lúc này, tấm lưng vững chãi áp sát vào lưng em, thanh âm quen thuộc cũng theo đó mà vang lên.

“Chỉ cần nhìn thẳng vào kẻ địch thôi, còn đằng sau cứ để tao bảo vệ mày, cộng sự.”

“Chifuyu...”

Cảm nhận hơi ấm của người mình tin tưởng tuyệt đối, em dần bình tĩnh trở lại. Được rồi, vớt vát chút hình tượng thôi, chứ như vừa nãy hơi quê!

Takemichi khom người, rút côn nhị khúc mình đã giấu trong váy ra, thủ thế chiến đấu. Đúng lúc này, thêm một tên xấu số ở phe địch tiếp tục nhào đến em.

“Chết đi!”

“Mày chết thì có!”

Nắm chặt côn nhị khúc trong tay, Takemichi dùng hết sức bình sinh vung nó về phía đối thủ. Kết quả, đầu côn đập vào thái dương của kẻ địch, khiến hắn ta ngã lăn ra đất. Em thích thú nhìn kẻ địch nằm xụi lơ, ngoái đầu lại cười toe toét với Chifuyu.

“Phía sau trông cậy vào mày đấy, Chifuyu!”

“Ừ.”

Nhìn em vui vẻ, Chifuyu như được tiếp thêm sức mạnh, lập tức cho đối thủ ngậm hành sml.

Khác với Takemichi, phía bên Draken khá chật vật vì số lượng địch đông như kiến.

“Mitsuya, ổn chứ!?”

“Ừ.”

Đấm xong tên xấu số nào đó, Mitsuya quay sang đáp. Chết tiệt, đánh hăng quá nên lạc mất Takemicchi lúc nào chẳng hay, hy vọng em không sao.

“Lũ này đông quá.”

Draken nghiến răng, tức giận nhìn kẻ thù cứ lao vào anh.

“Ừ, Toman 150 người đấu với Ba Lưu Bá La 300 người.”

Chùi vết máu nơi khóe miệng, Mitsuya gật gù đáp.

“Chưa kể tuổi tác lẫn thể hình cũng cách biệt, cốt cán có thể cầm cự nhưng thành viên thì chưa chắc.”

“Dừng lại, chịu không nổi nữa.”

Đúng lúc này, một thành viên bị đánh bay đến chỗ Draken, hổn hển ngồi dưới đất. Thiếu niên cao lớn phản xạ nhanh nhẹn, lập tức xấn đến đấm bay kẻ thù.

“Draken!”

“Bình tĩnh đi, hoảng vậy sao mà thắng được.”

Draken lên tiếng nhắc nhở, nhưng trong lòng cũng rối rắm với tình hình hiện tại.

“Tao đã làm hết sức rồi, nhưng bọn tao chẳng thể được như Mikey và Draken, xin lỗi...”

“Tao sẽ bảo vệ bọn mày.”

Vừa dứt câu, Hanma đã dẫn một đám người đến, lao vào tấn công Draken. Xung quanh anh là những thành viên bị thương nằm la liệt, các thành viên cốt cán cũng bắt đầu thấm mệt vì số lượng địch quá đông, Toman bắt đầu rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

“Uraaa, chết này!”

Bỗng nhiên, thanh âm cao vút phủ lấy bầu không khí ngột ngạt, thành công thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Giữa vòng vây địch, Takemichi cật lực vung côn nhị khúc, tiễn đẹp vài đối thủ ngã chổng vó xuống đất vì bị đánh phải thái dương.

“Ngon thì nhào hết vào đây! Nhất định tao sẽ không khuất phục, tao sẽ kết thúc trận giao chiến này… tao sẽ đánh tan tất cả bọn mày!”

“Takemicchi!”

Nhìn thiếu nữ chật vật chạy đôn chạy đáo, Draken khẽ bật cười. Cảm ơn em vì đã tiếp thêm sức mạnh cho mọi người, tiểu thiên sứ!

“Úi!”

Ngầu chưa được bao lâu, Takemichi đột ngột đạp phải vạt váy, mất thăng bằng lảo đảo.

“Haha, coi chừng té.”

Mitsuya vội vã chạy đến, đỡ lấy Takemichi trong vòng tay, cười nói. Cách tiếp sức đáng yêu kiểu này, chắc chỉ có mỗi tiểu thiên sứ mới làm được!

---

Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro