Chap 24: Trò Chuyện
Sau cái ôm của Kisaki tương lai, Takemichi đột ngột cảm nhận luồng điện quen thuộc kia ập đến, và rồi dần mất đi ý thức.
Lần nữa mở mắt ra, em đã thấy khung cảnh xung quanh mình thay đổi. Căn phòng xa hoa kia đã biến mất, đập vào mắt em bây giờ là sự thanh vắng của đền Musashi về đêm, và bản mặt ông tổ phản diện của Kisaki đang lo lắng nhìn em.
Em trở lại quá khứ rồi sao? Nhưng là lúc nào vậy?? Liệu Kisaki có phát hiện ra năng lực của em không???
"Mà-Mày... không sao chứ!?"
Nhìn em từ lúc tỉnh lại vẫn giữ bộ dáng trầm ngâm, khiến lòng Kisaki rối như tơ vò. Cho dù trước mặt có là một cuốn bài tập toán đại số lẫn hình học nâng cao đi chăng nữa, gã cũng chẳng thể nào cảm thấy ngáo như lúc này.
Khi em bất ngờ bật khóc đã khiến gã một phen thất kinh rồi. Vậy mà lúc gã ôm em dỗ dành thì người nọ lại trực tiếp ngất ngang, doạ cho gã một trận hoang mang muốn thòng cả tim.
"Ừm, tao không sao."
Takemichi cười xoà, đáp lời Kisaki. Bây giờ em mới nhận ra, hình như mình đang nằm lên đùi người ta thì phải. Lật đật ngồi dậy, thiếu nữ khẽ hỏi.
"Tao ngất bao lâu rồi?"
"Cũng tầm vài phút, không lâu lắm."
Nhận được câu trả lời của thiếu niên, Takemichi tròn xoe mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe.
Vài phút? Ảo game à?! Em ở tương lai ít nhất cũng phải được bốn tiếng hơn rồi đấy!!!
Hay vừa rồi chỉ là mơ? Nhưng là mơ thì cảm giác đau háng làm gì chân thật dữ vậy!? Chả nhẽ năng lực của em có trục trặc???
"Vài phút... chính xác là bao lâu?"
"Tầm bốn phút hơn."
Con gái con đứa ra khỏi nhà vào đêm khuya thế này, bây giờ mới thèm quan tâm tới thời gian sao?
Dẫu có chút khó hiểu, gã vẫn ngoan ngoãn trả lời em.
"A?"
Lúc này, Takemichi lập tức bùng nổ một lượng thông tin động trời. Em ở tương lai bốn tiếng hơn, nhưng ở quá khứ chỉ có bốn phút. Nếu vậy... một tiếng em ở tương lai bằng một phút em ở quá khứ á? Í, kèo này thơm!! Bây giờ tha hồ tới lui cứu mọi người rồi!!!
Vấn đề nan giải bây giờ là điểm kích hoạt...
Takemichi quay sang nhìn gã, Kisaki cũng đồng thời nhìn lại em, hai bên nhìn nhau đắm đuối chẳng nói một lời khiến gã hơi căng thẳng. Gì thế, em muốn hôn hả!? Ờm... nếu em muốn thì gã cũng không phiền đâu!!!
Kisaki còn đang miên man trong suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay nhỏ nhắn, khiến cho gã đông cứng ngay tại chỗ. Takemichi thầm kinh ngạc, vì năng lực của em không thể kích hoạt khi nắm tay nữa. Ơ, bị lag ở đâu hả ta?
Nhưng rồi, nhớ đến lúc nãy mình đến tương lai được là nhờ cái ôm của Kisaki, thiếu nữ liền cất tiếng.
"Kisaki, ôm tao một cái đi."
"!!!"
Gì vậy? Sao em đột ngột chủ động đòi ôm thế này!? Chẳng lẽ... đây chính là "thời tới cản không kịp" trong truyền thuyết đó hả!?!
"Hã-Hãy đợi cho đến khi chúng ta kết hôn nhé!"
"Gì?"
Takemichi đang tập trung nghiên cứu về điểm kích hoạt, nghe câu nói của Kisaki cũng ngạc nhiên mà ngước nhìn gã. Kết hôn? Ai với ai vậy?!
"Không... Không có gì..."
Kisaki tuôn mồ hôi lạnh, thầm cảm ơn chiếc EQ âm vô cực của tiểu thiên sứ. Ban nãy vui quá lỡ mồm, may mà em không để ý.
"Takemicchi, về thôi."
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai em, thành công thu hút sự chú ý của thiếu nữ.
"Mikey-kun, mày chưa về sao?"
Takemichi thoáng ngạc nhiên khi vị tổng trưởng nọ vẫn còn ở đây.
"Xem ra quan hệ giữa em và cấp dưới tốt hơn anh tưởng."
Mikey vòng tay ôm em chặt cứng từ đằng sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Kisaki. Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "cấp dưới", hòng nhắc nhở người kia hãy biết thân biết phận.
"Cũng đã trễ rồi, tôi xin phép về trước."
Kisaki đẩy kính, nở nụ cười công nghiệp với Mikey, sau đó tiêu sái rời đi. Phải thật bình tĩnh, phải thật kiên nhẫn. Rồi sẽ có ngày thằng hề tóm gọn được tiểu thiên sứ mà thôi.
"Hả, khoan đ-..."
"Không tiễn!"
Mikey ghì chặt tay không cho em nhúc nhích, còn ngang ngược ngắt lời của thiếu nữ.
"Ơ!?"
Takemichi ấm ức, muốn nói gì đó nhưng bị Mikey xoay người lại, nâng mặt thiếu nữ đối diện với anh mà nói.
"Takemicchi được lắm, em có anh rồi mà còn dám đi lén phén với người khác sao!?"
"Hả?"
Takemichi ngơ ngác nhìn Mikey, trong lòng dấy lên cảnh báo đỏ rằng sắp có chuyện không hay.
"Không phạt em quả nhiên là không được mà!"
Giữ chặt gương mặt xinh xắn của thiếu nữ, Mikey hạ xuống đôi môi nhỏ xinh một nụ hôn, mang theo sự chiếm hữu nhất định. Takemichi bất ngờ, trở tay không kịp, nên bị người nọ chiếm tiện nghi. Đôi bàn tay chẳng chịu yên, cứ vậy mà bóp chặt lấy má em, khiến thiếu nữ vì đau mà hé miệng. Ngay tức khắc, Mikey lập tức luồn lưỡi vào, lấy hết dưỡng khí cùng mật ngọt trong khoang miệng em.
Takemichi bị hôn đến mụ mị đầu óc, nước mắt sinh lí ứa ra bên khoé mắt, lăn dài trên đôi gò má phúng phính. Dáng vẻ ủy khuất của em lúc này, cứ như đang mời gọi người khác đến chà đạp vậy. Mikey càng ngắm, càng không nhịn được mà hôn em thêm sâu.
"Ư... ưm... ưm..."
Takemichi kịch liệt đập tay vào lưng Mikey, như muốn nói rằng "mày không thả ra thì có nước mà hốt xác tao".
Mikey tiếc nuối thả em ra, để thiếu nữ tựa vào lồng ngực của mình mà thở dốc. Chết thật, môi của Takemicchi mềm và ngọt hơn cả Taiyaki nữa! Nghiện mất thôi...
Bước đến những bậc thềm, Mikey ung dung ngồi xuống, tay kéo em ngồi lên đùi của mình. Vùi đầu vào hõm cổ của Takemichi, anh khẽ thủ thỉ.
"Đường tới ước mơ vẫn còn thật xa nhỉ."
"Mikey-kun..."
Takemichi mím môi, biết bao kỉ niệm chợt ùa về trong em, về đoạn ký ức ngày Toman giải tán. Em biết điều này hơi ích kỉ, thậm chí tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng chỉ lần này thôi, em muốn cứu tất cả mọi người, đem ước mơ của Mikey-kun trở thành sự thật.
"Takemicchi, để anh kể em nghe một câu chuyện nhé."
Mikey ngước mặt lên, để đôi mắt đen láy đối diện với đôi đồng tử xanh biếc tuyệt đẹp của em.
"Được thôi."
Takemichi gật gù, khẽ vươn tay xoa đầu Mikey như một lời an ủi.
Sau đó, Mikey bắt đầu kể em nghe về người bạn thơ ấu của anh. Ôi, cái lịch sử huy hoàng của Baji khiến em không thể ngừng cười. Buồn ngủ thôi cũng xông ra đánh người qua đường, đói bụng thì xách xăng đi đốt xe.
Oimeoi, như này là vượt quá tầm hiểu biết của con người bình thường luôn rồi!
Dẫu vậy, người nọ vẫn rất quan trọng với Mikey. Bởi vì, cho dù có cãi nhau, hay đánh nhau dữ dội đến mức nào đi nữa, Baji vẫn mãi là bạn của Mikey, là một trong những thành viên sáng lập Toman.
"Anh có chuyện muốn nhờ em, Takemicchi."
Mân mê bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ, Mikey ôn tồn nói.
"Đem Baji-kun trở về phải không?"
Chạm nhẹ những ngón tay lên gương mặt tuấn tú của thiếu niên, Takemichi dịu dàng nhìn Mikey và mỉm cười.
"Mikey-kun, rất là quý cậu ấy nhỉ."
"Takemicchi..."
Mikey cảm động nhìn tiểu thiên sứ trước mắt, môi không kiềm được mà cứ tủm tỉm cười.
"... Em... ghen hả?"
Takemichi đang so deep, nghe xong liền tụt mood không phanh, câm nín biểu thị: ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯
"Không!"
"Haha, Takemicchi lúc ghen cũng thật đáng yêu!"
Mikey mặc kệ câu phủ định từ thiếu nữ, nét cười trên môi càng thêm sâu, bầu không khí xung quanh còn thoáng xuất hiện hoa moe moe bay tứ tung. Tựa cằm lên vai em, anh cười đến phát ngốc.
"Yêu Takemicchi quá đi!"
Takemichi khô héo lời, bất lực trong vòng tay của Mikey: "..." Thôi, mày vui là được!!
Mitsuya núp lùm gần đó bị thồn cơm chó, tức đến mức muốn nhảy ra: "..." Ơ, cái tên tổng trưởng cơ hội này, bữa giờ mày ăn mảnh hơi nhiều rồi đấy nhé!!!
"Được rồi Mikey-kun, tao sẽ đem Baji-kun trở về, nhất định..."
Takemichi thầm tự nhủ với bản thân, nhất định lần này sẽ không thất bại! Cả Chifuyu, Kazutora-kun, lẫn Mikey-kun, đều chịu đựng quá đủ rồi.
"Nhưng sau đó, Mikey-kun có thể đáp ứng một điều kiện cho tao chứ!?"
Mikey nghe vậy chỉ cười, nhẹ nhàng vân vê đuôi tóc của Takemichi, mong chờ điều kiện từ em. Đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu thiếu nữ, anh thầm thì đáp ứng.
"Bất cứ điều gì em muốn, thiên sứ nhỏ."
Lúc này, Mikey đột ngột cao giọng, ngoái đầu về phía sau.
"Mitsuya, sao cứ đứng nghe trộm vậy? Ra đây đi, tao có thể thấy rõ tóc mày đấy!"
"Ai chà... haha... bị lộ rồi."
Mitsuya đằng sau gốc cây ló đầu ra, cười xuề xòa.
"Tao đang tìm chỗ đi vệ sinh, vô tình nghe được thôi."
"Mitsuya-kun."
Takemichi vui vẻ vẫy tay với Mitsuya, khiến trong lòng thiếu niên vui như mở hội. Được crush chú ý đến, không vui làm tró!
---
Đã beta
-1.4.2022-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro