Chap 27: Căn Cứ Của Địch
"Hể..."
Nghe Takemichi nói, Kazutora ngưng cười trong giây lát, lòng có chút nhộn nhạo. Thật kì lạ, chỉ là một câu nói bình thường thôi, cớ sao tim anh lại như tan ra thế này!? Tiểu thiên sứ... anh tự hỏi không biết sẽ có tư vị thế nào nhỉ???
Nghĩ là làm, Kazutora liền ghé sát mặt đến, ngắm nhìn đôi đồng tử xanh thăm thẳm sắc biển kia. Anh đột ngột đặt lên mí mắt em một nụ hôn, rồi lại di chuyển dần xuống cặp má phấn nộn, cuối cùng kề sát đôi môi căng mọng hồng hào.
"Ka... Kazutora-kun..."
Takemichi đỏ mặt ngại ngùng, áp tay vào hai bên má của Kazutora gắng sức vận công lực muốn đẩy anh ra. Nhưng sức em có hạn, làm sao thắng nổi con hổ đú đởn này. Kết cục, vẫn là ngoan ngoãn ngồi yên, mặc cho người nọ phá phách gương mặt mình bằng những nụ hôn phớt rải rác từ đôi ngài đến cằm thon.
Đứng phía sau lưng, bình thản nhìn một bát cơm chó đầy ụ được ném vào mặt, hai tên đàn em phía sau bất lực bày tỏ: "..." Hai người quả là real, còn chúng tôi là giả! (ー_ー゛)
Còn Kazutora lúc này hệt như một chú mèo to xác tìm thấy hương bạc hà mà nó thích, say đắm hít hà: "..." Thơm quá!! Muốn dduj ghê!!!
E hèm, nghiêm túc lên và vào mục đích chính của ngày hôm nay nào.
Kazutora bế em đến một game center bỏ hoang, và nói đây là căn cứ của Ba Lưu Bá La. Nếu là em hồi trước nọ, hẳn sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng giờ thì hết rồi, chẳng điều gì có thể khiến em ngạc nhiên được nữa. Ngoại trừ mấy pha cua gắt đến bay nón bảo hiểm... thì tất cả đều daijoubu (*꒪ヮ꒪*)
Tiến vào game center, chưa kịp đi thêm bước nào, thì đã bị không gian hắc ám cùng mùi thuốc lá nồng nặc xô bồ nhau đấm muốn nghẹt khứu giác, và tất nhiên điều ấy khiến Takemichi thập phần khó chịu. Tuy nói là đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng em vẫn không thể nào quen nổi sự lạ lẫm và nguy hiểm tại nơi đây.
Gục đầu xuống vai Kazutora, Takemichi vòng cánh tay nhỏ ôm lấy eo anh. Thiếu niên cũng chẳng phản ứng gì, vươn khớp ngón chai sạn còn lại cố gắng nhẹ nhàng vuốt ve lưng em như trấn an. Và có vẻ như là anh cảm nhận được điều gì đó ở thiếu nữ này, khiến bản thân nảy sinh ý nghĩ muốn cưng chiều em thật nhiều và mãi mãi.
Kazutora kế đó đưa em đến "bài kiểm tra lòng trung thành" của Baji. Thú thật, dù đã chứng kiến hình ảnh bạo lực ấy một lần rồi, nhưng em vẫn sợ lắm. Tuy thế, khi thấy Chifuyu bị đánh đến tàn tạ, Takemichi tựa có thêm dũng khí rời khỏi vòng ấm của Kazutora, chạy đến bên Chifuyu ôm chặt thiếu niên. Làm ra vẻ mặt và bộ dáng của gà mẹ đang bảo vệ trứng của chính mình rất nghiêm túc.
Quá bất ngờ với sự xuất hiện của em, Baji đã không kịp dừng tay, chuyện sau anh làm thật sự ngu ngốc, là một cú đấm thô bạo của anh đã giáng xuống lưng thiếu nữ.
"Khụ..."
Takemichi siết chặt Chifuyu đang yên vị trong vạt áo, chật vật nén đau khặc một tiếng như khỉ mắc xương.
"Khốn khiếp, mày... đến đây để bị giết hả?"
Baji trừng mắt nhìn thiếu nữ, gằn giọng hỏi. Nói anh lo lắng cũng không sai, vì Toman tuy không xuống tay với con gái, nhưng đâu có nghĩa các băng đảng khác cũng vậy. Hơn nữa, đối với những kẻ vô nhân tính như Ba Lưu Bá La, thì điều đó lại càng không.
"Nếu Baji-kun cần phải tiếp tục, cứ việc đánh tao đi. Nhưng làm ơn... xin hãy tha cho Chifuyu."
Ngước cặp mắt thấu trần nay đã ngấn nước chằm chằm Baji, Takemichi nỉ non cất giọng ngọt ngào câu dẫn. Tay em đổ mồ hôi lạnh, run rẩy giữ chặt Chifuyu. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài cùng con ngươi cương quyết ấy thôi, thực sự rất ít ai đoán được cảm xúc thật sự của Takemichi là như thế nào. Rằng em sợ... rất hãi là đằng khác! Nhưng vì sợ mà nhìn người cộng sự em tin cậy nhất bị hành hạ trong lúc bản thân chỉ có thể trơ mắt thất thần, em tuyệt đối không làm vậy được. Khung cảnh Chifuyu nằm trên vũng máu đỏ tươi, vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí em. Dù thời gian qua đi bao lâu, từng giây có như một sự an ủi đến thế nào, thì cũng không thể làm em hết ám ảnh về nó.
"Đừng..."
Cảm nhận được sự mềm mại bao bọc lấy mình, Chifuyu với chút tỉnh táo còn sót lại siết chặt đốt ngón út em, đau đớn lắc đầu.
"Không cần lo, cứ đánh tao đi."
Takemichi vậy lại chọn phớt lờ sự phản đối của Chifuyu, mỉm cười ngẩng mặt, sẵn sàng mắt đối mắt với Baji.
Em tự nói:
"Dù sao... chức vụ tổng tham mưu vẫn có giá trị hơn đội phó nhất phiên đội mà nhỉ..."
Ngạc nhiên chưa? Đám người Ba Lưu Bá La trợn mắt, ngỡ ngàng trông vào thiếu nữ xinh xắn tựa búp bê. Điều chúng nghĩ duy nhất bây giờ chỉ có: 'Gì cơ?! Đây là tổng tham mưu của Toman, Hanagaki Takemichi hả???'
Ừ thì... với cái hình tượng quá mức sạch sẽ đó, ai mà tin cho được. Cứ ngỡ sẽ là một thành phần bặm trợn, thái độ láo chó lắm chứ. Nhưng giờ thì nhìn đi, tổng tham mưu của một băng đảng khét tiếng, thì ra lại là một tiểu thiên sứ quá đỗi xinh đẹp.
Ba Lưu Bá La được mệnh danh là "thiên sứ không đầu" phải không? Ok, bây giờ đổi qua "thiên sứ tìm được đầu rồi" vẫn còn kịp đấy!! Bởi vì... thiên sứ đã thật sự giáng trần rồi này!!!
"Được rồi, dừng ở đó đi. Nhóc là Hanagaki?"
Hanma bấy giờ mới lên tiếng, đứng dậy tiến gần về phía em, khiến thiếu nữ càng thêm tái mặt sợ hãi. Làm ơn! Ai thì được chứ ông ôn thần này thì không!! Em rén, em sợ, em chưa muốn chầu ông bà vì tên ôn zombie này đâu!!!
"Vâ-Vâng..."
Takemichi cứng nhắc gật đầu, khe khẽ đáp.
"Ehe!"
Đột nhiên, Hanma cười tít mắt, bế thốc em lên ôm vào lòng, khiến tim thiếu nữ như hẫng một nhịp. Rồi xong, tới công chuyện luôn các đồng chí! Cái điệu bộ của Hanma bây giờ, chắc cú là nhớ mặt em rồi!! Dù sao em cũng là người phang một phát guốc vào đầu Tử Thần mà!!! Thật sự thì làm hành động đó ngay lần đầu gặp mặt thì rất là "dễ thương" đấyyy.
Chợt, bế thốc em rồi quay về vị trí của gã, Hanma cười khoái chí, nâng em lên cao hệt như tư thế Rafiki đã làm với Simba trong "Vua Sư Tử", rồi gã dõng dạc hô.
"Bây giờ, màn thẩm vấn nhân chứng sẽ bắt đầu!"
"..."
Takemichi hoang mang tột độ, cạn lời với khung cảnh một đám quân địch đang ngửa cổ nhìn mình. Và nếu như đây là một đoạn tin nhắn, thì em nên thả sad vì chiều cao bị khịa? Hay nên thả haha vì Ba Lưu Bá La phải ngước lên mới nhìn được em đây?! Hay là cả hai cùng lúc??? Tâm lý chuẩn hỗn loạn, tựa em vừa bị rối loạn lưỡng cực xong.
Gã bỗng kêu, khiến thiếu nữ ta thoát khỏi tưởng tượng.
"Một thành viên sáng lập của Toman, đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke, đã nói sẽ vứt bỏ Toman và gia nhập Ba Lưu Bá La."
Hanma vẫn giữ nguyên tư thế "đầy nghiêm trang" kia mà nói, khiến Takemichi khóc ròng không thôi. Da mặt em không đủ dày để ở trong tư thế kiểu buồn cười này này đến hết buổi thẩm vấn đâu, đm. Thả tao ra, Hanma!!! Lòng em gào thét dữ dội, còn thủ phạm nào có hay biết gì, vẫn cứ hăng say thao thao bất tuyệt.
"Việc gia nhập của Baji sẽ góp sức rất lớn vào việc phá hủy Toman, nhưng trước đó vẫn còn một nghi vấn... tên này rất có thể là gián điệp của Toman. Vậy nên, Kazutora đã bắt được mèo nhỏ về đây. Hanagaki chính là nhân chứng cho vụ việc lần này."
Take - mèo nhỏ - michi tức xù lông, trừng mắt gằm ghè với Hanmu: "Cmn thả tao xuống mau, Baji-kun nhìn thấy dưới váy tao rồi!"
Ba - bị bắt quả tang - ji giật mình, lộ luôn cả răng nanh khè khè như chứng minh ấy là sự thật: "..." Bỏ mợ!!
Còn cậu cún Kazu - cũng nhìn thấy nhưng không nói - tora bày ra vẻ dửng dưng, không hề chột dạ: "..." Màu hồng với hình hello kitty à... đáng yêu!!!
---
Đâu đó trên Tokyo này, Mikey đang ngồi nhâm nhi Taiyaki, đột nhiên giật bắn người. Rada dò Takemicchi vừa nhận được cảnh báo đỏ, tiểu thiên sứ của anh sắp sửa bị đào góc tường.
"Gì vậy, Mikey?"
Draken ngồi bên cạnh, khó hiểu nhìn vẻ mặt đăm chiêu của tổng trưởng.
"Tao có linh cảm rằng... Takemicchi sắp bị ai đó cuỗm mất."
Nghe Mikey nói vậy, cọng ăng ten trước trán có cục đo đỏ của Draken cũng dựng thẳng lên, anh vội vã đứng dậy. Đồng tình, nói:
"Đi tìm Takemicchi thôi."
"Ừ."
---
Quay trở lại với Takemichi, thiếu nữ lúc này đã được Hanma hạ xuống, nhưng vẫn không hề buông tay. Takemichi cũng tự lượng sức, biết mình đánh không lại tên này, nên ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Hanma.
"Hanagaki Takemichi, Baji đã nói gì trước mọi người trong buổi tập hợp với Toman?"
Hanma vòng tay qua eo của em, đặt cằm lên đỉnh đầu thiếu nữ, cưng chiều hỏi tựa đấy còn đếch phải là do mình nên em mới lặng thinh đến thế.
"Tao sẽ đến Ba Lưu Bá La, Toman sẽ là kẻ thù."
Takemichi chống chọi với sức nặng của người lớn hơn, gắng gượng cất tiếng trong cái đau đớn xuất phát điểm là chiếc cằm nhọn ấy.
"Baji-kun đã nói như vậy."
Sau lời khẳng định của em, mọi thứ vẫn lặp lại hệt như những gì nó đã từng diễn ra. Baji cúi đầu trước Kazutora, và chính thức gia nhập Ba Lưu Bá La. Nhưng duy chỉ riêng một thứ, mà em hoàn toàn không hề ngờ đến.
Gã khổng lồ ngả ngớn, nghiêng tóc hỏi:
"Mèo nhỏ có muốn cùng gia nhập không?"
Hanma xoay người em lại, nâng cằm thiếu nữ lên đối diện với mình.
"Chúng ta sẽ phá hủy Toman và giết Mikey Vô Địch, sau đó cùng nhau thống lĩnh Tokyo nhé."
"Không cần, cảm ơn."
Không do dự, không chần chừ, Takemichi thẳng thừng từ chối, à và giả sử tên zombie chết tiệt kia không bị hình tượng khốn nạn mà gã đã tạo ra trong quá khứ che mờ mi em, thì Takemichi có khi còn thấy được con ngươi ấy đang rơm rớm nước.
"Tiếc thật đấy, tao định sẽ không tính sổ mày chuyện hôm lễ hội nếu mày chịu gia nhập, vậy mà..."
Hanma một tay ghì chặt em, cái còn lại miết nhẹ từng đường nét họa đẹp trên gương mặt thanh tú, gã chậm rãi cất tiếng, hoàn toàn giấu tịt mất cái bộ dáng nom đáng thương vừa rồi.
"..."
Takemichi tái mặt sợ hãi, mồ hôi lạnh tuôn đẫm lưng áo, trong lòng không ngừng nổi giông tố. Em rõ rằng biết ngay là tên này vẫn còn ghim chuyện đó mà!
"Hihi... tao phải tính sổ với mày thế nào đây?"
Hanma ngắm nhìn gương mặt sợ hãi của em, nét cười trong đồng tử càng thêm tươi, bụng dưới nhộn nhạo một trận kích thích.
Gã cúi người, đặt lên đôi môi nhỏ xinh của em một nụ hôn sâu. Takemichi giật mình, vùng vẫy muốn thoát liền bị Hanma vươn tay chụp lấy gáy, hòng ngăn mèo nhỏ bỏ trốn. Hết đường thoát, em bị Hanma cướp hết dưỡng khí trong khoang miệng, cứ thế xụi lơ trong vòng tay gã.
Môi lưỡi dây dưa hồi lâu, Hanma cuối cùng cũng chịu tha cho mèo nhỏ tội nghiệp. Khi tách nhau ra, gã còn lờ mờ thấy được sợi chỉ bạc, sau nụ hôn nồng nhiệt của cả hai. Hài lòng thưởng thức vẻ mặt mê đắm đầy yêu kiều, Hanma khẽ thủ thỉ bên tai em.
"Hẹn gặp nhau tại bãi phế liệu ô tô vào một tuần sau, mèo nhỏ."
=-=-=-=
Đã beta.
Editor:
Hai giờ sáng, mai có bài kt và các bạn đồng trang lứa đều đã ngủ hết, nhưng tôi vẫn đập mặt vào máy tính rồi ngồi trong căn phòng tối mò. Và tí nữa còn tính lặn đi viết fic--
Có lẽ đêm nay thức trắng nhề?
Writer:
Hề hề, bị deadline dí mãi zui :))
Btw, bonus thêm dáng của Hanma với Takemichi cho các tình iu nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro