Chap 19: Rụng Dâu
"Ưm..."
Cảm nhận cơn đau truyền từ đỉnh đầu xuống toàn thân, Takemichi giật mình tỉnh giấc.
"Takemicchi, em tỉnh rồi, may quá..."
Mikey ngồi gần đó, vừa thấy đôi đồng tử xanh biếc bật mở, liền nhào đến ôm chầm lấy em.
"Takemicchi!"
Draken cùng những người khác cũng gấp gáp vây quanh, bao nhiêu lo lắng đều thể hiện hết ra ngoài.
Takemichi còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, thì cánh cửa phòng bệnh đã mở ra. Từ ngoài tiến vào là Hinata và Ema, trên tay hai thiếu nữ còn có bọc xốp đen đầy bí ẩn.
"Tất cả, đi ra ngoài nhanh!"
Ema vừa dứt lời, đã nắm áo vài tên đực rựa lôi ra.
"Hả, mắc gì phải ra ngoài, Takemicchi vừa mới tỉnh-..."
"Không nói nhiều, tất cả con trai có mặt ở đây, ra ngoài hết!!!"
Không để Mikey dứt câu, Ema ngay tức khắc cắt ngang, gằn giọng càng thêm mạnh.
"Mikey, ra ngoài thôi."
Thấy thái độ nghiêm túc của hai thiếu nữ, Draken thoả hiệp đứng dậy ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, còn không quên vác theo tên lùn nào đó đang bất mãn la oai oái.
"Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì vậy, sao trông hai người họ nghiêm trọng thế?"
Angry gãi đầu, khó hiểu cất tiếng. Cả đám người xung quanh cũng lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu gì sất.
"Khoan đã, hình như ban nãy Tachibana cầm theo bọc xốp đen phải không?"
Atsushi ngờ ngợ nhận ra loại tình huống này, liền hỏi những người xung quanh để xác minh cho kĩ.
"Ừ, hình như là có..."
Smiley mỉm cười gật gù, ban nãy anh cũng có để ý đến nó. Nhưng chưa kịp hỏi rõ đã bị đẩy ra ngoài mất rồi.
"Không lẽ nào..."
Takuya trợn tròn mắt, lật đật mở điện thoại ra xem lịch.
"... Đến ngày rồi!?"
Mặt Kazushi cùng Makoto đồng loạt tái xanh, chân không tự chủ mà run nhẹ.
"Ngày gì cơ?"
Đám người Toman mù mịt nhìn nhau, khá hiếu kỳ với phản ứng sợ hãi của nhóm Atsushi.
"Ng-Ngày... Ngày rụng dâu... của Takemichi."
Atsushi ròng rã tuôn mồ hôi lạnh, khó khăn nói ra từng chữ.
"!!!"
Mikey và Hakkai rất nhanh đã tiêu hoá kịp lượng thông tin, vì hai người này thuộc vào team có chị em gái.
Draken do vài lần trông thấy mấy bà chị ở khu nhà mình có tình trạng này, cũng đã hiểu vấn đề.
Mitsuya vì có hai cô em gái, nên anh cũng tìm hiểu về vấn đề sinh lý cho bọn trẻ một chút, nhờ vậy mà biết.
Chifuyu thì do vô tình đọc nhiều shoujo manga có tình huống này, nên không tỏ ra ngạc nhiên mấy.
Chỉ còn những người khác, vẫn còn khá mù mịt về khoản này. Điển hình là anh giang hồ giả danh tri thức nào đó...
"Rụng dâu? Dâu này ăn ngon không?"
Người hoàn toàn hiểu ý Atsushi theo nghĩa đen, Baji, phán một câu khiến Chifuyu chỉ muốn từ chối nhận người quen.
"Oi, cái này khó nói lắm..."
Mitsuya cũng bối rối trước tình cảnh hiện tại, không biết nên nói sao cho đúng.
"Nôm na thì đây là ngày thiên sứ hiền lành ngọt ngào biến thành một ác quỷ."
Mikey híp mắt, cười như không cười giải thích cho những tên ngốc còn lại.
"Hả, mày nói như vậy thì sao bọn này hiểu được?"
Draken nhăn mày, bất lực cất tiếng.
"Nhưng đúng mà!"
Mikey trợn mắt gào lên, khiến Draken một phen câm nín. Thì đâu có sai, hoàn toàn đúng là đằng khác! Nhưng nhìn cái gương mặt ngáo không thể tả, đến mức lộ cả răng nanh của Baji kìa!! Trông có giống hiểu những gì Mikey nói không???
Để mặc đám thiếu niên tự sinh tự diệt bên ngoài, Takemichi ở bên trong được Hinata và Ema dìu vào nhà vệ sinh, dúi vào tay em bọc xốp đen ban nãy.
"Của cậu đây."
"Hả...?"
Takemichi vẫn chưa hết ngơ ngác, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ôm lấy bọc xốp đen kia mà đi vào nhà vệ sinh. Đến khi nhìn thấy một mảng đỏ tươi dưới chân mình, Takemichi liền muốn khóc tiếng tró xuyên lục địa.
Cái vẹo gì đây? Đây là... cái ngày đổ máu trong truyền thuyết mà Hina hay kể đó hả?! Thế méo nào em lại ở trong cái hoàn cảnh éo le này vậy???
Hít một ngụm khí lạnh giữ lại chút tỉnh táo, Takemichi mới nhận ra, ở đây em là con gái mà. Và nếu đã là con gái, thì chuyện này là lẽ dĩ nhiên thôi. Nhưng mà... loại chuyện này cũng quá là điên rồ rồi!
Nhìn đống đồ được Hinata và Ema đem đến, Takemichi rối rắm không biết nên xử lý thế nào. Đột nhiên, tay em vô thức xử lý nhanh, gọn, lẹ đống hỗn độn trước mắt, và rồi hoàn thành trong sự ngơ ngác của chính chủ. Nà ní? ƯTF?? Bản năng của con gái à???
Ngáo ngơ bước ra khỏi nhà vệ sinh, Takemichi đã thấy miếng trải giường được thay mới, cùng đám người Toman đứng nghẹt cả phòng.
"Takemicchi, em đã khỏe hơn chưa?"
Mikey mon men lại gần em, nhẹ nhàng thủ thỉ. Jztr? Hôm nay nhất định có bão rồi!! Mikey-kun sao lại ngoan hiền đột xuất thế này???
"Nhìn mặt tao có giống khỏe không?"
Takemichi sầm mặt, đanh giọng cất tiếng, khiến đám thiếu niên xung quanh đồng loạt tái mặt, hít thở không thông. Đến thiếu nữ cũng thầm kinh ngạc vì thái độ lồi lõm này, liền đăm chiêu suy ngẫm. Quái lạ... nãy giờ em cứ như một con người khác vậy!
Nhưng Takemichi nào biết, vẻ mặt đăm chiêu của em lúc này, đã dọa cho cả đám người một trận xanh mặt.
"Take-chan, cậu mau nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu vất vả rồi."
Nghe Hinata nói vậy, cả đám người gật đầu như giã gạo, hưởng ứng lời của cô nàng. Draken lập tức bế em lên giường, còn Mitsuya chu đáo đắp chăn cho em.
"Phải đó, mày vất vả rồi, mau nghỉ ngơi đi!"
"Hina... xin lỗi... tớ lại để bản thân bị thương..."
Níu lấy tay của thiếu nữ tóc nâu nhạt, em ngước đôi mắt long lanh đầy hối lỗi lên, thỏ thẻ nói. Hành động này, đã thành công khiến cho một đám thiếu niên chỉ muốn ôm tim ngã khụy. Đáng yêu quá, trời ơi!
"Thật là..."
Hinata khẽ thở dài, chịu thua trước dáng vẻ cún con này của em. Thiếu nữ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán của Takemichi trước bao con mắt trợn tròn.
"Đừng có liều lĩnh nữa đấy."
"Ừm..."
Takemichi khúc khích bật cười, nhưng lại cảm nhận có gì đó sai quá sai nên im bặt luôn. Lạy hồn, cứ như nước lũ tràn bờ đê ấy!
"Tớ nữa, Take cũng làm tớ lo lắng lắm đấy."
Ema ở phía đối diện cũng cất tiếng, rồi hạ lên trán em thêm một nụ hôn. Đám người nào đó lại thêm một cảnh tượng đỏ mắt, không ngừng thầm thổ tào. Em gái tổng trưởng đúng là cái đồ cơ hội!
"Không công bằng, anh cũng muốn hôn Takemicchi!"
Mikey ngay tức thì dí mặt đến, chu môi ra chuẩn bị hôn em.
"Đệt, mày tính chơi ăn gian đấy hả thằng lùn mã tử!"
Draken nhanh tay túm áo Mikey lại, sau đó quẳng tên tổng trưởng chibi cho Mitsuya trông giúp. Còn anh thì nghiêm chỉnh đứng trước mặt em, cúi gập người chín mươi độ.
"Takemicchi, cảm ơn em vì đã cứu anh. Em chính là ân nhân của Draken này, bất kể ai có nói gì, điều đó mãi không thay đổi."
"Khoa-Khoan... đừng có cúi đầu vậ-...a!"
Takemichi muốn trèo xuống giường đỡ lấy Draken, nhưng vừa cử động bụng em đã đau dữ dội, khiến thiếu nữ một phen tím tái mặt mày.
"Được rồi, em cứ nằm xuống nghỉ ngơi đã."
Draken gấp gáp tiến đến đỡ lấy em, tay dịu dàng vuốt ve bụng thiếu nữ. Sau đó anh cúi người, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của em.
"Mau khoẻ nhé, Takemicchi."
"A, Kenchin là đồ ăn gian!"
Mikey gào lên, vùng khỏi Mitsuya. Anh kéo em về phía mình, vùi mặt vào cổ Takemichi rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Tiếp đó, đám thiếu niên kia cũng sáp lại, đè em ra hôn muốn ná thở. Mà thời điểm này, tiểu thiên sứ nào có dễ bắt nạt như vậy. Em đương nhiên không để bản thân mình thiệt thòi, liền đen mặt gào lên.
"Hôn hôn cl, cút xéo khỏi đây!"
"Nhưng Takemicch-..."
"CÚT!!!"
Một đám manh khống lang sói nào đó tái mặt sợ hãi, lập tức cụp đuôi, quy phục líu ríu lui ra ngoài: "..." Huhu, mau trả tiểu thiên sứ ngốc manh thường ngày lại đây! ಥ_ಥ
Và những ngày sau đó, cảnh tượng một đám lang sói và ti tỉ những trò điên khùng chọc cười tiểu thiên sứ, đã không còn xa lạ với các nhân vật quần chúng nữa rồi. Điển hình là các y tá có ca trực phòng, cũng trưng ra bộ mắt cá chết, tỏ vẻ đã quá quen với những trò con bò của đám bất lương trẻ.
Mà Takemichi thì đang run rẩy ôm bụng, cố gắng không nhìn khung cảnh Baji và Pachin đang nắm tay nhau nhảy chachacha vì thua ván bài lần này, tâm không ngừng niệm thần chú. Clm không được cười! Cười là lũ lụt!! Cười là tràn bờ đê!!!
---
Đã beta
-1.4.2022-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro