Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Tương Lai Đầu Tiên (H)

Takemichi lờ đờ mở mắt, thân thể hơi co rụt vì cơn lạnh mơn trớn trên da thịt. Ơ, tự dưng bán khỏa thân thế này, đồ em đâu!? Còn nữa, vì sao cứ thấy bên dưới hơi cấn cấn vậy nhỉ???

Lật đật ngó nghiêng xung quanh, Takemichi nhận thấy mình đang ở một nơi đầy sang trọng. Từ cách bố trí, cho đến nội thất ở đây, đều đập vào mặt em một chữ "tiền" to tướng, thêm cả mùi polime nồng nặc cả phòng.

Hanagaki - một con đỗ nghèo khỉ mấy chục năm cuộc đời - Takemichi sầu não bày tỏ: "Cuộc đời bất công nên mái tóc em chưa bao giờ là thẳng!" ಠ_ʖಠ

Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân, thiếu nữ không hề hay biết, bên cạnh mình đã xuất hiện một bóng người từ lúc nào.

"Mèo nhỏ~!"

Hanma phấn khích vồ lấy Takemichi, khiến người nhỏ hơn hồn vía lên mây.

"Han... Hanma!?"

Takemichi kinh hãi khi nhìn thấy Hanma. Ban đầu em không biết vì sao mình lại ở nơi này, nhưng giờ trông thấy gương mặt thiếu đòn kia thì hiểu rồi. Tên zombie bên cạnh nhất định có liên quan, hoặc là chủ mưu cũng nên!

"Ehe, mèo nhỏ vẫn còn nhớ tao hả?"

Sự vui sướng dâng trào mãnh liệt trong lòng, Hanma không kiên nhẫn nữa mà ấn luôn nấc cao nhất trên chiếc điều khiển từ xa.

"Kyahhh~!"

Một cơn rung động bất ngờ ập đến, xúc cảm mạnh mẽ chạy thẳng lên đỉnh đầu của em. Takemichi giật nảy, người run rẩy theo từng đợt rung lắc của dị vật lạ lẫm.

"Cái... Cái gì... vậy... ahh..."

"Ehe~ là trứng rung đó~!"

Hanma gian manh cười tít mắt, thứ bên dưới liền bán cương khi nghe thấy thanh âm dụ hoặc cùng dáng vẻ quyến rũ của em.

"Ư... trứng... rung...!?"

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Takemichi không thể ngừng bàng hoàng, giật mình và hoang mang. Tại sao em lại ở trong tình huống này? Tại sao Hanma lại làm vậy với em?? Và quan trọng hơn hết... cái cảm giác kì lạ này là sao???

Không muốn phải thừa nhận, nhưng nó... cũng sướng-... Ây, không không không, mình vừa nghĩ cái quái gì vậy nè!?

Takemichi nghiến răng nhằm giữ lại chút lý trí nhỏ nhoi, làn da mịn màng nay đã phủ một lớp hồng nhạt vì khoái cảm. Nhìn cảnh xuân phơi phới trước mắt, Hanma không ngừng say mê dáng vẻ câu hồn đoạt phách kia. Tiểu thiên sứ quả thật là biết cách mê hoặc người khác mà!

Liếm nhẹ môi, Hanma dần hạ người, đưa thiếu nữ vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa nhau, biết bao dưỡng khí cùng mật ngọt trong khoang miệng em đều bị gã cướp đi.

"Takemichi, chúng ta làm tình đi."

Tông giọng trầm ấm nam tính vang lên, hai bàn tay với hình xăm chữ "Tội" và "Phạt" vươn đến vén mái tóc xù đen tuyền về phía sau, nhẹ vuốt ve gương mặt đã nhuốm màu ái dục khó cưỡng.

"Ư-... Ừ..."

Lời nói của Hanma cứ như ma chú, khiến em không thể khước từ. Chưa kịp hồi thần, thiếu nữ liền bị Hanma kéo vào một nụ hôn mãnh liệt khác, khiến đầu óc em quay cuồng. Mãi một lúc sau, Hanma chậm rãi tách ra, tạo nên một sợi chỉ bạc từ đầu lưỡi của em và gã.

"Chắc là lần đầu của em nhỉ, vậy thì tôi sẽ nhẹ nhàng chút vậy."

Vứt chiếc áo vest lăn lóc trên sàn, mở bung tất cả cúc áo sơ mi, Hanma bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể nõn nà của thiếu nữ. Bàn tay hư hỏng dừng lại trước khoá áo ngực, thành thục gỡ bỏ chướng ngại đầu tiên, để lộ ra đôi gò bồng đảo đẫy đà.

Gã cười tà, hai tay bắt đầu xoa nắn đôi gò bồng của em, xúc cảm mềm mại nằm trọn trong bàn tay thô ráp khiến Hanma hưng phấn không thôi. Chơi đùa bằng tay chán chê, gã bắt đầu ghé sát mặt xuống, ngậm lấy một bên nhũ hoa của em.

Nhũ hoa cương cứng được khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy, khiến Takemichi khẽ rùng mình. Tiếng mút chùn chụt đầy ám muội vang vọng khắp căn phòng, như nhấn chìm em chìm sâu trong khoái lạc. Tiểu thiên sứ lần đầu nếm thử mùi vị trái cấm, đã chẳng thể nào thoát ra khỏi xiềng xích của ác ma nữa rồi.

"Han... Hanma... bên... bên này..."

Cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, Takemichi khó chịu vặn vẹo thân thể.

"Hửm?"

Hanma híp mắt, chầm chậm nâng người dậy, vươn tay lên miết nhẹ đôi môi hồng nhuận của thiếu nữ. Gã biết em muốn gì đấy, nhưng thuận theo dễ dàng vậy, thì còn gì là thú vị nữa.

"Bên... bên này... muốn..."

Toàn thân phủ lên sắc đỏ mê hoặc, Takemichi nịch ái lắp bắp.

"Đều theo ý em."

Hanma cười khẽ, tháo bỏ chiếc kính yên vị trên sống mũi thẳng tắp, hạ người phục vụ theo ý muốn của tiểu thiên sứ. Bàn tay hư hỏng lại lần nữa dịch chuyển, tìm đến chướng ngại vật thứ hai.

"Ưm... a..."

Cảm giác tê dại đột ngột đánh úp, Takemichi rên nhẹ một tiếng, nhưng sau đó nhận ra hành động vô thức của bản thân mà ngại ngùng che mặt. Thấy thiên sứ đang cố kìm nén cảm xúc, Hanma cũng không khẩn trương, ngón tay thon dài tiếp tục thực hiện bước dạo đầu.

Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón, tất cả đều được em nuốt trọn. Nước mắt sinh lý của Takemichi ứa ra, đọng lại bên khóe mắt, tạo nên một dáng vẻ hữu tình làm Hanma xuyến xao.

"Đừng che mặt mãi thế, cho tôi nhìn rõ em hơn nào."

Dùng tay còn lại nắm lấy cánh tay thanh mảnh của Takemichi, Hanma từ từ tách nó ra khỏi mặt em.

"Ưm..."

Gương mặt thanh tú nhuốm màu sắc dục thoáng chốc hiện ra trước mắt, khiến bụng dưới của gã nhộn nhạo một trận kích thích. A~ tiểu thiên sứ thật biết cách làm gã mê đắm em mà!

Lúc này, Hanma bất ngờ ngồi dậy, rút trứng rung ra, khiến toàn thân Takemichi ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò qua. Khó chịu quá... em không thích cảm giác này chút nào. Nó... thật trống rỗng!!

Thiếu nữ lật người ngang dọc, bức bối cạ người xuống nệm. Nhưng những thứ giả tạo ấy không đủ thỏa mãn em. Takemichi rưng rưng nước mắt, ủy khuất ngước nhìn tên vô sỉ nào đó đang thích thú với dáng vẻ khổ sở của em. Hanma tên khốn này, chơi vậy ra chuồng gà chơi đi mày!!!

"Han... Hanma... giúp... giúp với..."

"Sao nào?"

Hanma giảo hoạt nở nụ cười, hoàn toàn ngồi yên một chỗ đáp lời em.

"Cái kia... muốn thứ đó... lấp đầy..."

Takemichi mặt đỏ tía tai mà nỉ non, giọng nói ngọt ngào nay đã phủ một tầng dục vọng, tựa hồ một cạm bẫy ái tình chôn chặt những ai lỡ sa chân vào.

"Được thôi."

Thành thật mà nói, thứ bên dưới của gã đã trướng đến đau rồi. Nhưng nhẫn nhịn đôi chút để được ngắm dáng vẻ ủy khuất của em, cũng không tệ lắm nhỉ.

Hanma kéo khóa quần, dần để lộ đại nhục bổng thô to gân guốc trước mắt em. Takemichi kinh hãi trợn mắt, tay chân rục rịch muốn trốn. Thôi, tự nhiên cảm thấy hết hứng rồi!

Như nhìn được ý định của em, Hanma ngay tức khắc nắm chặt lấy đùi thiếu nữ banh ra thành chữ M. Gã híp mắt, tuốt lộng đại nhục bổng của bản thân vài cái, rồi thẳng thừng đâm một phát lút cán.

"Á~!"

Takemichi cong người bởi cú thúc mạnh mẽ kia, hai mắt trợn ngược lên, thần trí bị đình chỉ hoạt động trong giây lát. Bên dưới chảy ra vài vệt máu, khiến em dần cảm nhận cơn đau thấu trời.

"Hức... huhu... đau quá..."

"Ngoan, một lát sẽ hết đau."

Trông thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh, cùng tiếng thút thít xé lòng, Hanma liền vòng tay ra sau vuốt ve lưng em để trấn an. Gã chẳng hề động đậy, một mực giữ nguyên tư thế để thiếu nữ vơi bớt cơn đau.

Quả thật, cảm giác đau đớn rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là một trận khoái cảm. Hanma bắt đầu đưa đẩy, đại nhục bổng cứ thế trừu sáp liên hồi với vách thịt ấm nóng, khiến đại não Takemichi tê dại.

"A... ưm... nhanh... nhanh quá..."

Takemichi bấu chặt lưng Hanma, nức nở từng câu ngắt quãng khi tốc độ ngày càng tăng.

"Takemichi, gọi tên tôi."

Hanma rải lên má em những nụ hôn phớt, từng cú thúc như chạm vào nơi sâu nhất bên trong.

"Shu... Shuji-kun..."

Takemichi thất điên bát đảo nấc lên, nước mắt sinh lý ồ ạt tuôn rơi.

"Shuji-kun... sắp... sắp ra... ahh~!"

"Vậy thì cùng ra."

Hanma gầm gừ, giải phóng hết vào bên trong, nhiều đến mức tinh hoa đặc nóng liền men theo mép đùi non mà tràn ra ngoài.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng thô bạo bật mở, từ ngoài tiến vào là một thanh niên tuấn tú tinh anh. Có điều... biểu cảm hơi giống tới tháng một chút!

"Hanma!"

Vừa dứt lời, viên đạn từ nòng súng cũng được bắn ra, xẹt qua má Hanma như một lời cảnh cáo.

"Do mày trễ thôi, Kisaki."

Hanma cười nham nhở, nhìn người vừa xuất hiện đã nổi nóng mà suýt bắn lủng đầu gã.

"Cút!"

Kisaki hừ lạnh, thô bạo đá Hanma một phát, rồi dần tiến lại thân ảnh đang say giấc trên giường. Gã khom người, sủng nịch ôm em vào lòng. Đừng hòng trốn thoát khỏi Kisaki này nhé, thiên sứ!

---

Đã beta

-1.4.2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro