Chap 31: Bắt Đầu Giao Chiến
“Ơ, vậy là em và anh đã biết nhau từ trước?”
Takemichi ngửa đầu nhìn chàng trai tóc đen, không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên gương mặt.
“Ừ, anh là người gặp em trước tất cả, trước cả Manjiro.”
Shinichiro khẽ cười, vươn tay miết nhẹ môi của thiếu nữ, ghé mặt sát xuống với ý định hôn em. Nhưng đời nào có như mơ...
“Shinichiro, ai cho phép anh ôm Takemicchi hả?”
Thật không hổ danh là anh em cây khế, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Cửa phòng bị đạp mạnh, và đó là câu nói đầu tiên của Mikey khi tới thăm bệnh anh trai.
“Ơ, chú mày buồn cười nhở, anh ôm vợ tương lai thì cần gì phải được cho phép!?”
Shinichiro nhíu mày nhìn thằng em thiện lành, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Thằng nhóc này, chỉ mới hai năm trôi qua thôi mà, sao nó ngày càng láo tró thế!?
“Không! Takemicchi là vợ của em mới đúng!! Là-của-em!!!”
Mikey co chân nhảy phốc lên giường bệnh, giằng lấy thiếu nữ trong tay Shinichiro.
“Chú đừng có mà ngang ngược, anh là anh trai của chú đấy!”
Shinichiro nào có hiền hòa như vẻ bề ngoài, lập tức nhoài người ôm chặt tiểu thiên sứ, thuận miệng mắng luôn Mikey.
“Tranh vợ thì anh em gì tầm này nữa!”
Mikey hướng đến anh cả gào to, giãy nảy hệt như con cá mắc cạn.
“*&^%$#@#$%^&*”
Đôi bên lườm nhau tóe lửa, background xung quanh đùng đoàng những tia sấm sét. Takemichi đổ mồ hôi hột, câm nín trước khung cảnh gà bay chó sủa giữa hai anh em.
Thiên sứ không hiểu, không muốn hiểu và cũng không có nhu cầu để hiểu về thứ kịch bản cẩu huyết bị bẻ lái bể đầu này!
Tối đến, Takemichi được Mikey tiện tay hốt đi họp bang luôn. Thành thật mà nói, em cảm thấy may mắn vì mình chưa có gì bỏ bụng. Nếu không, bao nhiêu dưỡng chất từ bữa ăn sẽ lội ngược dòng mà tuôn ra ngoài mất.
“Mikey-kun, làm ơn chạy chậm thôi~!!!”
Em kêu la suốt cả quãng đường, tay tuyệt vọng bám víu vào thiếu niên đang cầm lái.
“Hả, em nói gì cơ?!”
Mikey nở nụ cười đầy tâm cơ, cố ý vặn mạnh tay ga, khiến chiếc xe xé gió lao đi.
“Aaaaaa~!!!”
Trước trình lái lụa của Mikey, tiếng thét thất thanh của tiểu thiên sứ như xé toạc cả Shibuya phồn thịnh.
---
Takemichi xây xẩm mặt mày, loạng choạng bước đi không vững, khiến cả người em đâm sầm vào lưng Kisaki. Dư âm cơn say xe còn đó, thiếu nữ không thể kiểm soát hành động, liền chộp lấy tay của gã, quay người nọ như chong chóng.
“Yay~ nơi đây đang xoay xoay~ thế gian xoay vòng~!!!”
Kisaki - chong chóng bất đắc dĩ - Tetta trong lòng khoái, khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng: (ツ)/¯♡
Hội thành viên cốt cán hóa thành những bình giấm di động, gato với Kisaki: ಠ益ಠ
Cả Toman sa mạc lời, nhìn tổng tham mưu pay lắk cùng cấp dưới khắp đền: (٥↼_↼)
Quay cuồng trong mơ hồ cùng Kisaki đã đời, cuối cùng em mềm oặt một đống trên lưng Chifuyu, được thiếu niên cõng mà tham dự buổi họp bang.
“Ngày mai chúng ta sẽ đối đầu với Ba Lưu Bá La. Thật sự thì chúng ta chẳng có lợi lộc gì khi nhận lời khiêu chiến này cả, thậm chí kẻ địch lại còn là Baji. Chúng ta sẽ không nhân nhượng với kẻ phản bội, đó là phương châm của Toman.”
Nghe Mikey dõng dạc tuyên bố ở phía trên, Chifuyu không tránh khỏi do dự, đôi bàn tay đang ôm đùi non của em có chút run rẩy.
“Vậy là chẳng thể ngăn lại nữa rồi, Takemichi.”
“Không đâu.”
Takemichi vùi mặt vào hõm cổ Chifuyu, hai cánh tay thanh mảnh khẽ siết nhẹ lấy thiếu niên, chắc nịch cất tiếng.
“Tao nhất quyết sẽ không từ bỏ Baji-kun… xin hứa.”
Dù cho phải hy sinh mạng sống này, em tuyệt đối sẽ không để viễn cảnh ấy lặp lại một lần nữa đâu!
Nhìn mái tóc bông xù hơi ló ra từ cổ mình, bao gánh nặng trong lòng Chifuyu vơi đi. Anh nghiêng đầu, để mái tóc mềm mại cọ lên mặt, khẽ thủ thỉ.
“Cảm ơn, Takemichi...”
“Tao trẻ con một chút được không?”
Mikey đột ngột ngồi xuống, từ tốn cất giọng.
“Thật ra… tao không thể chiến đấu với Baji.”
“!!!”
Câu nói của Mikey như một quả lựu đạn đã rút chốt an toàn, dội thẳng xuống tai tất cả mọi người. Chỉ có những thành viên sáng lập hiểu ý tổng trưởng, không nói gì mà khẽ cười nhẹ.
“Đó là câu trả lời của tao. Vậy nên mọi người hãy cho tao mượn sức mạnh! Ngày mai chúng ta sẽ đập tan Ba Lưu Bá La và đưa Baji trở về!! Đây chính là cách quyết chiến của Toman!!!”
Mikey bất ngờ đứng dậy, tự tin nói một cách rành mạch, khiến mọi người bên dưới như được tiếp thêm sĩ khí, gầm vang cả một góc trời.
“Toman! Toman! Toman!”
“Vậy ra đây là… thứ mà người mong muốn sao...?”
Ngước nhìn Mikey ở nơi cao nhất, Kisaki khẽ thì thầm. Gã vẫn nhớ như in, ước muốn mà tiểu thiên sứ từng nói.
Sau khi lên sơ trung, tao sẽ trở thành bất lương số một Nhật Bản!
Lúc ấy, Kisaki cũng không khỏi hoang mang khi nghe em nói vậy. Anh hùng với bất lương, rõ là hai thứ đối lập nhau thế kia, nhưng chẳng biết vì sao, nó lại trông thật hòa hợp khi đặt cùng một chỗ với em. Hẳn là vì… em là Hanagaki Takemichi nhỉ!?
Tiểu thiên sứ, hãy yên tâm, kế hoạch của Kisaki này rất hoàn hảo. Chẳng bao lâu nữa, gã sẽ đưa em đến vị trí cao nhất, em sẽ có được ngôi vương. Còn gã, sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, giúp em cai trị vương quốc ấy. Dẫu sao, Kisaki cũng chỉ là một tên hề, làm mọi thứ để mua vui cho thiên sứ của lòng gã mà thôi!!!
---
Hôm nay chính là ngày trận giao chiến diễn ra. Từ sớm, Chifuyu đã đến nhà đón em. Đây là ngày quan trọng để đưa Baji về, nên anh có chút nôn nóng, cứ thế loay hoay đi qua đi lại trước cổng.
“Xin lỗi nhé Chifuyu, tao chuẩn bị hơi lâu.”
Lúc này Takemichi từ trong nhà đi ra, không hề hay biết bản thân đã làm cho cậu cộng sự chết sững.
“Cái này...”
Chifuyu ngỡ ngàng nhìn thiếu nữ, trong lòng không nhịn được cảm thán. Mặc như vậy đi đánh nhau được sao? Chưa kịp ra tay đã khiến đối thủ sặc máu mũi mà chết lâm sàng mất rồi!
Takemichi hôm nay búi tóc cao nửa đầu, nửa còn lại để xoã tự nhiên. Em vận một chiếc váy xếp ly dài chấm mắt cá chân, kết hợp với sarashi* quấn quanh bầu ngực. Bên ngoài, thiếu nữ khoác hờ chiếc áo gakuran* đen tuyền, cùng tông màu với chiếc váy.
“Hửm, sao vậy Chifuyu?”
Trông thấy cậu cộng sự cứ đứng như trời trồng, Takemichi có chút khó hiểu.
“Sao mày… có được gakuran hay vậy?”
Không giấu nổi máu tò mò, Chifuyu liền cất tiếng hỏi. Anh nhớ đồng phục nữ sinh làm gì có gakuran bao giờ.
“Là gakuran của Akkun đấy.”
Takemichi khúc khích bật cười, mân mê vạt áo rồi trả lời.
Chả là trước trận giao chiến vài ngày, nhóm Atsushi đã đến gặp em. Nhóm bạn nọ vô cùng háo hức, vì đây là lần đầu tiên em tham chiến với tư cách là người của Toman. Lúc ấy, trên tay mỗi người là mỗi chiếc gakuran với kích cỡ khác nhau, bắt em nhất định phải mặc nó vào ngày giao chiến.
“Trong tủ tao còn dư tận ba cái, chẳng biết khi nào mới mặc hết nữa.”
“À… ra vậy...”
Chưa bao giờ Chifuyu tha thiết ao ước đồng phục trường mình là gakuran như lúc này. Tại sao đồng phục của anh lại là blazer mà không phải là gakuran?! Tại sao???
“Được rồi, chúng ta cùng đem Baji-kun về nào, Chifuyu!”
Lụi cụi giấu côn nhị khúc dưới lớp váy, Takemichi hướng đến Chifuyu chìa tay ra, nghiêm túc cất tiếng.
“Ừm, chiếu cố nhau nhé, cộng sự.”
Chifuyu nâng bàn tay nhỏ nhắn của em lên ngang ngực, khẽ cúi đầu hạ lên đó một nụ hôn.
---
Vẫn không khác gì đời trước, bãi phế liệu hoàn toàn chật kín người đến hóng hớt. Em sánh bước cùng Chifuyu, nghe anh một lần nữa giới thiệu về những kẻ máu mặt xuất hiện ngày hôm nay.
Takemichi cứ ngây thơ rảo bước đi, không hề hay biết bản thân đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Cũng phải thôi, giữa một rừng bất lương bặm trợn như này, tự dưng lạc loài một tiểu thiên sứ đáng yêu xỉu, không để ý thì sẽ rõ điêu.
“Ơ...”
Cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm, Takemichi giật thót ngó nghiêng xung quanh. Quả thật bây giờ tất cả đều đang săm soi em, nhưng có gì đó rất kì lạ. Cái cảm giác đáng sợ này, đến từ đâu vậy?!
Chẳng biết vì sao, Takemichi đột nhiên nhìn sang hai con người ngồi ở vị trí đẹp nhất, và trông thấy cả hai đang hướng mắt về phía em.
“Chào~!”
Thấy Takemichi đã phát hiện ra mình, Ran híp mắt cười, vẫy tay chào em. Rindou ngồi bên cạnh, cũng khẽ mỉm cười thay cho lời chào. Đây sẽ là một cảnh tượng rất dễ thương, nếu như tiểu thiên sứ không tái mặt sợ hãi.
“...”
Takemichi run rẩy vẫy tay chào lại, rồi nhanh chóng né tránh ánh nhìn thiêu đốt của cả hai. Thiếu nữ lúc này hoang mang tột độ, chẳng biết mình đã gây nên tội gì, mà để anh em Haitani phải nhớ mặt như thế.
“Các nhân vật chính mời lên sàn đấu!”
Tiếng hô của Hansen khiến em hoàn hồn. Nhìn lại xung quanh, tất cả đều đã ổn định vị trí rồi. Trận giao chiến, chính thức bắt đầu!
“Bang Tokyo Manji!! Ba Lưu Bá La!!!”
------
*Sarashi (晒 し) là một miếng vải trắng dài, thường là cotton, hoặc ít phổ biến hơn là vải lanh, được mặc ở Nhật Bản theo nhiều cách khác nhau. Sarashi có thể được quấn quanh cơ thể dưới áo kimono hoặc quanh ngực, đôi khi nó được quấn quanh bên dưới bụng khi mang thai hoặc quanh eo sau khi sinh con. Nó được sử dụng bởi cả nam giới và phụ nữ. Mặc sarashi và để lộ cơ thể khi tham gia trận chiến tạo ra một vẻ ngoài của sức mạnh và sự dẻo dai. Nó cũng cung cấp một chức năng bảo vệ khỏi bị thương và đâm trong các cuộc chiến. Vải bông này có thể tượng trưng cho sức mạnh và sự cao cả.
Nguồn: Wikipedia, skdesu.com
*Gakuran là loại đồng phục nam phổ biến nhất của nam sinh Nhật bản. Dễ dàng nhận ra được gakuran với cổ đứng được gài bằng cúc thẳng dài. Nhưng trước khi trở thành uniform đại chúng, nam sinh Nhật Bản thường mặc các bản kimono dành cho nam hoặc tinh chỉnh lại. Gakuran được áp dụng Nhật Bản vào năm 1879 và dựa trên cảm hứng của military/quân đội – đúng như vậy, quân phục từng được xem là niềm tự hào của Nhật Bản (tinh thần dân tộc của Nhật đã được chứng tỏ nhiều rồi). Để truyền lại sự tự tôn đó cho thế hệ kế cận, kết hợp các nét tinh giảm và hiện đại hóa, bớt nặng nề - gakuran đã được sinh ra nhằm cổ vũ tinh thần và truyền sức mạnh (tinh thần) cho thế hệ tiếp theo.
Nguồn: dosi-in.com
Đã beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro