Chap 10: Tình Yêu Sét Đánh
"Ừm, người đó hình như là nam, bị trói rồi bị đánh dã man lắm."
Takemichi gật đầu lia lịa, bắt đầu miêu tả cho Draken nghe.
"!!!"
Cảm thấy câu chuyện có chút quen tai, đám người đứng đầu xúm lại, nghe ngóng thêm.
"Takemicchi, mày có nhớ về ngoại hình của nạn nhân nam không?"
Mitsuya cất tiếng hỏi, Takemichi nghe vậy chỉ lắc đầu đáp.
"Xung quanh rất tối, tao không nhìn rõ. Nhưng cô gái lại nằm ngoài sáng, tao có thấy được một chút."
"Vậy, cô gái ấy trông như nào?"
Lần này là Chifuyu hỏi. Takemichi không nghĩ nhiều, thành thật miêu tả lại ngoại hình của cô gái.
"Cô ấy có một mái tóc nâu vàng, dài chấm vai. Có vẻ trước đó cô ấy bị đánh, nên mặt có vài vết trầy và bị bầm ở mắt trái."
"..."
Pachin nhớ lại lời của bạn mình, thầm kinh ngạc, vì không tin có chuyện trùng hợp đến vậy.
Cậu ta nói giữa chừng đã có một thiếu nữ tóc vàng xen vào, thu hút sự chú ý của bọn bất lương, rồi bị đánh dẫn đến thương tích rất nặng. Nhờ vậy, cậu ta và bạn gái mới bị chúng lãng quên, sống sót qua khỏi đại nạn. Nhưng Pachin không chắc, liệu ân nhân đó... có phải là thiếu nữ ngồi trước mặt mình hay không.
"Nhưng lần sau cũng đừng có liều lĩnh vậy chứ. Nhìn xem, mày bị thương nặng đến mức này."
Angry cộc cằn nói, nhưng tay lại dịu dàng xoa đầu em.
"Haha, tao biết rồi."
Takemichi buồn cười, khúc khích đáp lại Angry. Ừ thì... nói vậy thôi, chứ em biết bản thân vẫn còn nhiều death flag lắm!
"Được rồi, tất cả giải tán, riêng đội trưởng và đội phó ở các phiên đội ở lại gặp tao."
Mikey cất tiếng xong, cả một rừng người lục tục rời đi. Takemichi cũng đứng dậy, chào tạm biệt mọi người rồi đi về.
"Mày có chắc là không cần tao đưa về?"
Chifuyu nhướng mày, không chắc chắn hỏi lại.
"Không cần, mày cứ ở lại cùng mọi người đi, tao sẽ đi cùng Hina."
Takemichi cười toe toét trả lời. Xung quanh em, cứ như có một vầng hào quang ấm áp bao quanh, toả ra những tia sáng lấp lánh giữa đêm tối.
"Trông mày hậu đậu muốn chết, tự về chắc chắn sẽ lại bị thương nữa cho coi."
Trước lúc thiếu nữ rời đi, Baji vẫn không quên cà khịa em một câu.
"Tao không có! Mày mới hậu đậu!"
Takemichi chun mũi, hừ một tiếng rồi xoay lưng rời đi. Một lũ u mê ở lại chỉ biết ôm tim, ngã khụy vì dính phải sát thương đáng yêu từ em.
"Nghe xong câu chuyện của Takemicchi, có ai ngờ ngợ điều gì không?"
Khi thiếu nữ khuất bóng, Mikey lúc này mới nhàn nhạt cất giọng.
"..."
Tất cả nhìn nhau, đồng loạt có chung suy nghĩ. Quả nhiên là chuyện này...
"Vậy là... Takemicchi đã đụng độ bọn Moebius?"
Draken cau mày, trong lời nói ẩn hiện sự tức giận không rõ ràng.
"Đúng là từ thời gian đến địa điểm, kể cả nạn nhân đều có phần tương đồng..."
Mitsuya xoa cằm, suy tư cất tiếng.
"Nhưng cũng không thể vì thế, mà kết luận nhanh như vậy nha."
Smiley mỉm cười, cẩn trọng nói.
"Đương nhiên."
Mikey híp mắt, nở một nụ cười khó đoán.
"Vậy thì... đại chiến ngày 3 tháng 8, cứ để em ấy cùng tham gia thử xem."
"!!!"
Cả một đám người kinh ngạc, khó tin nhìn vào vị tổng trưởng trước mắt. Đưa một thiếu nữ lên đấu trường đầy máu tanh như thế, thật không giống với cách làm của Mikey chút nào. Nhưng tổng trưởng đã quyết định, nào có ai dám làm trái?!
Quay trở lại với Takemichi, em vừa ra đến cổng đền, đã thấy Hinata cùng Ema trò chuyện rôm rả. Khẽ nở nụ cười, em thầm quyết tâm, lần này nhất định sẽ cứu lấy Ema bằng mọi giá. Thiếu nữ ấy xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn, cùng với người mình thương.
"Take-chan, cậu xong rồi sao?"
Mắt vừa nhìn thấy mái đầu vàng quen thuộc, Hinata vui vẻ chạy đến em. Còn Ema ngồi đó, dõi theo từng nhất cử nhất động của Takemichi, thầm cảm thán. Thiên sứ cười lên trông thật đẹp!
"Hina cùng Ema đã nói chuyện gì vậy?"
Nghe Takemichi gọi tên mình, Ema thoáng ngạc nhiên. Thiên sứ có chú ý đến nàng! Thiên sứ vừa gọi tên nàng!! Thiên sứ vừa cười với nàng!!!
"À... chỉ là một chút về chuyện của Toman thôi."
Ema vân vê đuôi tóc, đáp lại em.
"Ra vậy."
Takemichi mỉm cười, nhìn Ema rồi nói.
"Cũng muộn rồi, bọn tớ phải về đây, hẹn gặp lại nhé!"
"Đi giờ này rất nguy hiểm, để tớ đưa hai cậu về."
Nghe Ema quả quyết nói, Takemichi có chút bối rối.
"Nhưng muộn rồi, cậu đi như vậy Mikey-kun sẽ lo lắng đấy."
"Cứ mặc kệ Mikey, lát nữa tớ sẽ liên lạc sau."
Ema phất tay, sau đó đi đến choàng vai em.
"Phải rồi, các cậu thấy sao, nếu như tối nay chúng ta ngủ chung?"
Hinata đột nhiên nghĩ ra sáng kiến, lập tức hỏi. Và rất nhanh đều được hai thiếu nữ còn lại đồng tình.
"Tớ thì không vấn đề gì."
Takemichi vui vẻ đáp, có chút tò mò về những việc mà con gái thường làm cùng nhau. Nhân dịp này, em liền muốn tìm hiểu một chút.
"Tán thành~"
Ema cười tít cả mắt, còn dụi mặt lên mái tóc bông xù của Takemichi, che giấu biểu cảm đang phấn khích tột độ.
Thế là cả ba thiếu nữ vui vẻ nắm tay nhau, tung tăng rảo bước về nhà. Vừa vào trong, Takemichi đã có hẳn một con koala, bám chặt trên người, nhất quyết không buông.
"Naoto, thả Take-chan ra để cậu ấy còn nghỉ ngơi nào."
Hinata có chút buồn cười, nhìn em trai vừa khóc rấm rứt, vừa bám dính Takemichi như keo 502.
"Hức... hức... không chịu!"
Còn về phần Naoto, cậu bé chính là bị mắc bệnh cuồng Takemichi giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa.
Lúc trước, Take-neechan ngày nào cũng ghé đến nhà, chơi với cậu sau mỗi giờ học. Thế mà dạo gần đây, chị ấy lại biệt tích, hại cậu nhớ đến cồn cào. Rồi bây giờ lại xuất hiện, với bộ dạng cosplay xác ướp Ai Cập thế này, ai mà chịu cho nổi!
"Sao Take-neechan lại bị thương thế này? Là ai đánh chị?? Nói đi để em nhờ ba còng đầu nó!!!"
"Khục... hahaha, chị không sao mà."
Takemichi bật cười sảng khoái, vui vẻ mà nựng nhẹ khuôn mặt trẻ con của Naoto.
"Ta... Take-neechan... có... có phải em làm gì chị giận không?"
Nghe Naoto ngập ngừng hỏi, Takemichi ngạc nhiên nhìn cậu bé trong lòng mình.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Bởi vì... dạo gần đây... Take-neechan không ghé đến chơi cùng em nữa... nên em nghĩ có phải em đã làm chị giận không..."
Naoto nấc từng tiếng, thỏ thẻ với Takemichi, khiến em nhịn không được mà ôm lấy Naoto vào lòng.
"Naoto rất ngoan, chị không có giận gì em hết."
"Thậ-Thật không ạ?"
Naoto ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn em, không chắc chắn hỏi lại.
"Tất nhiên!"
Cả hai cùng nhau trò chuyện, bù lại những ngày Takemichi vắng bóng. Đến khi Hinata cùng Ema từ ngoài đi vào, liền thấy hai thân ảnh nhỏ nhắn, ôm nhau ngủ ngon lành.
Hai cô nàng nhìn nhau, nở nụ cười đầy ý tứ, sau đó tiến lại gần hôn nhẹ lên trán em. Còn đương sự được hôn, Takemichi aka thiên sứ ngốc manh, nào có biết gì.
"Ema-chan thích Take-chan phải không?"
Hinata đột ngột hỏi, làm Ema hơi khựng lại. Nhưng rồi, thiếu nữ nọ khẽ cười.
"Ừm... một tình yêu sét đánh."
"Phải, tớ cũng vậy."
Hinata gật gù, vươn tay xoa nhẹ mái tóc màu nắng. Từ lâu, nàng đã không còn xem em là bạn thân nữa rồi.
"Tình yêu kỳ diệu thật nhỉ."
Ema kéo Hinata xuống giường cùng ôm em, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Tâm tư của hai thiếu nữ cũng vậy mà chìm vào màn đêm.
---
Đã beta
-1.4.2022-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro