Chap 26: Hanemiya Kazutora
Takemichi mơ màng thức giấc, vì em cảm nhận có gì đó khiến lồng ngực mình ngứa ngáy. Nhìn xuống mái đầu bạch kim nào đó, em ngay tức khắc tỉnh ngủ cmnl. Phải, người hiện đang úp mặt vào ngực của em ngủ ngon lành, còn ai trồng khoai đất này ngoài Sanzu. Ôi bạn ơi, xê ra bạn ơi!
"Sanzu-kun... Sanzu-kun..."
Lay lay thiếu niên nọ, Takemichi liên tục gọi anh. Và không phụ lòng mong đợi của Takemichi, người đó cuối cùng cũng thức. Chỉ có điều... Sanzu vừa tỉnh liền cau có bóp chặt má em, kề mặt lại gần gầm gừ đe dọa.
"Câm miệng, nói nữa tao đấm mày!"
"Nhưn teo sép chễ dờ học ời..." (Nhưng tao sắp trễ giờ học rồi...)
Má bị giữ chặt đến mức môi chu cao lên, Takemichi ngọng ngịu đầy ủy khuất.
"..."
Sanzu nhìn dáng vẻ bị bắt nạt của em, trong lòng thầm chửi thề một tiếng. Chết tiệt, đồ đáng yêu! Sanzu bực dọc rời khỏi giường, quay lưng mất hút vào nhà vệ sinh. Bởi vì nếu không nhanh chóng giải quyết thì sẽ phiền phức lắm.
Takemichi thấy thiếu niên chịu tha cho mình, cũng ngay lập tức ngồi dậy sửa soạn. Em vận lên người chiếc áo sơ mi trắng dài tay, cùng cái váy ngắn trên đầu gối. Thắt đơn cà vạt đỏ tươm tất, rồi cuối cùng là chiếc áo khoác blazer đen tuyền. Nhìn em bây giờ, ai lại nghĩ thiếu nữ xinh xắn tựa búp bê này, lại là tổng tham mưu của một băng đảng đua xe khét tiếng nhất Tokyo chứ!?
Nhưng, sự thật vẫn chính là sự thật.
---
Phóng bay bay lọn thơ mềm trong gió, tiết trời sớm mai thập phần lạnh lẽo.
Em được Sanzu đưa đến trường trước bao con mắt dòm ngó của chúng bạn học. Cũng phải thôi, một mỹ nhân tóc bạch kim đưa một tiểu thiên sứ đi học, muốn bao nhiêu chú ý liền có bấy nhiêu chú ý.
Trải qua một ngày học tập gian nan, Takemichi mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Đêm qua bị người nào đó chiếm tiện nghi, làm em chỉ có thể chợp mắt được một chút. Bây giờ em muốn ngủ một giấc để hồi sức đã-...
"Takemichi!"
À thôi, ngủ nghê gì tầm này nữa. Bạn kêu thì ta phải ngẩng đầu như một phép lịch sự, nhưng vẫn thật sầu...!!!
"Bọn tao nghe rồi, mày đã trở thành tổng tham mưu của Toman phải không?"
Atsushi dẫn đầu bộ ngũ Mizo tiến vào, trên môi là nụ cười tươi tắn.
"À... ừ..."
Takemichi gượng cười, trả lời Atsushi. Cmn, còn bị cưỡng hôn hai lần trong ngày! Bị chiếm tiện nghi cả một đêm!! Ta nói nó tức cái lồng ngực gì đâu á!!!
"Sắc mặt sao ủ dột vậy, có chuyện gì à?"
Atsushi thấy em không như mọi ngày, liền lo lắng không thôi. Thiếu nữ bị thương à?! Ai chứ Takemichi thì có thể lắm!!!
"Tao không sao, chỉ là có chút buồn ngủ."
Takemichi lắc đầu đáp, vươn tay dụi dụi đôi mắt đã mỏi nhừ của bản thân.
"Đừng có hành hạ mắt mày nữa, để nó yên đi."
Takuya tiến về phía kéo thiếu nữ vào lòng, đặt đầu em tựa lên vai mình, rồi ôm em ngồi xuống ghế. Ôn nhu xoa trán Takemichi, anh nhanh chóng khiến tiểu thiên sứ chìm vào giấc ngủ. Đám người còn lại ngáo ngơ, vô thức đưa ngón cái về phía Takuya mà tán dương: Good job!
"Cơ mà... chức vụ tổng tham mưu hiện tại của Takemichi, là như nào ấy nhỉ?"
Nhìn thiếu nữ đang say giấc trong vòng tay của Takuya, Makoto thắc mắc cất tiếng.
"Này, "từ điển bất lương", nhường sân khấu cho mày."
Nghe đến danh của mình, Kazushi đẩy kính rồi cười đầy tinh nghịch.
"Haha, không còn cách nào nhỉ, cứ để đó cho tao!"
"Tổ cha chúng mày, nhỏ tiếng lại để Takemichi ngủ coi."
Takuya vỗ về tiểu thiên sứ trong vòng tay, rít lên với nhóm bạn khiến cả bọn ngoan ngoãn ngồi yên, trở lại với dáng vẻ nghiêm túc ban đầu.
"E hèm... theo như tao nghe ngóng, thì trận quyết chiến ngày 3 tháng 8 vừa qua, Takemichi đã lập công khá lớn. Phát giác ra kẻ tạo phản cùng âm mưu của Moebius, còn không tiếc cả tính mạng để bảo vệ Draken-kun, chỉ những điều đó thôi đã giúp nó có tiếng tăm dù chưa gia nhập Toman rồi."
Kazushi vẽ vời gì đó trên bảng đen, đồng thời giải thích.
"Tao còn nghe được từ nguồn thông tin nào đó, chức tổng tham mưu này không phải do Mikey-kun chọn cho Takemichi."
"Cái gì???"
Makoto hốt hoảng bật dậy, làm cho chiếc ghế đằng sau thoát ra một âm vang khá lớn.
"Ưm..."
Nghe thấy tiếng động, Takemichi khẽ cựa quậy chuyển tư thế, sau đó chẹp miệng an ổn ngủ tiếp.
"Cái thằng này, tao đã bảo là nói nhỏ thôi mà."
Takuya vươn tay, vỗ một cái bốp vào vai Makoto, khiến thiếu niên bên cạnh trợn mắt. Ơ, bình thường nó đánh đấm như phủi bụi vậy mà, sao nay lực đạo lại trở nên không bình thường thế?
"Tiếp tục đi, Yamagishi."
Atsushi cất tiếng, dang tay đón lấy Takemichi vào lòng, để cho Takuya tiện việc xử lý Makoto.
"Toman sắp sửa có trận chiến với Ba Lưu Bá La, để thắng được chắc chắn phải mở rộng thế lực. Mà mỗi phiên đội của Toman vốn dĩ đã đủ hai mươi thành viên rồi, nên nhóm người Kisaki từ Moebius sát nhập vào sẽ nâng tổng quân số thành 150."
Kazushi hăng say giảng giải, đám bạn cũng ngồi nghe đến quên cả thời gian. Nhờ vậy, mà Takemichi có thể hồi phục thể lực cho sự việc sắp sửa diễn ra.
"Nhưng vì lòng tin giữa hai phe vốn lỏng lẻo, nên Kisaki đã đề cử Takemichi làm tổng tham mưu, lãnh đạo năm mươi thành viên của Moebius ở trận chiến sắp tới. Nói cách khác, thế lực của Takemichi hiện giờ lớn nhất Toman, chỉ đứng sau tổng tưởng và phó tổng trưởng."
"Uầy, đỉnh dữ."
Makoto tròn mắt, thầm cảm khái một tiếng.
"Moebius tan rã, nhóm người Kisaki sát nhập vào Toman, vậy nhóm người còn lại thì sao?"
Nghe câu hỏi từ Takuya, Kazushi tiếp tục nói thêm.
"Người đem tàn dư của Moebius tập hợp lực lượng chống lại Toman, chính là Hanma Shuuji. Tổng thành viên của Ba Lưu Bá La bây giờ lên đến 300."
"Tâ-Tận 300? Gấp đôi Toman rồi còn đâu!"
Makoto há hốc mồm, sau đó quan ngại nhìn sang thiếu nữ đang say giấc trong vòng tay của Atsushi. Như hiểu được nỗi lòng của Makoto, cả nhóm bạn cũng không khỏi thở dài.
"Vẫn còn một người đáng lưu ý trong lực lượng chống Toman, chính là no.3, Hanemiya Kazutora."
Kazushi dự định nói thêm gì đó, nhưng lúc này cánh cửa phòng lại đột ngột bật mở trong sự ngạc nhiên của các thiếu niên.
"Ơ, chẳng lẽ hết giờ học rồi hả?"
Nhìn lớp học trống trơn không một bóng người, người vừa tiến vào không nhịn được thắc mắc.
"Mày là thằng nào? Tao chưa thấy mặt bao giờ."
Makoto hùng hổ đứng dậy, hướng đến thiếu niên ngoài cửa mà cao giọng. Lúc này, Takemichi giật mình tỉnh giấc, dụi đầu vào đôi tay gối mềm.
"Đột nhiên bỗ bã thế, tôi là đàn anh cùng trường đấy."
Kazutora vẫn duy trì nụ cười trên môi, từ tốn cất giọng. Kazushi nheo mắt, cố gắng nhìn vào cổ của người thiếu niên kia. Và khi biết đó là hình xăm con hổ, cậu lập tức tá hỏa kéo Makoto ngược về.
"Dừng lại, Makoto. Người này... chính là no.3 của Ba Lưu Bá La, Hanemiya Kazutora đấy."
"Nè nè, có biết Hanagaki Takemichi không?"
Nghe Kazutora hỏi vậy, Kazushi mặt tái xanh quay đầu lại, liền thấy em đang ngồi trên đùi Atsushi, ngáp một hơi ngắn.
"Ta... Ta... Takemichi... ở đây..."
"Takemichi?"
Kazutora theo tầm nhìn của Kazushi, cũng hướng mắt về phía thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trên đùi thiếu niên nọ.
"Ừ, Kazutora-kun hả?"
Takemichi chưa tỉnh táo hẳn, nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc cùng tiếng chuông lanh lảnh vang lên, em cũng phần nào đoán được ai rồi.
Phập—
Bất ngờ chưa? Con tim thiếu nữ mỏng manh yếu đuối của Kazutora vừa bị mũi tên của thần Cupid bắn xuyên qua rồi!! Ôi, ai rồi cũng phải bị conditinhyeu ám thôi~!!!
"Ahaha, vui quá, không ngờ trong trường lại có đàn em ở Toman này!"
Kazutora sảng khoái cười tít mắt, phấn khích chồm đến ôm lấy thiếu nữ tóc vàng. Chưa để nhóm người xung quanh kịp tiêu hoá thông tin, Kazutora đã nhấc chổng em lên rồi ôm vào lòng.
"Được rồi, tới căn cứ của Ba Lưu Bá La nào Takemichi."
"Ấy, khoan đ-..."
Atsushi toan lên tiếng liền bị Kazushi nắm áo kéo lại, kịch liệt lắc đầu.
"Này, tìm thấy Takemichi rồi."
Kazutora kiễng em trên tay, hào hứng nói với hai tên đàn em đứng bên ngoài.
"Là nhóc này?"
Nhìn thiếu nữ trong vòng tay của Kazutora, một tên đàn em cất tiếng dò xét. Tuy có nghe về tổng tham mưu của Toman, nhưng thật không ngờ người này lại là một thiếu nữ thấp bé nhẹ cân, đã vậy còn trông rất vô hại nữa chứ.
"Ừ."
Kazutora vẫn duy trì nụ cười trên môi, siết lấy em càng thêm chặt, cứ như thể sợ thiếu nữ sẽ bỏ trốn mất vậy. Takemichi cũng quen với tính cách dở người của thiếu niên rồi, nên chẳng ý kiến gì, ngồi yên mặc cho Kazutora bế mình đi. Trông thấy thiếu nữ cực kỳ ngoan ngoãn, mà cũng chẳng phản ứng chi, Kazutora không nhịn được tò mò.
"Takemichi có vẻ không sợ nhỉ. Nói trước là Ba Lưu Bá La không như Toman đâu đấy."
"Ừm."
Takemichi gật gù đáp, khỏi nói em cũng biết cái quang cảnh âm u và nặng nề của Ba Lưu Bá La nó như nào rồi. Thiếu nữ nở nụ cười, khẽ vươn tay chạm vào hai bên má của Kazutora.
"Nhưng có Kazutora-kun ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Vì em biết, Kazutora vốn không phải là người xấu mà. Chỉ là cách thể hiện tình cảm... có hơi sai sai.
---
Từ chap 26 trở đi, sẽ có 1 tình iu beta truyện cho tui nhé. Tên nàng ấy là Le Bas, acc Wattpad là buuoch, ai có nhu cầu colab hay sìn hàng AllTake cứ liên hệ với nàng ấy nhe. Nàng ấy dễ thương lắm UwU
Đã beta
-1.4.2022-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro