Chap 12: Moebius
"Ân nhân, tôi có một người bạn ở Toman, cậu ta tên Pachin. Sau này cô cần gì cứ liên hệ với cậu ấy, nhất định chúng tôi sẽ đền đáp hết mình."
Nghe cậu trai vừa tỉnh lại đã thao thao bất tuyệt, khiến Takemichi có chút buồn cười.
"Được rồi, tôi chỉ là vì căm ghét bọn người ỷ đông hiếp yếu thôi, không cần thiết phải làm phiền đến Pachin-kun như thế."
Takemichi bật cười, xua tay trả lời.
"Nhưng mà..."
"Thấy hai cậu hạnh phúc bên nhau, tôi cũng cảm thấy vui vẻ, không cần đến đền đáp cái gì đâu."
Trước khi thiếu niên trên giường bệnh kịp nói thêm, Takemichi đã nhanh chóng ngắt ngang, rồi nở nụ cười tươi tắn.
"Hãy bảo vệ bạn gái thật tốt vào lần sau nhé!"
"Tô-Tôi đã biết."
Thiếu niên nắm chặt tay cô bạn gái, gật gù đáp. Còn cô gái thì ở bên giường bệnh cười khúc khích, nhìn em cười biết ơn.
"Một lần nữa, cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Ừm."
Takemichi gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ rồi nói.
"Đến lúc tôi phải về rồi, các cậu giữ gìn sức khoẻ nhé, tạm biệt."
"Tạm biệt!"
Vẫy tay chào cặp đôi kia rồi ra ngoài cùng Atsushi, Takemichi buồn cười nhìn hai cái đuôi một lớn một nhỏ, đang tò mò đi theo mình.
"Cần gì cứ hỏi, tụi mày làm cái gì thế?"
"Takemicchi, em biết họ là bạn của Pa?"
Draken nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn trước mắt, thắc mắc hỏi.
"Ban đầu thì không, nhưng lúc trông thấy cả hai đứng trước cửa phòng bệnh, thì cũng đoán được phần nào."
Em thành thật đáp, khiến hai con người nào đó thoáng ngạc nhiên. Ra là khung cảnh vừa nãy... bị crush nhìn thấy mất rồi!
"Tuy không phải do mình gây ra, nhưng vẫn đi xin lỗi gia đình của cô gái."
Takemichi quay lại cười xán lạn, bộc bạch những lời mình không có cơ hội để nói với hai người.
"Tụi mày, quả nhiên là ngầu thật đấy!"
Pằng...
Vạn tiễn xuyên tim, Mikey cùng Draken bày ra vẻ mặt còn HIGH hơn cả Sanzu lúc uống vitamin. Nhìn đi, người như em xứng đáng có hơn mười người yêu nhá!
"Takemicchi cũng rất ngầu khi cứu được bạn của Pa mà, Pa mà biết chuyện này chắc hẳn sẽ vui lắm."
Nghe Mikey nói vậy, Takemichi trầm ngâm một lúc, rồi cất tiếng.
"Về chuyện này đừng nói cho Pachin-kun vội, cứ để cậu ấy tập trung vào trận chiến với Moebius đi."
"Hả, nhưng tại sa-..."
"Mikey, hẳn là em ấy có lý do của mình."
Draken ngăn Mikey lại rồi nói, thành công nhận được bão like từ em. Không hổ danh là Draken-kun, thật tinh tế!
Tạm biệt Mikey và Draken, Takemichi cùng Atsushi quay về nhà. Trước khi rời đi, Draken đã dặn dò em, ngày mai phải có mặt ở kho hàng gần trường số hai.
Takemichi thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý. Có cơ hội quang minh chính đại để đến ngăn Pachin-kun lại, ngu gì không tận dụng!
---
"Hộc... hộc... mệt quá..."
Vừa đến điểm hẹn, Takemichi chống hai tay xuống gối, thở hổn hển.
"Đi bình thường là được rồi, sao em chạy dữ vậy?"
Draken phì cười, bước đến nhấc bổng Takemichi trên tay, rồi để em ngồi vào lòng Mikey.
"A-À thì... tao... ngủ quên..."
Takemichi đỏ mặt, ái ngại đáp. Draken không nói gì thêm, dịu dàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em.
"Nhưng sao mày lại ở đây?"
Pachin cau mày, khó hiểu vì sự xuất hiện đột ngột của thiếu nữ.
"Tao được gọi tới."
Nhận thấy thái độ của Pachin, Takemichi cũng đoán ra được Mikey và Draken vẫn chưa hé lời nào. Ừ, vậy là yên tâm đóng vai nhân vật quần chúng rồi.
"Về Moebius, chúng ta tấn công như thế nào đây?"
"Không hành động nóng vội, tốt nhất chúng ta-..."
"Xin lỗi đã xen vào chuyện nội bộ, nhưng đừng có liên mồm gọi cái tên Moebius nữa. Lũ trẻ ranh!"
Đột nhiên, một thanh âm chói tai lạ lẫm vang lên, khiến Takemichi khẽ nhíu mày một cái. Hắn đây rồi, Osanai...
"Mày là... Osanai?"
Pachin có chút lung lay với phong thái của Osanai, liền lên tiếng.
"Đừng có to mồm, ranh con. Tao lớn hơn bọn mày hai tuổi đấy, có gọi cũng phải tỏ ra kính trọng chứ."
"Thằng chó!"
Lời nói của Osanai như chọc trúng vảy ngược của Pachin, khiến anh điên tiết xông lên. Nhưng sức mạnh quả nhiên chênh lệch, Osanai đã đấm mạnh vào mặt Pachin khiến anh ta ngã xuống, khi chưa kịp làm gì.
"Chỉ là đẳng cấp của một thằng ranh. Bang Tokyo Manji có thể đổi tên thành Liên Hiệp Trẻ Ranh được rồi đó."
Osanai dương dương tự đắc, nở nụ cười đểu cáng. Gã búng tay, sau đó hàng chục người từ bên ngoài tiến vào phục kích, bao vây nhóm em lại một chỗ.
"Nghe nói bọn mày muốn đánh nhau với Moebius, nên bọn tao tự đến đây luôn. Mikey-chan, đây là chiến tranh!"
"Ồ, đối đầu vài đứa trẻ ranh mà dùng số lượng này... phải chăng Osanai-kun đang sợ à?"
Takemichi đã rời khỏi Mikey từ lúc nào, đứng trước mặt Osanai cất giọng, khiến tất cả bất ngờ.
Về phía Takemichi, chỉ em mới thực sự biết, tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Vừa rồi là giận quá mất khôn, nên em cứ thế xấn đến Osanai không suy nghĩ. Đến khi đứng gần rồi mới biết... tên này cao vãi chưởng! Bây giờ lui về còn kịp không?! Chứ thấy toang quá!!!
"Con ranh này..."
Con ngươi của Osanai co giật, nhìn thiếu nữ trước mắt mình. Thân hình mảnh khảnh, tóc vàng buộc đuôi ngựa, đôi mắt xanh biếc đầy quật cường. Hắn nhớ ra rồi, đây là đứa con gái đã lao vào phá hỏng chuyện vui của bọn hắn, còn khiến cho hắn bị mất đi hai đàn em.
Trán Osanai nổi đầy gân xanh, hắn vươn tay, giáng mạnh xuống má em một cái tát rồi gầm lên.
"Con khốn! Thì ra mày đến từ Toman!! Mày là đứa đã cho hai đàn em của tao lên đồn cảnh sát có phải không???"
"A..."
Vì lực của Osanai khá mạnh, nên Takemichi bị hắn tát đến sưng một bên má, thậm chí còn bị trầy do móng tay của hắn quẹt vào mặt. Em ôm lấy bên má in hằn năm dấu tay đỏ chót, loạng choạng ngã phịch xuống đất.
"Takemicchi!"
Mikey hốt hoảng chạy đến, đỡ em vào lòng. Đôi mắt đen thoáng chốc sa sầm, mang một tầng sương mờ sâu hun hút.
"Cái gì...?"
Peyan bất ngờ khi nghe thấy lời Osanai, liền ngước mắt nhìn thiếu nữ trong vòng tay của Mikey. Vừa rồi, không phải là nghe lầm đi?!
"Mày không nghe lầm đâu, Pe. Người đã xuất hiện khi bạn của Pa và bạn gái bị bọn Moebius hãm hại, chính là Takemicchi đấy!"
Draken để lại cho Peyan một thông tin động trời, sau đó rời đi đến chỗ của Mikey.
"Mikey-kun, thả tao xuống đi, tao không sao."
Takemichi gượng cười, nói với Mikey.
"..."
Mikey miễn cưỡng nghe lời, cẩn thận thả em xuống, đợi đến khi người trong lòng đứng vững rồi mới buông tay.
Takemichi hướng đến Osanai trừng mắt, sau đó cất tiếng khiêu khích.
"Bọn khốn đó dám giở trò hèn hạ, bị cảnh sát bắt là đáng lắm!!!"
"Con ranh khốn kiếp!"
Osanai điên tiết, toan nhào đến tát em thêm một cái nữa. Nhưng gã chưa kịp động tay, đã bị Pachin giữ lại.
"Đối thủ của mày là tao, thằng chó!"
"Hanagaki, đến đây đi."
Nghe tiếng gọi, em quay đầu lại nhìn, là Peyan. Em gật đầu, lập tức bước nhanh qua chỗ Peyan, để lại chỗ trống cho Mikey và Draken dễ bề hành động.
Tiếp đó, là trận tay đôi giữa Pachin và Osanai. Nhìn Pachin bị đánh đến sắp mất ý thức, nhưng không hề bỏ cuộc, em thầm ngưỡng mộ. Bất kỳ ai em từng gặp, đều thật sự rất tuyệt. Và lần này, Takemichi muốn cứu hết tất cả!
"Ha, tên này bất tỉnh mà vẫn đứng kìa!"
Osanai cất giọng giễu cợt, khiến đám người Moebius vây xung quanh cũng khả ố bật cười.
"Đồ khốn..."
Trông thấy Osanai nhạo báng lòng quyết tâm của Pachin, em tức giận gượng dậy.
"Hanagaki, bình tĩnh."
Peyan bỏ đi thái độ thù địch ban đầu, đến gần đỡ lấy em. Mikey thấy vậy, cũng bước đến đón lấy Pachin sắp ngã.
---
Đã beta
-1.4.2022-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro