Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Điên Cuồng

"Cái gì? Mày nói... Kisaki với mày là bạn học!?"

Miếng pizza trên tay Chifuyu rơi bộp xuống dĩa, trong khi chính chủ vẫn còn đang há hốc mồm vì sốc.

"Ừ..."

Takemichi cười trừ, không bất ngờ lắm trước phản ứng của người bên cạnh. Ai đời lại ngố đến mức đi thảo luận cách lật đổ Kisaki với người quen của gã chứ. Ha hả, là Chifuyu đây.

"Vậy Kisaki đề cử mày lên chức tổng tham mưu, cũng là vì nguyên nhân đó sao?"

"Hể?! HẢ???"

Lần này đến lượt Takemichi trợn tròn mắt, miếng khoai tây chiên đang cắn dở lập tức rớt khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn.

"Mày không biết?"

Trông thấy phản ứng ngáo ngơ của Takemichi, Chifuyu khó tin hỏi lại. Bao nhiêu sự cảnh giác vừa hình thành lập tức bay sạch trong phút chốc. Xem ra thiếu nữ này không liên quan nhiều đến những âm mưu Kisaki.

"Tao chính thức gặp lại Kisaki là ở buổi lễ bổ nhiệm chứ đâu."

Takemichi sầu não ôm đầu, mếu máo kể lể.

"Đã vậy còn cái chức tổng tham mưu từ trên trời rớt xuống nữa, lúc đó tao chẳng biết phải làm gì luôn."

"Hừm..."

Chifuyu xoa cằm suy tư hồi lâu, rồi thắc mắc nhìn thiếu nữ.

"Mày có gây thù chuốc oán gì với Kisaki không?"

"Hic... không có!"

Thiếu nữ khóc không ra nước mắt, ủy khuất đáp. Xin cam đoan là ở đây em không có giành Hina với Kisaki luôn đấy! Vậy thì mắc giống gì tên đó vẫn chui vào giới bất lương vậy?!

"Cũng phải."

Chifuyu gật gù, lập tức loại bỏ trường hợp này. Takemichi vừa ngọt ngào vừa ngốc manh như vậy, yêu thương sủng nịch còn không đủ, ai mà ghét cho được.

"Chuyện Baji-kun vậy được rồi, dù sao bây giờ Kisaki cũng là cấp dưới của tao, tao sẽ giám sát nó."

Takemichi hít một hơi sâu, sau đó thở ra để trấn tĩnh bản thân. Hướng đôi đồng tử xanh biếc vào Chifuyu, em trịnh trọng nói.

"Vấn đề nan giải bây giờ là... Kazutora-kun."

Cặp chiếp bông vừa ăn vừa nói chuyện đến hết ngày, sau đó Takemichi cũng tạm biệt Chifuyu rồi về nhà.

---

"Về rồi đấy à?"

"San... Sanzu-kun!?"

Vừa về đến nơi, em đã thấy Sanzu ngồi chễm chệ trong nhà mình, với thông báo rằng Mikey đang rất điên vì em không chịu nghe điện thoại.

Thiếu nữ bất ngờ không thôi, mở ra xem mới biết điện thoại bị hết pin. Lọ mọ đi tìm dây sạc, đến khi điện thoại lên nguồn trở lại, Takemichi lập tức hoá đá.

Ryuguji Ken: 100 cuộc gọi nhỡ.

Sano Manjiro: 500 tin nhắn chưa đọc.

"..."

"..."

Takemichi nhìn anh. Sanzu nhìn em. Hai bên nhìn nhau đến khô héo lời. Thiếu niên thấy Takemichi trưng ra vẻ mặt méo mó, chỉ thở dài rồi đặt tay lên vai em. Nhanh như cắt, anh lấy điện thoại rồi nhắn tin cho Mikey. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ: "Takemichi vừa về nhà".

Thôi thì... hoá kiếp vui vẻ, chuột nhắt!

Qua chừng năm phút sau khi tin nhắn được gửi đi, cánh cửa nhà em lập tức bị đạp mạnh ra, xém bung cả bản lề. Còn thủ phạm lại hùng hổ xông vào, bám dính người em như gắn keo 502.

"Mi... Mikey-kun... không thở... được..."

Mặt mày Takemichi tái xanh, vô lực vỗ vào lưng Mikey.

"..."

Mikey không đáp, đôi tay đang ôm em lại siết chặt thêm một vòng. Vùi đầu vào hõm cổ thiếu nữ, anh tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào của em, cố gắng làm dịu lại cơn mất khống chế trong người.

"Dra... Draken-kun..."

Hướng ánh nhìn cầu cứu đến thiếu niên cao lớn, Takemichi khó khăn cất tiếng.

"Haizz... đủ rồi Mikey, Takemicchi chết ngạt với mày bây giờ."

Draken thật không muốn đụng đến Mikey lúc này chút nào. Nhưng khi trông thấy vẻ mặt tím tái của em, anh không thể không ngăn tên tổng trưởng điên cuồng kia lại.

"Takemicchi..."

Lúc này Mikey mới ý thức được mình đang làm gì, lập tức nới lỏng tay, đều đều cất giọng. Đôi đồng tử đen láy xoáy thẳng vào tầm mắt em, khiến thiếu nữ một trận rét run.

"Sao em không bắt máy? Làm anh cứ bất an mãi!! Chết tiệt... Takemicchi mà có mệnh hệ gì... chắc anh điên mất!!!"

"Mikey-kun bình tĩnh nào, tao không sao, chỉ là điện thoại bị hết pin thôi."

Ấm lòng trước sự lo lắng Mikey dành cho mình, Takemichi khẽ vươn tay chạm vào má anh, cất tiếng trấn an. Nhưng đâu đó trong em đang cố mách bảo rằng, bản thân tốt nhất nên chạy ngay đi kẻo trễ. Và cuộc đời quả không phụ lòng em, vì nó trễ cmnr!

"Takemicchi, sao người em có mùi thuốc lá, em đã ở đâu?"

Mikey đột ngột trừng mắt, túm chặt bả vai phải của em, gằn giọng hỏi. Tiếp xúc với mùi hương đặc trưng của nicotine đã lâu, nên anh dám chắc bản thân không thể nhầm lẫn được. Nhưng tại sao thứ mùi này, lại phảng phất đâu đó trên môi Takemicchi của anh?

"Ách..."

Takemichi giật mình, trong lòng không ngừng khóc ngàn dòng sông. Sao mũi Mikey-kun thính thế?

"Takemicchi, trả lời mau, em đã ở đâu?"

Trước khí tràng bức người từ Mikey, Takemichi tái mặt, run rẩy mím môi. Mikey có dấu hiệu tức giận rồi, không thành thật khai báo nhất định sẽ mềm xương. Nghĩ vậy, em liền run rẩy đáp.

"T-Tao... Tao bị bắt đến Ba Lưu Bá La... làm nhân chứng cho việc Baji-kun rời Toman..."

"!!!"

Cả ba thiếu niên thất kinh, có chút không tin vào những gì mình vừa nghe. Ba Lưu Bá La vậy mà dám bắt trân bảo của Toman giữa thanh thiên bạch nhật sao? Đám người đó nhất định thèm đòn rồi!

"Takemicchi, bọn chúng đã làm gì em?"

Draken không thể duy trì trạng thái bình tĩnh được nữa, lập tức xấn đến túm chặt bả vai trái của em.

"..."

Sanzu tuy không manh động như hai người đứng đầu, nhưng gương mặt ẩn sau lớp khẩu trang đã xuất hiện biểu tình tức giận đến nổi gân xanh.

"Hic... cái đó... tao..."

Trước khí thế hung hãn tựa những con thú săn mồi của ba thiếu niên, Takemichi như thỏ nhỏ không ngừng run rẩy sợ sệt. Ơ, em đã làm gì sai? Cái phản ứng muốn kí lủng đầu em của bọn họ là sao vậy?? Huhu, cứu với, em sợ!!!

Thoáng nhớ đến nụ hôn ướt át của Hanma giữa chốn đông người, mặt Takemichi nóng ran, bừng lên một sắc đỏ mê hoặc. Trông thấy thiếu nữ có biểu hiện lạ thường, cả ba người càng thêm mất kiểm soát hơn nữa.

"Takemicchi, nói anh nghe, rốt-cuộc-đã-có-chuyện-gì?"

Draken gằn giọng, gắng gượng tìm chút bình tĩnh còn sót lại trong tâm trí.

"Ta-ke-mic-chi!"

Mikey nghiến răng, cố gắng kiềm chế sự hắc ám đang trỗi dậy trong mình. Anh thầm nghĩ, nếu em có ý định che giấu, ngày quyết chiến nhất định sẽ là ngày mai.

"Ừm... thật ra... trước khi được thả về..."

Takemichi với gương mặt đỏ ửng mấp máy môi, lí nhí đáp. Huhu, chuyện đáng xấu hổ như vậy mà cũng phải nói ra, ngại chết em!

"... Hanma... nó... h-hô-hôn... tao..."

Đùng... đoàng...

Lời em nói như sét đánh ngang tai, khiến sợi xích giam cầm con thú dữ bên trong họ ngay tức khắc vỡ vụn. Bọn họ... đều đến giới hạn rồi!

Người mất kiểm soát đầu tiên là Mikey. Anh tức giận kéo mạnh em vào lòng, nâng mặt thiếu nữ lên rồi hạ xuống một nụ hôn thô bạo, ngập tràn tư vị chiếm hữu. Đầu lưỡi xâm nhập vào trong, tận hưởng mật ngọt cùng hương vị nicotine trong khoang miệng em. Dây dưa hồi lâu, đến khi Takemichi không thể thở nổi nữa, Mikey liền cắn mạnh lên môi em rồi mới buông ra. Sợi chỉ bạc giữa hai đầu lưỡi loáng thoáng lọt vào tầm mắt, khiến Mikey thỏa mãn buông em ra, còn thiếu nữ vô lực ngã về sau.

Draken không biết từ lúc nào đã đứng phía sau em, vươn tay đón lấy thân thể bé nhỏ. Anh giữ chặt eo và mông của thiếu nữ, bế em lên ngang tầm với mình. Thiếu niên to lớn cũng hoang dã không kém gì Mikey, lập tức như mãnh thú mà chồm đến ngấu nghiến môi nhỏ hơi sưng tấy. Đột ngột bị cướp hết dưỡng khí trong khoang miệng, Takemichi xuôi xị trong vòng tay Draken, để mặc anh chơi đùa. Lát sau, Draken luyến tiếc tách khỏi cánh môi nhỏ hồng, cũng nối theo một sợi chỉ bạc ái muội.

Nằm trong lòng Draken, Takemichi tham lam hít từng ngụm khí, cố gắng duy trì lại hơi thở. Cảm thấy thiếu nữ đã nghỉ ngơi đủ, Sanzu đón lấy em từ tay Draken, hơi nheo mắt nhìn. Lại là dáng vẻ dụ hoặc này... Em còn muốn bao nhiêu người phải điên cuồng vì em nữa mới vừa lòng đây, thiên sứ nhỏ!?

Thiếu niên với mái tóc bạch kim vươn tay, tháo bỏ chiếc khẩu trang vướng víu trên mặt. Một lần nữa, đôi môi hồng sưng tấy lại tiếp nhận thêm một nụ hôn sâu mãnh liệt. Takemichi bị hôn đến mụ mị đầu óc, không thể nhận thức được gì nữa. Cùng Sanzu đùa nghịch một lúc, thiếu nữ cũng hết hơi mà gục xuống bờ vai của anh.

Ba cặp mắt ở những vị trí khác nhau, đồng loạt đều đặt lên một thân ảnh duy nhất. Bọn họ điên thật rồi! Điên vì em, vì tiểu thiên sứ đột ngột bước vào thế giới đen tối, mục ruỗng của bọn họ!! Nhưng tiểu thiên sứ quá đỗi xinh đẹp, bao kẻ ngoài kia cũng có ham muốn ấy. Khao khát em, muốn chiếm đoạt em làm của riêng!!!

Chính vì vậy, giữa bọn họ đã hình thành nên một giao kèo ngầm. Bọn họ sẽ chia sẻ Takemichi, nhưng chỉ riêng bọn họ thôi, người ngoài đừng hòng mơ tưởng đến. Bởi chỉ những kẻ điên cuồng vì em... mới hiểu được thứ cảm xúc này.

=-=-=-=

Vẫn là chuyên mục tiểu kịch trường của nàng editor nắng sảng đêm hôm:

Ngập ngừng, tôi rón rén lại gần chen ngang: "Ừm... mấy anh có phiền không nếu em mượn chị nhà chút?"

Xưng hô chuẩn bài+thái độ tạm ổn+vẻ ngoài không có gì quá mức gây hại ngoài chiều cao đã thành công khiến cơn nghi ngờ trong lòng bọn họ giảm nhẹ, tiếp đó liền ha hả đưa chị cho tôi.

...

Các bạn đoán ra chuyện về sau rồi chứ?

Tôi ôm chị được các anh dí đuổi hộc hơi; tôi bị bắt; chị lại can bảo vệ; sướng.

Writer: À vâng, chuyên mục nắng sảng với Gi Gong xong rồi thì tới chuyên mục suy ngẫm về nhân sinh cùng Mecchan nhá.

Đôi lúc ngẫm nghĩ lại thấy tài đặt tên của mình đi vào lòng đất thật các tình iu ạ. Ai đời đi đặt tên fic là "Thiên Sứ Giáng Trần" xong lại đi xào pỏn như tui không. Nhìn tên fic thoát tục bao nhiêu thì nội dung nó hỏny x3,14 bấy nhiêu =)))

Ameow, thiện style thiện style!

Chị em trong box chat bảo tui là hảo writer ạ. Hảo thật...

Hảo hảo chua cay =)))

Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro