1/
//xuyên nhanh, tôi vô tình lọt vào chiều không gian lạ//
//nó được miêu tả như một thị trấn, nhưng đã bị bỏ hoang, cây cối xung quay che hết cả thị trấn//
//dạo quanh một vòng, tuy có chút e ngại nhưng tôi vẫn từ từ bước vào trong//
...
"Xin chào?"
Tôi cất giọng hỏi. Không có tiếng đáp nào phản hồi lại.
...
"Có ai ở đây không? Cho tôi hỏi"
Vẫn không có ai trả lời.
...
Tôi thấy một cánh cửa, và sau đó, tôi đã bước vào.
...
//xung quanh tối đen, rồi từ phía xa xuất hiện một ánh sáng mờ ảo//
//cánh cửa đã dẫn tôi đến một chiều không gian khác//
//và ở đó, tôi thấy một người đàn ông lạ//
//ý thức tôi trở nên mơ hồ, rồi mọi thứ xung quanh dần tối sầm lại//
"Xin chào cô gái, cô đã đỡ hơn chưa?"
Tôi mơ màng tỉnh dậy khi kế bên mình vang lên giọng nói của một người đàn ông.
"A..đau quá đi mất"
Tôi nhỏ giọng nói.
"Vậy thì vẫn chưa được, cô cứ nghỉ ngơi đi"
Hắn ta nhẹ nhàng an ủi tôi
"Khoan đã" - Tôi vội cất tiếng
"Hửm?"
"Cho hỏi, anh là ai vậy?"
"Cứ gọi tôi Manjiro được rồi"
Rồi hắn ta rời khỏi căn phòng.
Nhìn bốn bức tường xung quanh, tôi không khỏi ngạc nhiên. Nó rộng gấp đôi căn phòng bình thường! Chi tiết được khắc một cách rất khéo léo, tinh sảo, trông rất đẹp mắt. Treo trên tường thêm vài bức tranh cổ, căn phòng toát lên một mùi quý phái đến lạ thường.
Mùi cơ thể tôi khá nồng, tôi cần phải sạch sẽ trước đã. Bước xuống giường, tôi chậm rãi đi đến phòng tắm.
"Mình dùng một tí chắc không sao đâu nhỉ"
Nói rồi tôi từ từ thả mình vào bồn tắm, thư giản sau những gì đã trãi qua trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro