Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Xung Đột

"Kisaki Tetta có thể tập hợp tàn dư của Moebius về phe ta. Để chống lại Ba Lưu Bá La thì cần có Kisaki! Thế nên, Toman sẽ kết nạp Kisaki về dưới trướng của tổng tham mưu!! Kisaki và Moebius, sẽ do Takemicchi trông coi!!!"

Takemichi trợn mắt, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Một chức tổng tham mưu thôi đã muốn sang chấn tâm lý rồi! Vậy mà giờ lại thêm cả Kisaki!? Oimeoi, quãng thời gian sắp tới của em rồi sẽ ra sao đây???

"Takemicchi, em có ý kiến gì về chuyện này không?"

Như cảm nhận được sự trầm mặc đến từ em, Mikey cất tiếng hỏi.

"Hả... không... không có!"

Takemichi giật nảy người khi bị điểm danh, lập tức nguầy nguậy lắc đầu. Đúng là em từng mong mình sẽ được đối đầu trực tiếp với Kisaki thêm nữa. Nhưng cầu được ước thấy kiểu này, cứ cảm giác có điềm không lành.

"Vậy được rồi, lễ bổ nhiệm tổng tham mưu đến đây là hết."

Mikey gật gù, tuyên bố kết thúc buổi họp bang, rồi tiêu sái bỏ vào trong.

"Tổng trưởng, xin cảm ơn rất nhiều."

Kisaki bước đến gần anh, cúi đầu cất giọng.

"Ừ..."

Trong Mikey chợt len lỏi cảm xúc chán ghét về Kisaki. Khi thấy gã cầm tay em và hôn xuống, tim anh đã dâng lên một trận cồn cào, chỉ muốn nhào đến đấm tên này ngay cho bỏ ghét.

Và mong ước không thành của Mikey, đã được Baji thực hiện giúp ngay sau đó. Hảo anh em!

"Gì đây, có lẽ tao vừa bỏ lỡ cuộc vui nhỉ."

Baji đột ngột xuất hiện rồi cất tiếng, vung tay đấm Kisaki vài phát xiểng niểng cả người .

"Hic..."

Nhớ đến cảm giác đau đớn từ những cú đấm không khoan nhượng của Baji, Takemichi tái mặt sợ hãi cảnh tượng trước mắt. Chịu đòn vui vẻ, tao sẽ cầu nguyện cho mày, Kisaki.

"Baji?"

Mitsuya cau mày, thầm thắc mắc tại sao người nọ lại có mặt ở đây.

"Mày đang bị cấm túc mà?"

Mucho cũng ngạc nhiên không kém, bèn hỏi.

"Haha, ngày quan trọng thế này sao tao có thể vắng mặt được chứ."

Baji bật cười, sau đó xấn đến toan đấm Kisaki một cú nữa.

"Baji, dừng lại."

Mitsuya lập tức vươn tay, ngăn cản kịp thời.

"Bỏ tay ra, Mitsuya. Tao sẽ giết nó."

Baji cau mày, gầm ghè cất giọng.

"Mày đang làm cái quái gì thế?"

Mitsuya buông lời chất vấn, tăng lực tay thêm mạnh, hòng ngăn Baji tiến thêm một bước.

"Mikey!"

Baji cuối cùng cũng hạ tay xuống. Nhưng rồi, anh lại hướng đến Mikey mà hét to.

"Mày đến đây làm gì, Baji?"

Mikey xoay người lại, nét mặt tỏ vẻ không hài lòng.

"Mày cãi nhau với gia đình nên đã bị cấm túc rồi mà?"

"Tao vừa tặng nó vài đấm."

Baji chỉ xuống Kisaki đang khụy gối, khinh khỉnh cất giọng.

"Tao gây xung đột trong lễ bổ nhiệm rồi. Lần này có đuổi thật không?"

"Baji..."

Mikey không nói gì nhiều, chỉ nhìn về phía thiếu niên tóc đen đằng xa. Còn việc Kisaki bị đấm, ai mà quan tâm.

"Tao... sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La!"

Baji bình thản nói, sau đó tiêu sái rời đi trong con mắt ngỡ ngàng của tất cả.

"Baji!!!"

Mikey bất thình lình gầm lên, nhưng Baji vẫn không hề ngoảnh đầu lại. Trước khi khuất bóng, anh chỉ để lại lời cảnh báo cuối cùng.

"Đội trưởng nhất phiên đội, Baji Keisuke, từ hôm nay sẽ là kẻ thù của Toman."

Lúc này, cảm nhận có một lực nhỏ kéo ống tay áo mình, Baji thầm thắc mắc quay sang. Trước mắt anh, là một cục bông xù mềm mại đáng yêu.

"Baji-kun... đi thật sao?"

Ngước đôi mắt xanh biếc long lanh lên, Takemichi nỉ non cất giọng. Hơi thở của Takemichi, thức thứ ba: Làm nũng!

"Ở lại... có được không?"

Phựt—

Sợi dây lí trí của bọn họ hình như vừa đi tong cmnr. Và người dính sát thương nặng nhất, còn ai ngoài Baji.

"Tr-Trá-Tránh ra... đấm mày giờ...!"

Thiếu niên nọ lộ cả răng nanh, run rẩy gạt tay em rồi lững thững bước đi.

"Đừng bận tâm, Takemicchi, cậu ta vốn là như vậy."

Draken gắng gượng đứng dậy sau cơn trụy tim, cất tiếng trấn an thiếu nữ.

"Ừm..."

Em biết chứ. Baji-kun là đang chọn cách tự giải quyết mọi chuyện.

Sau đó, toàn thể Toman theo lệnh Mikey cũng chấm dứt buổi họp mặt, lục tục trở về. Khung cảnh náo loạn vừa rồi cứ thế biến mất, trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho ngôi đền.

"Này, đứng dậy được không?"

Kisaki bất ngờ, khi trông thấy bàn tay nõn nà xuất hiện trước tầm mắt gã. Thật xinh đẹp, hệt như chủ nhân của nó vậy.

"Haha... Toman đúng là thô bạo thật đấy."

Nắm lấy bàn tay nhỏ xinh kia, Kisaki bật cười nói. Gã đứng dậy, nhận lại chiếc kính bị Baji đấm văng từ tay thuộc hạ.

"Công nhận."

Takemichi không phủ nhận, khẽ gật gù. Nhìn đến vài vệt máu còn vương trên mặt Kisaki, em liền ngỏ lời.

"Có muốn... rửa sạch vết máu không?"

"Được."

Kisaki đánh mắt sang thuộc hạ, tỏ ý muốn cùng Takemichi ở riêng. Tên thuộc hạ hiểu ý, nhanh chóng thoái lui ngay lập tức.

"Danh thiên tài còn chưa đủ tuyệt, lại còn tham lam cả cái danh bất lương sao?"

Takemichi nói trong lúc Kisaki tẩy rửa những vết máu. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, tiểu thiên sứ rõ là đang buông lời trêu gã.

"Vậy còn mày, không muốn làm anh hùng nữa sao?"

Đối diện với câu cà khịa của em, Kisaki không vội trả lời, chỉ hỏi ngược lại thiếu nữ.

"Nào có, đó là ước mơ cả đời của tao mà."

Takemichi thoải mái trả lời. Vừa may, vài ngày trước đi chơi cùng Hinata, em đã kịp hỏi về Kisaki với cô nàng. Theo lời Hinata, em và nàng từng học chung với Kisaki. Đã vậy, quan hệ giữa đôi bên khá tốt, còn từng cùng nhau đi chơi vài lần.

Nghe cô bạn thân nói vậy, em khá yên lòng. Nhưng khi nhìn mọi thứ vẫn diễn ra hệt như đời trước, Takemichi có một loại cảm giác không ổn về chuyện này. Kisaki là thiên tài, khả năng cao gã có thể thay đổi kế hoạch bất ngờ, em vẫn là nên cảnh giác thì hơn.

"Ừ."

Trông thấy em mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn trời trăng mây gió, Kisaki không nói gì thêm, cũng không có ý định rời đi. Trăng đêm nay thật sáng. Nhưng nữ anh hùng của gã lại toả sáng gấp bội vầng trăng kia. Tựa như thiên sứ nhận mệnh giáng trần cứu rỗi nhân gian, đang nhớ thương về chốn quê nhà vậy.

"Mặt trăng đêm nay đẹp thật nhỉ."

Takemichi quay đầu lại, khẽ nói. Em đến gần Kisaki, chạm từng ngón tay lên mặt gã. Dù có là kẻ ác thế nào, thì để chấp nhận sự ra đi của một người quen biết, thật sự rất khó khăn.

"Kisaki, phải sống sót đấy."

"..."

Kisaki hơi chấn động trước dáng vẻ đầy tâm sự của em. Gã không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Cảm giác thật kì lạ... cứ như nữ anh hùng hoàn toàn nhìn thấu gã vậy.

"Kisaki..."

Ánh mắt Takemichi đượm buồn, tim quặn thắt lại mỗi khi nhớ đến khung cảnh Kisaki nằm dưới mặt đường lạnh lẽo, giữa một vùng máu đỏ tươi.

"Hanagaki, khô-không sao chứ!?"

Thấy em run rẩy rơm rớm nước mắt, Kisaki thoáng thất kinh. Jztr!? Việc gã làm bất lương gây đả kích đến thiên sứ vậy luôn hả!?!

"Hức... huhu... Kisaki!!!"

Takemichi không biết nội tâm người nào đó đang rối bời đến mức nào, cứ thế mà bật khóc cho vơi nỗi buồn.

"Ngoan... Ngoan nào..."

Kisaki mộng bức, IQ hay EQ gì đó đều rớt hết xuống giếng, chỉ có thể dỗ dành người thương bằng cách trẻ con thế này. Gã dang tay, ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn trước mắt vào lòng, cưng chiều xoa lưng em. Còn Takemichi, sau khi được Kisaki ôm lấy, em liền cảm nhận được một luồng điện xẹt qua người mình, và rồi ý thức dần mất đi.

---

"Ơ...đây là...?"

Takemichi giật mình, kinh hãi ngó nghiêng khung cảnh xung quanh. Nơi đây là... nhà vệ sinh công cộng!? Ơ, em đang làm gì ở chỗ này vậy???

Đột nhiên, một loạt kí ức chạy sượt qua, khiến đầu em ẩn đau. Hình như em đang đi dạo cùng Hina trong công viên Umishita, đột nhiên cần đi vệ sinh nên đã vào đây.

Lúc bấy giờ, Takemichi mới ngước lên gương, ngắm nhìn bản thân mình. Mái tóc nhuộm màu nắng ngày nào đã không còn, thay vào đó là mái tóc đen tuyền xoăn xù theo nếp. Gương mặt thanh tú mang theo nét trưởng thành nhất định, cùng cơ thể khá nở nang.

Đây là em khi trưởng thành sao? Vậy là... năng lực của em vẫn còn tồn tại!? Chưa kể điểm kích hoạt lần này lại là Kisaki!?!

Oimeoi, nhân sinh quan của Takemichi cần được tái thiết rất rất nhiều đấy! Thôi, đi tìm Hina vậy!! Ở đây mệt não quá!!!

Nghĩ vậy, em lập tức quay gót rời đi. Nhưng đi được vài bước ra khỏi nhà vệ sinh, Takemichi đã vô tình va phải ai đó.

"Ui da, xin lỗi-..."

"Ồ, mèo nhỏ!?"

Nhìn cô gái xinh xắn vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Hanma thích thú nở nụ cười.

"Hả-... a!"

Takemichi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, sau gáy đột ngột truyền đến một trận nhói đau, và rồi em ngất đi.

"Hihi~!"

Hanma cười nham nhở, bế dáng hình nhỏ ngất trong vòng tay gã rồi khuất bóng.

---

Đã beta

-1.4.2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro