Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lý Do Để Không Bỏ Cuộc

"Tao sẽ là người đi nói với Kiyomasa."

Thanh âm trong trẻo vang lên, đồng loạt khiến những thiếu niên còn lại kinh hô.

"Takemichi, không được, hôm qua mày vừa bị thằng khốn ấy làm bị thương rồi."

Atsushi căng thẳng, nhào đến vịn lấy vai Takemichi, gần như gào lên.

"Nhưng cứ mãi như vậy, thì tụi mày sẽ chết mất..."

Takemichi chau mày, giữ chặt lấy đôi tay run rẩy của Atsushi.

"Tao không muốn như vậy đâu..."

"Takemichi..."

Tuy biết nữ thủ lĩnh của bọn họ rất kiên cường, nhưng Makoto cũng không tài nào đồng ý chuyện này được. Nhìn em, cậu khẽ lắc đầu.

"Tao cũng không đồng ý, như vậy quá nguy hiểm."

Kazushi nhìn em, gương mặt vốn nham nhở nay đã trở nên nghiêm túc.

"Tuy mày là thủ lĩnh, nhưng bọn tao cũng không thể để mày gánh vác hết mọi thứ được."

"Nhưng..."

Takemichi cố gắng thuyết phục cả nhóm, nhưng đáp lại em vẫn chỉ là những cái lắc đầu.

"Takemichi... hãy nhìn tao đây."

Takuya gượng cười, siết tay thành nắm đấm rồi chạm nhẹ lên vai em.

"Tao sẽ trả thù cho mày. Nếu tao thắng phải đãi gyudon cho tao đấy."

"Takuya..."

Takemichi mím môi, cố gắng lờ đi cơn run rẩy từ cánh tay của Takuya.

Cả nhóm dần rời đi, riêng Takemichi cứ lơ đễnh suốt cả một ngày dài. Loại đãi ngộ khi làm con gái quả nhiên thật khác. Nhưng em cảm thấy... thật không cam tâm chút nào.

---

"Takemichi đâu?"

Kazushi ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm mái tóc màu nắng nhưng không thấy.

"Chắc là giận mất rồi."

Makoto sầu não thở dài, thầm suy đoán.

"Vậy cũng ổn, tao không muốn Takemichi bị liên lụy vào những việc như thế này."

Atsushi siết chặt tay trong túi quần, biểu cảm gương mặt sa sầm xuống.

"Phù... được rồi, tao lên đây."

Takuya thở ra một ngụm khí lạnh, lê từng bước chân đầy nặng nề.

Lúc này, Takemichi được Hinata rủ về cùng, cũng ỡm ờ đồng ý. Nhưng đi được nửa đường, bước chân của em liền khựng lại.

"Take-chan, hôm nay cậu cứ thẫn thờ mãi, có chuyện gì à?"

Hinata vươn tay chạm nhẹ lên má em, lo lắng hỏi.

"Hina... tớ phải làm gì đây?"

Takemichi cụp mắt, buồn rầu cất giọng.

"Tớ muốn bảo vệ nhóm Akkun, nhưng đối thủ lại là một tên cao trung rất đáng sợ. Tớ... không biết phải làm gì nữa... tớ thật vô dụng..."

"Take-chan này..."

Hinata cười nhẹ, áp trán mình vào trán em mà nói.

"... Cứ thoải mái làm những điều mà cậu cho là đúng đi, bởi vì... Hina sẽ bảo vệ cậu mà."

"Tớ cũng muốn bảo vệ Hina..."

Takemichi vòng tay ôm chặt lấy Hinata, sau đó ngẩng mặt lên rồi cất bước đi.

"Nên trước đó, tớ muốn mình phải thật mạnh mẽ đã."

Nếu vậy... anh sẽ bảo vệ Hina.

"...Takemichi... kun?"

---

Takemichi cắm đầu chạy thục mạng, không thèm để ý đến xung quanh mình. Đến khúc ngã rẽ, em đã vô tình đâm trúng một ai đó.

"Xin lỗi, tôi đang vội!"

Mặc kệ chiếc cặp bị văng lăn lóc trên đất, Takemichi cứ thế tiếp tục vụt chạy.

"Oi, không sao chứ?"

Thiếu niên cao lớn với kiểu tóc bím tiến lại gần, đỡ người vừa bị đụng ngã đứng dậy.

"Không sao."

Người bị Takemichi tông ngã trả lời, sau đó nhặt cặp của em lên, thản nhiên nói.

"Đi trả đồ nào, Kenchin."

"Đã bảo đừng có gọi tao như vậy rồi mà."

Thiếu niên được gọi là "Kenchin" lèm bèm, cất bước đi tiếp cùng với người kia.

Takemichi vừa đến nơi, đã thấy Atsushi bị Kiyomasa đánh cho tơi tả, những vết bầm cùng máu cứ thế chất chồng lên nhau. Xung quanh đó, là Takuya đang mất đi ý thức, Makoto cùng Kazushi cũng bị đánh mặt mũi sưng vù.

Nhìn cảnh tượng máu me trước mắt, tim Takemichi như hẫng đi một nhịp. A, em đến muộn rồi sao? Akkun, Takuya, Makoto, Kazushi...!! Bạn của em... sao lại đến nông nỗi này cơ chứ???

Chết tiệt, Takemichi, mày sống lại chỉ để nhìn thấy cảnh tượng này thôi sao?

"Đồ khốn, đi chết đi!!!"

Em điên tiết chạy đến, nhảy lên tặng cho Kiyomasa một đấm ngay mặt. Đến khi nhận thức được, nhờ ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh, Takemichi liền biết mình chơi ngu rồi.

"Take... michi!?"

Atsushi gượng dậy, nắm chặt lấy tay em thều thào.

"Rời khỏi đây mau lên..."

"Không!!!"

Takemichi hất tay của Atsushi ra, kéo luôn tay còn lại của cậu bạn ra khỏi túi quần.

"Còn xem tao là thủ lĩnh, thì đừng có làm gì dại dột."

"Mày biết rồi?"

Atsushi giật mình, cứ như một đứa trẻ bị phát hiện ra tội lỗi, không ngừng lúng túng.

"Hừ, tao là ai cơ chứ."

Takemichi hừ mũi, xoay lưng lại rồi dang hai tay ra, che chắn cho Atsushi.

Cả đám bao gồm người xem và người đánh, ngỡ ngàng nhìn con nhóc thấp bé nhẹ cân, đang che chắn cho một thằng con trai. Ờm... nếu nhớ lại cảnh con nhóc này vừa cho Kiyomasa một đấm, chắc không sao đâu ha...!?

"Mày vừa làm cái đéo gì vậy?"

Kiyomasa tức giận, trên trán hằn lên gân xanh, nhanh chóng bước đến giáng lên mặt em một cái tát.

Chát...

"Làm gì à..."

Takemichi đầu óc quay cuồng, cảm nhận cơn đau bất ngờ ập đến, một bên má bị cái tát của Kiyomasa làm cho đỏ ửng lên. Nhưng em vẫn đứng yên đó, không hề rời khỏi Atsushi nửa bước.

"Đương nhiên là bảo vệ bạn bè của tao rồi!"

"..."

Kiyomasa cùng đám bất lương kinh ngạc, nhìn chòng chọc vào thân ảnh nhỏ bé run rẩy vì cơn đau.

Chát... Chát...

Kiyomasa không biết vì sao, lại cảm thấy không vừa mắt thiếu nữ này, lập tức vung tay tát liên tiếp vào mặt em. Thậm chí, hắn còn lên gối vào ngay bụng, khiến Takemichi ho sặc ra một búng máu.

Nhưng em vẫn không rời đi, kiên cường đứng đó mà ngẩng cao đầu, dù cho Kiyomasa mãi không nhẹ tay đi chăng nữa. Em không giỏi đánh nhau, em biết. Nhưng bù lại em lì đòn, và em tự tin về thứ năng lực trời cho này. Dù sao kiếp trước ở cùng Toman, em cũng bị ăn đấm thay cơm rồi, riết thành quen...

"Đầu hàng đi Takemichi, mày đã chứng tỏ đủ quyết tâm rồi!"

Atsushi ở bên cạnh sốt ruột không thôi, gào lên đến khàn cả giọng.

"Tao sẽ không đầu hàng! Tao có lý do... để không đầu hàng!"

Takemichi thét lại đáp trả, sau đó xiểng niểng thủ lại thế đứng, lườm tên khốn trước mặt.

"Kiyomasa của Tokyo Manji, muốn thắng, mày chỉ có nước giết chết tao mà thôi!"

Tất cả đồng loạt dụi mắt, nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc vàng. Hình như vừa rồi... bọn hắn vừa thấy một mặt trời kiêu sa giữa đấu trường. Liệu có phải là do hoa mắt không nhỉ...?

"Takemichi..."

Makoto cùng Kazushi vừa nghe xong liền hốt hoảng, cố ngẩng đầu dậy, ngăn cản Takemichi.

"Mau chạy đi."

"Nằm yên."

Takemichi trừng mắt cảnh cáo nhìn hai cậu bạn, sau đó lại nở một nụ cười dịu dàng.

"Tao tuyệt đối, sẽ không để ai động vào tụi mày. Đây là lý do của tao!"

---

P/s: Chuyện là theo nguyên tác thì Atsushi mới là thủ lĩnh của bộ ngũ Mizo nhá. Nhưng ở đây cục cưng được làm thủ lĩnh, vì các thành viên còn lại rất là ga lăng, nên mọi người thống nhất với nhau sẽ để cho em dẫn dắt. Vả lại, tính cách chu đáo và liều lĩnh của Takemichi cũng rất thuyết phục mà, nên là chẳng ai phản đối rồi. Tiểu thiên sứ đáng yêu vậy ai mà không cưng chiều cho được UwU

Đã beta

-31.3.2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro