Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Nhà Là Phải Có Nóc

"Hả?"

Mikey và Draken hầm hố quay sang, nhưng sau đó lập tức im bặt, nghệt mặt nhìn em. Trước mắt bọn anh, không còn là tiểu thiên sứ hay cười thường ngày nữa, mà chính là dáng vẻ tức tối đến đáng sợ của em.

"Takemichi... nổi điên rồi..."

Atsushi nhìn thiếu nữ đang nghiến răng, hằn cả gân xanh trên trán, đứng đối diện hai thành phần nguy hiểm kia mà lo sợ.

"Tình thế căng quá."

Takuya cũng phát hoảng không thôi. Thủ lĩnh à, mày có biết mày vừa ăn một dao rồi thoát chết không? Sao bây giờ lại đi tìm chết nữa rồi?!

"Vĩnh biệt, Takemichi!"

Makoto cùng Kazushi nghiêm trang đứng thẳng, giơ tay lên trán vào tư thế chào, nói trong nước mắt.

"..."

Làm gì gắt vậy mấy đứa?!

Đám người Toman còn lại có chút buồn cười trước thái độ của nhóm bạn em, lập tức cũng nhào ra hóng hớt cùng.

"Những kỉ niệm quý giá của tao... mà tụi mày dám làm chúng nó be bét thế này..."

Takemichi giận run người, siết chặt tay thành nắm đấm, hậm hực cất tiếng.

"A...?"

Mikey kinh ngạc nhìn lại xung quanh mình, là một bãi chiến trường đồ vật bị bể nát.

"Từ khi nào mà..."

Draken cũng bối rối không kém, khi trông thấy đống bừa bãi do mình và tên lùn này đã gây ra.

"Tao còn chưa xử tụi mày vì dám tự tiện lục đồ của tao... vậy mà bây giờ... tụi mày còn phá nát đống kỉ vật của tao nữa..."

Takemichi tức giận giậm chân, nghẹn ngào nói. Mắt em dần đỏ hoe, rơi ra những dòng lệ ấm trên đôi gò má phúng phính, khiến đám người có mặt ở đây đều tá hoả.

"Khoan, Takemicchi, em nghe anh nói. Tất cả là tại thằng Mikey á!"

Draken vừa dứt lời, Mikey ngay tức khắc nhảy đỏng lên, không ngừng la ó.

"Ủa mắc cl gì tại tao?! Mày cũng tham gia mà!!!"

"..."

Takemichi không khỏi cảm thấy cạn lời, sầu não xoa mi tâm. Bớ người ta, ở đây có một con Hổ hàng pha ke!

"Bạn bè gì mà như cái quần què vậy á!"

"Ai bạn bè mày? Bạn bè gì tầm này nữa!"

Hai tên nào đó một lần nữa chau đầu vào nhau, hăng tiết đấu võ mồm. Takemichi bị ăn nguyên rổ bơ, không khỏi uất ức gào lên.

"Đủ rồi, Mikey-kun và Draken-kun là đồ ngốc! Đồ biến thái!! Tao ghét tụi mày!!!"

Tao ghét tụi mày...

... Ghét tụi mày...

... GHÉT...

Đùng... Đoàng...

Câu nói như tiếng sét giữa trời quang, làm Mikey và Draken như chết trân tại chỗ. Em ấy vừa nói cái gì? Ghét ai?! Bọn anh á???

"Ta... Takemicchi-..."

Mikey ngập ngừng cất tiếng gọi, nhưng chỉ thấy em lạnh lùng nhìn mình, cất bước bỏ đi vào trong.

"Phụt... há há há... ặc ặc..."

Baji ôm bụng, lăn ra cười ngặt nghẽo đến sặc. Chifuyu nhìn xong, chỉ lặng lẽ rời đi chỗ khác, mặt tỏ vẻ "thằng điên này méo phải bạn mình".

"Há há, coconut pussy nha mấy đứa!"

Smiley nhìn vào hai thân ảnh một cao một thấp đang sốc pay màu, cười đến ra nước mắt.

"Cho chừa tật ngu!"

Angry vẫn giữ nguyên bộ mặt khó ở không đổi. Nhưng qua lời nói lại thập phần hả hê, đủ để phản ánh người nọ đang vui đến mức nào.

"Đá-Đáng sợ quá..."

Makoto thầm cảm thán, làm Atsushi, Takuya và Kazushi đồng loạt gật gù. Không hổ danh là nữ thủ lĩnh của bộ ngũ Mizo! Nhà là phải có nóc!! Muốn đám bất lương nghe lời là phải có Takemichi!!!

"Làm viên kẹo cho đỡ buồn."

Lau nước mắt cho Takemichi lúc em vừa vào phòng, Sanzu khẽ nói, rồi đặt vào tay thiếu nữ một viên kẹo chanh.

"Hức... hức... cảm... hức... ơn... hức..."

Takemichi nấc lên từng tiếng, nhận lấy viên kẹo từ Sanzu. Em xé vỏ, ngay lập tức ngậm lấy viên kẹo, cảm nhận hương vị chua ngọt lan toả trong khoang miệng. Đột nhiên, đầu em ong ong, hai mắt mờ dần. Và rồi, em ngã cái đụi, đáp đất bằng mông uỳnh một tiếng.

"... Takemichi!?!"

Hakkai giật mình, nghe lời Mitsuya liền tiến đến bế em lên.

"Oi Sanzu, mày cho Takemichi ăn cái quái gì vậy?"

Mitsuya ngoái đầu, nhìn thủ phạm đang ung dung lấy thêm kẹo từ trong túi, cất giọng hỏi.

"... Kẹo chanh..."

Sanzu thành thật đáp, còn rất nhiệt tình mà đi chia đều kẹo cho cả bọn. Mikey và Draken vừa trở lại phòng, cũng được phát cho mỗi người một viên.

"Ờ... đúng là kẹo chanh thật này..."

Chifuyu ngậm lấy viên kẹo, thầm cảm thán về hương vị ngọt ngào của nó. Và rồi...

Bịch... Bịch... Rầm... Bịch... Bịch... Rầm... Bịch... Bịch...

Một đống những "cái xác" không hồn lập tức xuất hiện, nằm phơi thây ra giữa phòng em, chồng chéo lên nhau trải dài trên sàn.

Còn thủ phạm lại vô tư nghĩ, kẹo mình mua ngon đến mức mọi người đều phải ngất, nên không ngừng vui vẻ. Lập tức, thiếu niên rời khỏi nhà em để đi mua thêm kẹo.

Đương sự chứng kiến hết tất thảy - Atsushi, Takuya, Makoto và Kazushi - lúc này im phăng phắc, lặng lẽ biểu thị: \(º □ º l|l)/

"Tụi mày ra đi thanh thản, ameow!"

---

Takemichi lờ đờ mở mắt, liền bị một không gian tối đen doạ cho giật mình. Đến khi quan sát kĩ cảnh tượng xung quanh, em lại càng hú hồn chim én hơn nữa.

Đệt, có tận tám "cái xác" đang chồng chéo, san sát nhau ở giữa phòng. Mà trung tâm của những "cái xác" ấy, còn ai khác ngoài em! Ủa alo?! Nhân sinh hôm nay có biến gì???

Takemichi khó hiểu, lọ mọ dẫm lên từng "cái xác" để đi bật đèn, sau đó bước xuống dưới nhà.

Sao bố mẹ em vẫn còn chưa về vậy?

Thiếu nữ tóc vàng cứ thế hoang mang, cho đến khi em trông thấy một xấp tiền và một lá thư được đặt trên bàn ăn. Thì ra, bố mẹ em đi hội chợ được trúng thưởng, nên bây giờ dắt tay nhau đi nghỉ mát hâm nóng tình cảm rồi!? Ơ, thế còn em???

Cầm lấy lá thư dặn dò của bố mẹ, lòng Takemichi lúc này dâng lên một cảm xúc khó tả. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu!

"Tỉnh rồi hả, Takemichi?"

Đằng sau vang lên thanh âm quen thuộc, khiến em lập tức ngoái lại nhìn.

"Akkun? Takuya?"

"Đám Mikey-kun vẫn chưa tỉnh sao?"

Nghe Takuya hỏi, Takemichi lập tức nhớ đến khung cảnh hỗn độn vừa nãy, khoé mắt không nhịn được giật giật vài cái.

"Rốt cuộc... đã có chuyện gì vậy?"

"À..."

Nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng lúc sáng, Atsushi tái mặt, kể lại đầu đuôi sự việc cho em. Câu chuyện vừa kết thúc, Takemichi lập tức phun tào, thầm thề với lòng sẽ không dám nhận thứ gì từ Sanzu-kun nữa.

"Ơ, Makoto và Yamagishi đâu?"

Dáo dác nhìn xung quanh, mãi không thấy hai thằng bạn trùm tấu hài của mình, em liền hỏi.

"Tụi nó về rồi, còn tao với Akkun hôm nay dự định qua đêm ở nhà mày."

Takuya trả lời em, sau đó bỗng dưng rùng mình. Ngoái đầu lại nhìn mới biết, đám người Toman đã ở đây từ lúc nào.

"Ồ... qua đêm cơ đấy..."

Mikey nheo mắt, nhìn ba thân ảnh sát rạt nhau ở trong bếp, lòng dâng lên một cỗ ghen tị.

"Nam nữ thọ thọ bất tương thân, mày vậy mà lại không biết sao!?"

Mitsuya cũng cau mày, nhìn chằm chằm vào em. Thiên sứ là quá tin người hay là quá ngây thơ đây?!

"Kh-Không sao... Akkun và Takuya đã từng ngủ cùng tao rồi, nên không vấn đề gì..."

Takemichi toát mồ hôi lạnh, bối rối nở nụ cười. Tự nhiên một đám bất lương vừa tỉnh giấc, liền hằm hè nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống là sao? Em đã làm gì nên tội đâu!?

"Chung quy thì vẫn là không được!"

Lần này là Draken lên tiếng, khiến Takemichi và hai cậu bạn nọ không khỏi khó hiểu. Ơ hay, ngang ngược vừa thôi chứ!

Nhìn sắc mặt sa sầm của đám người Toman, Takemichi cố gắng động não suy đoán. Ừm thì... bọn họ cũng là bạn em, nếu chỉ có Akkun và Takuya được ở lại, thì cũng không được công bằng lắm nhỉ...

"... Tụi mày có muốn ở lại cùng không?"

Ngước đôi mắt biếc hút hồn người lên nhìn nhóm thiếu niên, Takemichi cất lên thanh âm ngọt ngào như rót mật vào tai tất cả.

"Có!!!"

Nhanh, gọn, lẹ. Quá trình lũ u mê này phản ứng với đề nghị của em, xảy ra chỉ vỏn vẹn có 0.05 giây mà thôi. Crush chủ động, ngu gì không nhận lời!

Một nhóm mười thiếu niên cùng Takemichi đặt đồ ăn giao đến, lấp đầy những chiếc bụng rỗng. Sau đó, em quăng cho bọn họ vài tấm futon dưới sàn, còn mình nằm trên giường.

---

Đã beta

-1.4.2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro